[Repostfic] NĐVQV chap3


Jae nhanh chóng dìu ông Kim, lúc này còn đang trong tình trạng “chân tay không theo ý chủ”, ra khỏi tòa lâu đài. Cậu muốn chạy thật xa và không bao giờ đặt chân vào đấy nữa nhưng dó chỉ là ý muốn ngây ngô mà thôi. Vì sau khi đưa appa về nhà an toàn, cậu sẽ quay lại nhận lấy án tù chung thân và đây chính là nhà tù nhà tù kiên cố mà cậu không bao giờ có thể thoát được .

Cơn gió mang hơi thở nàng đông lướt các ngón tay lạnh giá lên những cành cây rồi cuốn theo mình những chiếc lá cuối cùng.

Lạnh quá !!!

Từ khung cửa sổ căn phòng cậu vừa đi khỏi, một đôi mắt mang ánh nhìn vô cảm hướng theo dáng người thanh niên có mái tóc đen bồng hơi rối vì gió. Nếu bây giờ có người nhìn sâu vào mắt hắn sẽ thấy lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

– Thưa Đức ngài!

Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ – Cho người dọn căn phòng phía tây đi. Mai sẽ có người đến, cậu ta sẽ ở đây một thời gian , hãy đối xử thật đặc biệt với cậu ta.

– Xin thứ lỗi, ý ngài là đặc biệt như thế nào ạ?

– Là vửa như một vị khách, vừa như một tù nhân

“Hả?” mặc dù biết tính khí hắn không ổn, dẫn tới đôi lúc những mệnh lệnh đưa ra có phần kỳ quặt nhưng đến nước này thì thật là một thử thách quá sức cho bộ não già nua của quản gia Lee.

(Au: tội nghiệp mai mốt tôi kêu hắn tăng lương cho ông . Lee: không biết có còn sống tới đó không nữa)

Tuy nghĩ thế nhưng ông không dám biểu lộ ra mà chỉ cúi người :

– Vâng!

Lui người, định ra khỏi phòng, thì ông lại nghe tiếp một chỉ thị nữa :

– À! Nhớ trải 1 tấm thảm hay đại loại cái gì đó che đi cánh cửa ăn thông.

– Vâng thưa ngài!

Tại phòng dành cho các gia nhân

– Nhớ dọn kỹ, và cẩn thận với tấm thảm Ba Tư thế kỷ 14 đó .

Tay cầm lọ thuốc dưỡng não vừa xin bác sĩ (Au: nói luôn là nhà hắn có một bệnh viện mini và êkip bác sĩ phục vụ riêng! Ngưỡng mộ chưa?), ông Lee hối thúc những gia nhân làm việc. bởi vì họ còn đang choáng váng vì sock. Vì biết sẽ có người vào ở phòng tây và họ thật sự tò mò muốn biết ai mà có “diễm phúc” ấy (phúc hay họa chưa thể nói trước được)

WHY????

(Au: tới đó rồi biết – ĐỪNG CHỌI DÉP!)

Nhà của người có diễm phúc (hay họa) đó .

Đêm ấy là đêm đầy nước mắt của nhà bếp trưởng Kim .

Ngày mai ông phải đưa đứa con duy nhất của mình vào cái nơi mà người người đều kính sợ bởi quyền lực của chủ nhân nó. Một nơi bất khả xâm phạm dù là người của chính phủ. Thử hỏi 1 người bình thường như ông có thể làm gì? Có ai sẽ tin những điều ông nói chứ?

Nếu ông được quyền lựa chọn thì thà ông tự mình gánh chịu tất cả còn hơn là phải hy sinh con mình. Nhưng đây là chuyện có liên quan đến mạng sống cả gia đình ông . Giữa việc phải chấp nhận mất đứa con mình yêu quý nhưng biết là nó vẫn có cơ hội sống với việc đánh liều với mạng sống cả gia đình thì ông đành phải chấp nhận để Jae Joong đến nơi đó thôi . Đành phải tạm chấp nhận thôi , có cơ hội ông sẽ tìm cách cứu nó ra , còn rừng thì lo gì thiếu củi đốt .

(Au: Jae không nói rõ điều kiện là ông Kim chết thì cậu sẽ được giải phóng vì sợ appa làm điều dại dột)

Nhìn vợ mình ngất lên ngất xuống còn con mắt đỏ hoe mà vẫn cố làm ra vẻ cứng cỏi mà tim ông quặn thắt . Tự giận mình vô dụng, căm hận kẻ có quyền thế, xem cuộc sống người khác làm trò mua vui.

Jae ôm vai mẹ nghẹn giọng:

– Umma đừng khóc nữa mà, umma cứ coi con như con đi học xa nhà mấy năm thôi .

