[Repostfic] NĐVQV chap4


CHAP 4

Nằm trên chiếc giường kingsize trong căn phòng rộng mênh mông và được bày trí cực kỳ sang trọng , Jae hoàn toàn bất ngờ. Những tưởng mình sẽ bị như con tin thời trung cổ: xiềng xích, khổ sai, ở trong buồng giam đầy chuột … (Au: sorry nha boo, đây là fic rồ man tịt, không phải fic kinh dị). Nhưng khi cậu đến, những người ở đây đối xử với cậu như một vị khách quý . Họ dẫn cậu vào đây và dặn cậu cần gì thì sai bảo. Chắc có sự nhầm lẫn gì rồi. Họ đã lầm cậu với ai hay có âm mưu gì khác chăng? Mải nghĩ ngợi Jae chìm vào giấc ngủ. (Tội nghiệp! Tại 2 đêm mất ngủ mà)

– Cậu ơi! Dậy đi .

– Ư ư. Hả!!??- Choàng tỉnh. Trước mặt cậu là một cô gái tóc đen dài xinh xắn .

– Xin lỗi đã đánh thức cậu nhưng đã đến giờ ăn rồi.

– À à vâng. Tôi xuống ngay – Jae chạy vào phòng tắm rửa mặt thật nhanh .

—Jae’s POV—

Chắc xuống làm việc rồi. Con tin phải làm việc là lẽ đương nhiên. Dù gì cũng sẽ sống ờ đây, phài hòa nhập với mọi người và làm tốt công việc của mình. Cố lên Jaejoong !

–end Jae’s POV—

Cậu trở ra, cô gái vẫn đứng đó nhưng giờ trên tay cô là một bộ quần áo: sơmi trắng kem, quần kaki xanh đen và gile xám .

– Tôi có đồ rồi không cần quần áo này đâu. Với lại làm việc mà mặc như thế thì ko tiện cho lắm.

– Cô gái khẽ mỉm cười – Đồ này cậu sẽ mặc khi dùng bữa tối ạ .

– Jae Joong ngạc nhiên – Dùng bữa?

– Vâng! Cùng với Đức ngài!

Hoang mang! Đó là cảm giác của Jae khi được dẫn qua nhiều hàng lang để đến được phòng ăn. Không phải vì độ “mê cung” của tòa lâu đài mà là lý do cậu phải đến đó. Cậu đã không biết là con tin như cậu lại được dùng bữa với hắn???

Không đâu! Loại người có thể lấy đi mạng sống người khác một cách vô lý thì không tốt lành gì mà cho cậu ăn cùng. Hay là …!!!

Trong đầu Jae hiện lên những cảnh trong 1 bộ phim: Ông quan bụng phệ, gương mặt to bè ngạo nghễ ngồi trước một bàn đầy thức ăn và …xung quanh đó là vô số người hầu, phục vụ bất cứ thứ gì ông ta cần kể cả làm trò mua vui. Một người hầu vì đói đã vô ý làm đổ bình rượu và hậu quà là những làn roi quất tới tấp vào thân hình đang co rúm lại. Jae nhớ là cậu đã rất giận. Cậu đã mắng tên đó “đã xấu mà còn đóng vai ác” và rủa hắn bị mắc nghẹn mà chết (tội nghiệp ông diễn viên). Jae từng nghe nói giới quí tộc hay kẻ quyền thế bây giờ vẫn giữ lối sống đó mà theo cậu thấy tên chủ nhân lâu đài kia không thiếu điều kiện mà cũng thừa độc ác. Từ những giả thuyết trên Jae đưa đến kết luận:cậu = người hầu tội nghiệp, hắn = tên quan bụng phệ.

Cạch!!!
.
.
.
.

“Chắc họ đưa cậu vào nhầm phòng rồi” – Lần thứ 2 cậu có ý nghĩ đó. Vì đáng lẽ cậu phải đến phòng ăn nhưng nơi cậu đứng không có vẻ gì là nơi để ngồi ăn cả. VÌ KHÔNG CÓ CÁI PHÒNG ĂN NÀO TO BẰNG 1/2 SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIA CẢ!!!