Bà Kim ôm con vào lòng mà nức nở:

– Jae ah! Con tôi rồi sẻ ra sao đây? Hu hu ông trời ơi! Gia đình tôi đã làm gì nên tội chứ hu hu

– Umma à! Không cần lo cho con đâu, con tự lo cho bản thân được mà. Không có con, umma nhớ tự chăm sóc bản thân , đừng bỏ quên ống hít xuyễn ở nhà nha. Appa.. hức hức.. cái… cái lưng appa hay đau nhớ uống thuốc thườ..n..g. … – cậu đã không thể nói được nữa rồi , sao chuyện này lại đổ xuống gia đình cậu cơ chứ ?

– Jae ah! Hu hu hu …!

Dến lúc này ông Kim cũng ôm lấy vợ con mà khóc .

Bình minh đem ánh sáng tuy yếu ớt nhưng cũng giảm đi phần nào cái lạnh của một ngày đầu đông. Những tia sáng ghé thăm căn phòng nhỏ nơi người thanh niên có nét đẹp như thiên thần nhưng sao đôi mắt sáng kia lại có nét u buồn. Cậu đang ngồi nhìn vào tấm hình 1 người thanh niên . Đó là 1 người thanh niên điển trai , anh ấy mặc áo sơmi màu cà phê, tấm hình như được chụp từ xa.

– Siwon ah! Giá như em…

Jae Joong vội lắc đầu! Cậu sẽ không hối tiếc. Như thế này thì sẽ tốt hơn. Tốt hơn khi đối với anh cậu vẫn là một người vô danh

Để tấm ảnh vào trong chiếc túi nhỏ đựng vài bộ quần áo cùng 2 tấm hình ba mẹ và Junsu. . Cậu đứng lên ra khỏi phòng khi đã nhìn lại căn phòng quen thuộc lần cuối.

Bước xuống nhà, thấy appa, umma đang ngồi trước 1 chiếc bàn đầy thức ăn. Hôm nay đích thân ông Kim xuống bếp nấu những món ăn mà Jae thích nhất. Thay nhau gấp thức ăn cho cậu, umma cậu giọt ngắn giọt dài, còn appa thì mắt đỏ hoe. Cậu cố ăn thật nhiều dù miệng đắng chát. Cậu nuốt hết mà không thèm nhai như người bị bỏ đói lâu ngày. Vì cậu biết khó có cơ hội nào nữa để cậu được ở bên họ như thế này.

Ngồi trên Taxi, Jae quay đầu nhìn Bà kim dựa người vào chồng mà khóc, cho đến khi dáng 2 người khuất sau góc đường. Đôi mắt cậu đã nhòe đi từ lúc nào.

Cậu nhất quyết không cho appa đưa đến đó. Cậu sợ mình sẽ không đủ can đảm bước vào trong, sẻ ôm cứng lấy ông mà đòi được đưa về nhà. Nhưng nhà cậu, gia đình cậu có còn tồn tại ko một khi đã nhận phán quyết từ người đứng đầu SM Town – một án tử mà ngay cả người quyền lực nhất đất nước nếu biết cũng chỉ có thể làm ngơ mà thôi. Không thể vì một gia đình bình thường mà làm dậy sóng nền chính trị Hàn Quốc . Không một ai có thể cứu người thân cậu ngoài chính cậu, không ! Đây là chuyện cậu nên làm . Đã đến lúc cậu phải làm cái việc mà một người đàn ông chân chính phải làm: bảo vệ những người thân yêu. Cậu không cho phép ai làm hại gia đình mình. Đừng nói làm nô lệ đến cái chết cậu cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi .

Bước xuống xe, giờ cậu đã đứng trước cánh cửa sắt khổng lồ – cánh cửa dẫn vào địa ngục. Ngẩng lên nhìn cậu thàm nghĩ – ” bầu trời trong thật ” – Hít làn không khí se lạnh vào đầy buồng phổi. Cậu tự nhủ đây là những điều cậu làm cuối cùng khi còn là người tự do. Sau khi bước qua cánh cổng đó, cuộc đời cậu đã không do cậu quyết định nữa rồi mà là cái tên ác quỷ đó.

— Jae’s PoV—-

Dũng cảm lên Jae, đã không có con đường thứ 2 cho mày chọn nữa đâu. Phải thực hiện lời giao ước với hắn. Làm con tin thì con tin chứ gì. Ta đây chấp hết.

Tự do ơi! vĩnh biệt. Hic hix

—end Jae’s pov—

Cánh cửa mờ ra. JaeJoong đi vào, đón nhận định mệnh của đời cậu: CON TIN CỦA LEO HAWKWING

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s