Được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn đèn. Màu vàng dịu của chúng phản chiếu lên các bức tường cẩm thạch đen làm căn phòng trở nên huyền ảo. Giữa phòng là 1 bộ bàn ăn làm bằng gỗ, nói vậy có vẻ xem thường nó, phải nói là bàn đại Yến mới đúng. Không lẽ có tiệc???
Jaejoong nhìn bao quát. Không kể sự quái dị về kích thước thì nó rất đẹp, bày trí không cầu kỳ nhưng tinh tế. Bốn góc của căn phòng là 4 pho tượng thiếu nữ phong cách la mã tay nâng những đĩa trái cây và hoa (đều là đồ thật và cực kỳ tươi). Trần nhà là 1 bức tranh đồng quê ngày mùa Châu Âu. Jae say sưa ngắm nhìn kiệt tác đó ” Wow phải là 1 họa sĩ bậc thầy mới vẽ được bức tranh lớn và vô cùng sống động như thế này” (thông cảm nha Boo là dân nghệ thuật mà hi hi)

– Nếu tiếp tục ngẩng như vậy ta e rằng xương cổ của cậu sẽ không chịu được bao lâu nữa đâu.

Lần nữa cậu giật mình khi nghe giọng nói “chết khiếp” ấy. Quay phắt lại. Trước ngưỡng cửa bây giờ lại thêm 1 bức tượng điêu khắc nữa nhưng khác chăng nó hoàn hảo hơn và thực hơn, làm lu mờ những tác phẩm khác. Mắt dán vào người đàn ông cao lớn mang nét đẹp thần thánh. Jaejoong không thể thốt lên lời.

—Jae’s POV—

Người này là …? Giọng nói ấy! Là hắn? Là tên ác ma làm mình phải xa gia đình, bạn bè sao? Không phải đâu! Hắn không thể còn trẻ và rất … như vậy được. Chắc mình nghe lầm rồi.

—End Jae’s POV—

Jae vẫn tự phủ nhận danh tính của người trước mắt cho đến khi cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt mình. Hắn đã tiến sát lại cậu và bây giờ mặt hắn chỉ cách mặt cậu vài centimet .

– Nhìn đủ chưa cậu bé ? – Đôi mắt xám lạnh lùng cúi xuống nhìn đôi mắt nâu ngây thơ .

Làn hơi lành lạnh thơm mùi bạc hà làm Jae sực tỉnh. Lùi lại. Nhíu đôi mày thanh tù:

– Ông là ai? – Vẫn tiếp tục phủ nhận

– Lần trước chưa kịp giới thiệu. Ta là Leonard Hakwing – tiến lại 1 bước

– Vậy ông là chủ nhân của nơi này? – Chân lùi tiếp, mặt bắt đầu đỏ (không phải vì xấu hổ đâu)

– Bây giờ cũng chính là chủ nhân của cậu – Đôi môi khẽ cong lên

—Jae’s POV—

Không thể thế được. Tại sao chứ? Chúa ơi! Từ nhỏ umma con đã dạy rằng người luôn rất công bằng. Và đây là công bằng sao? MỘT KẺ ĐẠI ÁC NHÂN, CÓ TRÁI TIM CỦA SATAN LẠI CÓ ĐƯỢC TÂT CẢ, TỪ TIỀN TÀI ĐẾN QUYỀN LỰC BÂY GIỜ CẢ NGOẠI HÌNH NỮA. Vì lúc đầu thấy 1 người nổi tiếng như hắn mà không có lấy 1 tấm hình trên các phương tiện truyền thông, con đã tưởng tượng hắn chí ít cũng là 1 QUÁI VẬT SÔNG HÀN nên mới không dám cho người ta coi mặt. Như thế thì con còn chút an ủi còn đằng này …. THẬT TỨC CHẾT CON RỒI MÀ!!!

—end Jae’s POV—

– Ông cho gọi tôi đến đây có việc gì? – Cậu giương đôi mắt tuyệt đẹp nhìn hắn

– Đây là phòng ăn dĩ nhiên là đến để ăn rồi – Hắn thong thả ngồi vào bàn nhìn cậu thú vị – Chứ theo cậu có thể làm gì khác?

Lúc đó, từ cánh cửa bên hông, những người làm bước vào , trên tay họ là những chiếc đĩa đựng thức ăn bằng bạc bóng loáng. Chúng được để nhẹ nhàng trước mặt và 1 chỗ bên trái hắn

– Ngồi xuống đi! Ta không cần cậu đứng hầu đâu – Dựa lưng vào ghế, ly rượu trên tay hắn óng ánh màu đỏ của vang Pháp hảo hạng.

– Tôi ăn cùng ông? – “Vậy là mình đóan sai rồi, mà sao trông hắn không đáng sợ như lời đồn nhỉ ? Đúng là vẻ bề ngoài thường đánh lừa cảm giác của con người” .

– Đó là 1 vinh dự đấy – Tự mãn

– Tôi không muốn – ” Ta ứ thèm cái vinh dự ấy” – Jae thể hiện ngay tính bướng bỉnh của mình mà quên mất tình trạng hiện tại của bản thân .

– Ở đây không có khái niệm muốn hay không muốn. Chỉ có tuân lệnh hoặc bất tuân và dĩ nhiên kèm theo là hậu quả của hành động đó. – Uống một ngụm rượu, cái đuôi ác quỷ đã lòi ra

– Ngay cả ăn hay không ăn, tôi cũng không có quyền lựa chọn hay sao? Đó là quyền tự do cá nhân của tôi.

– Từ khi cậu đồng ý thỏa thuận kia thì ta đã thay cậu tiếp quản các quyền đó rồi. Nếu cậu hối hận thì ta rất sẵn lòng tiếp tục công việc dở dang hôm qua. – Một bản thể hoàn chỉnh của Lucifer ngồi trước mặt cậu

“Tên khốn, hắn uy hiếp mình” – đôi môi bặm lại, cậu từ từ ngồi xuống chiếc ghế. “Được! muốn ta ăn hả? Ta ăn cho ngươi sạt nghiệp luôn” (mơ mộng hão huyền)

Giữa căn phòng tráng lệ, trên chiếc bàn chạm khắc tinh xảo, 2 con người đẹp đến thiên thần cũng sa ngã cùng thưởng thức những món ăn chì dành cho vua chúa. Đẹp, hoàn mỹ! Nhưng…

Người đàn ông có làn da đồng mạnh mẽ dùng bữa bằng một phong cách lịch lãm, mắt thích thú ngắm nhìn người cùng bàn

Chàng trai như nụ hoa hàm tiếu, đôi môi anh đào giờ đang nhét thức ăn với tốc độ và sức mạnh của cơn bão cấp 12, nhìn người đối diện với ánh mắt “ta nhai cho ngươi nhừ luôn”

Đây là bữa ăn khác thường theo nhiều nghĩa…

Phòng phía tây ( từ giờ là phòng Jae)

“No quá, tức bụng quá” Jae nằm trên chiếc giường êm ái mà không ngủ được. Jae xoa xoa cái bụng phẳng giờ đã căng cứng vì no. Bình thường ở nhà cậu cũng ăn nhiều lắm nhưng hôm nay quả là cuộc tàn sát đẫm…dịch vị. Cậu rủa thầm “cái tên” đã khiến cậu bi đát thế này. Nhưng dù sao tâm trạng giờ cũng khá hơn lúc sáng. Vì…

—Flackback—-

Sau bữa ăn

– Có một vài luật lệ cậu cần nắm – Hắn để tay lên bàn, 2 bàn tay lồng vào nhau trước mặt – Thứ nhất, cậu không được ra khỏi khuôn viên Black Rose, nếu chưa được sự cho phép của ta. Thứ 2: trừ những người ở đây, không được tiếp xúc riêng với bất kỳ ai. Và cuối cùng, ngoài đến trường và thăm bố mẹ, ta muốn cậu quên đi các mối quan hệ trước đây, tất cả.

– Sao cơ? – “Mình có nghe nhằm ko?” – Ông cho tôi đi học và gặp gia đình?

– Hãy coi đó là một đặc ân. Tuy nhiên – đôi mắt chợt sắc lại – nếu vi phạm hay tỏ ra chống đối lại bất kỳ mệnh lệnh nào của ta, thì đặc ân sẽ thay bằng hình phạt

– “Phạt! Sao mình không ngạc nhiên chút nào nhỉ” – Nhưng tại sao đi học mà không nói chuyện với ai được chứ? Tôi còn bạn bè nữa, không lẽ lơ họ sao?

– Chỉ đến đó học, không được có bất cứ kết giao hay nói chuyện ngoài việc học với ai.

– Thật vô lý!

– Hãy cẩn thận. Cậu đang “tỏ ra chống đối” đấy

Đôi môi chúm lại, mắt mang dòng điện 100 ngàn Vôn

– Tôi sẽ làm thế.

– Cậu nên làm thế – Hắn đứng lên, đi ra phía sau cậu, 1 làn hơi lạnh phả vào tai cậu – Vì nếu không, tất cả các mối quan hệ đó sẽ kết thúc trong bi kịch.

—Endflash—

—Jae’s Pov—

Cho ra ngoài mà bắt câm như hến là sao? Đúng là kỳ lạ, đầu óc có vấn đề! Haizz! Kẹt nỗi đi học thể nào cũng gặp Junsu. Mà gặp thì giá nào cũng phải “tám”. Ah còn tiền làm thêm, sao đến đó lấy đây? Công sức giấu giếm cả tháng, bỏ tiếc quá! (Au: Xỉu). Thật điên cái đầu! Thôi đến đâu hay đến đó. Mừng quá, không ngờ còn gặp lại ba mẹ và mọi người (Su + Siwon). Chỉ cần thế bắt mình câm cả đờì cũng chịu.

Mà sao hắn không cho mình tiếp xúc với người ngoài vậy ta? À, chắc sợ mình biết được chuyện xấu hắn làm rồi truyền ra ngoài đây mà. Hứ! Ta đây không phải “ông 8″. Tại hắn làm ác nhiều rồi gặp ai cũng đề phòng thôi. Nhìn hắn không “gớm ghiếc” như mình tưởng, nhưng thế thì sao, đẹp mà ác thì cũng vứt. Không bằng 1 cọng tóc của Siwon của mình. Ôiii! Mới nghĩ đã thấy nhớ rùi.

—End Jae’s POV—

– Hơ!!!!(ngáp) phòng gì rộng quá, mình không quen chút nào – kéo chăn trùm kín đầu.

Giấc ngủ cuối cùng cũng đến với cậu. Kết thúc một ngày đầy biến cố và bất ngờ.

Một ngày khởi đầu cho mọi rắc rối trong cuộc đời của Kim Jaejoong .

Ánh trăng dịu dàng đi vào giấc ngủ của thiên thần…

Cách đó 1 bức tường

– Ừm! Dùng thử “nó” xem

– …

– Giải quyết hết đi. Ta không muốn có phiền phức về sau .

-…

Cụp!

Lưỡi rìu của tử thần được vung lên. Màu của nó đã ai từng nhìn thấy?

Có đáng sợ như mắt hắn lúc này?

Lạnh lẽo…

Chết chóc…

Nhưng…

Tuyệt đẹp!

Tự hỏi có lúc nào thương cảm tồn tại trong đôi mắt ấy?

KHÔNG !!!

Chướng ngại vật thì phải dẹp bỏ.

Có trách thì trách chính chúng đã cản đường hắn.

Hắn không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào dù là nhỏ nhất tồn tại. Thương cảm là con dao 2 lưỡi. Nó sẽ đâm ngược lại hắn bất cứ lúc nào.

Chống lại hắn đồng nghĩ với cái chết. Thật thảm khốc!!!

Nhưng…

Cách đây 1 ngày, đã có ngoại lệ

Tuy chỉ phòng xa, nhưng cũng có khả năng làm hỏng chuyện. Mạng ông bếp trưởng kia chắc chắn đã chấm hết nếu hắn không nhìn thấy…

Đứng trước cánh cửa nhỏ thông với căn phòng bên cạnh

Cho đến lúc này, hắn cũng không lý giải được hành động của mình

Tại sao hắn lại mạo hiểm tha cho ông ta chỉ để đổi lấy cậu đến đây, bên cạnh hắn?

“Thật nguy hiểm khi để 1 người không thân tín bên cạnh”

Tại sao hắn phải đặt ra một mớ quy tắc vớ vẩn ấy. Có thật chỉ để cậu không gây phiền phức cho hắn?

“Chính bản thân cậu đã là một phiền phức rồi”

Tại sao ngay khi nhìn thấy cậu, hắn đã muốn có cậu, làm chủ cậu? Đến cả những tác phẩm nghệ thuật hay báu vật nào trước đây muốn giành lấy, hắn cũng chưa từng có cái ham muốn mãnh liệt đến thế.

“Nhưng mớ châu báu đó có sánh được với cậu không?”

Đôi mày khẽ nhíu lại. Quay lại chiếc giường king size của mình, hắn trút bỏ cái khăn tắm trên người . Dưới ánh trăng , cơ thể hắn hiện ra hoàn mỹ đến không ngờ. Liệu thần chết có thể có thân hình của chàng Davis?

“Cậu ta cũng như những món đồ xinh đẹp khác thôi. Cảm giác đó đều do tính ham sở hữu cái đẹp của mình mà ra cả”

Nằm xuống, quay nhìn sang bức tường bên kia

“Mà thái độ khi cậu ta nhìn thấy mình là sao? Thay vì sợ hãi hoặc cung kính, nịnh nọt như người khác thì… gì nhỉ: THẤT VỌNG và HỜN DỖI. Còn ánh mắt nữa: thật bướng bỉnh, không biết sợ là gì. Cần phải dạy cho cậu ta biết thân phận của mình”

Đôi môi khẽ mỉm dù chỉ phớt qua. Hàng mi dài khép lại .

“Đúng thế! Cậu ta là con tin của mình, chỉ có thế thôi”

Hắn chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Hãy để cho hắn yên tâm với lời tự giải thích của mình về cậu. Hãy để bóng đêm yên tĩnh ngự trị tronng hắn lúc này.

Vì từ đây “sóng gió” sẽ nổi lên trong…trái tim của Leonard Hawkwing

Đất trời phủ màn đêm…

Bóng tối…

Bình minh của tội ác…

Một biệt trang – ngoại ô Seul

– Thưa Đức ngài, ta dùng hắn để thử nghiệm hàng mới chứ?

– …

– Còn vợ và đứa con thì sao ạ?

-…

– Vâng, Đức ngài an tâm

Tách!

Quay lại, tay sai của tử thần – cũng giống chủ nhân hắn, mang 1 vẻ đẹp tội lỗi – nhìn những con mồi trên chiếc ghế nhung :

– Các ngươi nghĩ giết ta rồi thì có thể thoát khỏi sự phán xét của pháp luật sao?

– Luật pháp do quyền lực tạo ra. Thì sao nó có thể chống lại quyền lực được. Ông thật ngu ngốc khi thách thức chủ nhân của nó .

– Việc hắn đã và đang làm sẽ gây ra cái chết cho hàng ngàn, hàng vạn người vô tội .

– Ông không phải lo lắng cho họ đâu. Vì các người sẽ là khách đầu tiên thử 1 loại hàng mới của chúng tôi .

Mở chiếc Valy nhỏ, lấy ra 1 khẩu súng thép chứa 1 chất lỏng màu xanh dương . Nháy mắt, mỉm cười:

– Đẹp chứ?

– Xin anh hãy giết vợ chồng tôi thôi, và tha cho con tôi, nó còn nhỏ không biết gì mà – Người phụ nữ ôm con mình, nép sau lưng chồng, van xin một cách tuyệt vọng .

– Rất tiếc phải làm bà thất vọng, thưa phu nhân – Đôi mắt đen càng đen hơn khi hắn tiến đến 3 người, giờ đã nép sát cái kệ gỗ đến nỗi làm rơi các quyển sách và vài cái hộp trên đó.

– Rồi các người sẽ phải trả giá cho những tội ác mình gây ra.

Phụt!

Có những cái chết rất thanh thản và nhẹ nhàng nhưng cũng có khi cái chết đến 1 cách tàn khốc và đau đớn đến nỗi ác quỷ cũng phải rùng mình .

Bóng tối lại bao trùm căn biệt thự .

Kết thúc rồi…???

Chiếc hộp rơi từ kệ sách làm bật nắp

Một tấm ảnh…

Người phụ nữ phúc hậu và 1 chàng trai mặc áo sơmi màu cà phê…

Cơn gió mang hơi thở của tiết đông và dường như có cả …

Mùi tanh của…

Máu

Thù hận

End chap

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s