[Repostfic] NĐVQV chap6


Chap 6
Part 1

Black Rose

-Thưa Đức ngài, cậu Kim hình như không được khỏe, cậu ấy xin phép không thể xuống ăn tối – người quản gia già cố giấu vẻ lo ngại trong lời nói .

Thật ra, suốt buổi chiều hôm nay, cả “nhà” hoảng lên khi đến giờ trình diện mà cậu khóa cửa ở miết trong phòng, gọi thế nào cũng không ra, chỉ nghe trả lời trong tiếng nấc “Co…hức..n xi..n lỗiii.Hức nhưng con k..không xuống đâu, con…hic ..không muốn thấ..y mặt hắ..n” và sau đó nghe giống như “đồ chết bằm”. Mới nghe xanh mặt, giờ nhớ lại lạnh sống lưng.

-Ừm!

-Mọi thứ đã chuẩn bị rồi, mời ngài dùng bữa – Nói chuyện với cái lưng ghế hắn đang ngồi

-Dọn hết đi – Vẫn giọng nói không âm sắc

-Ô…vậy có cần tôi đem một ít đồ ăn nhẹ lên đây không, thưa ngài?

-Không cần – xoay ghế lại – Gọi max vào đây

– Vâng

.
.
.

-Ngài cho gọi tôi? – Tay len lén chùi chùi miệng

-Đống rác giải quyết tới đâu rồi?

– Bên cảnh sát đã xếp hồ sơ lại rồi. Tuy họ có nghi ngờ ta nhưnng chỉ dám “xì xầm nội bộ” vì không có chứng cứ. Bây giờ cả nước đều biết ” cái chết của gia đình bộ trưởng quốc phòng là do một căn bệnh mà khoa học chưa biết tên”

-Không giải được thì tìm một lý do dễ nghe gán vào, bệnh của giới chính trị muôn đời không đổi. Nhưng nên thông cảm dù có chết đi sống lại chúng cũng không tưởng tượng ra đó là thứ gì – Câu nói hài lòng nhưng cảm xúc trên mặt hoàn toàn không có

-Kim Bum và Denis khá bận rộn để bịt miệng đám nhà báo và bè phái của lão. Hầu hết bọn chúng đều ngoan ngoãn số còn lại đã “im lặng là vàng” rồi ạ” – Kèm theo là nụ cười make in thiên sứ

-Bọn nhãi nhép đó không đáng để ta bận tâm – “Một lũ gan thỏ đế chỉ biết núp bóng kẻ mạnh, dễ dàng sai bảo nhưng không thể đòi hỏi ở chúng lòng trung thành” – Thế bên ngài tân bộ trưởng có gì mới không?

-Lão ta đặc biệt có lời mời ngài đến dự tiệc mừng tại nhà vào thứ 6 tới

-Tên này khá thức thời đấy, chứ không ngu ngốc như người tiền nhiệm – miệng khẽ nhếch – Gửi đến đó món quà “nho nhỏ”, phải chắc chắn lão hoàn toàn nằm trong kiểm soát của chúng ta

-Vâng, vậy mai ta về Anh, để tôi cho chuẩn bị chuyên cơ

– Ta có hẹn với Micky nên ở thêm vài ngày

– Ngài Sinclair về Hàn rồi ạ? – hớn hở (lý do hồi sao phân giải) – Nhưng còn cái hẹn với khách hàng về hàng mới thì sao?

-Liên lạc với họ thay đổi địa điểm đi, đặt chổ ở P.Line cũng được

-Vậy họ có chịu không? Phải đi nửa vòng trái đất lận đó – hơi lo ngại

-Là họ cần đến ta. Nếu không theo yêu cầu của ta thì out

– Vâng

Ọccccc! (phát ra từ…bụng max)

Xong việc rồi. Trở lại với mấy cái đùi gà của cậu đi

Cảm ơn ngài – Cười rạng rỡ cúi đầu, lao ra khỏi phòng bằng tốc độ…siêu ánh sáng

Lắc đầu!

Mở nắp chai Chateau Latour Pauillac 1990, rót vào ly, cười thầm vì cái lý do tồi tàn hắn viện ra với trợ lý của mình. Hắn phớt tỉnh Ăng-lê núi công việc bên Anh chỉ vì cái hẹn với thằng bạn. Tin nổi không chứ? Hắn đang lừa người hay là tự lừa chính mình , không muốn thừa nhận cái lý do thật sự khiến hắn bỗng lưu luyến cái nơi mà hắn vô cùng miễn cưỡng khi phải lưu lại – bóng hồng giữ chân

Nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ lớn, lơ đãng ngắm nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly

Đỏ…

Thơm…

Quyến rũ…

Đó là bản chất của loại rượu cực quý này – thức uống ưa thích của hắn. Hắn thích uống rượu nhưng không nghiện rượu. Hắn chưa từng say bởi một loại rượu mạnh nào , hắn luôn tỉnh táo

Nhưng hôm nay hắn đã say mà không cần một giọt rượu nào

Sắc đỏ mê hoặc…

Vị ngọt lịm hồn

Hương thơm cuốn hút

Tất cả thuộc về thứ đó làm hắn… bị kích thích

Lần đầu tiên hắn mất tự chủ, để lý trí biến đi không cần níu giữ

Lúc đó…

Và ngay lúc này đây…

Hắn thèm muốn…cậu

Hắn ghét cảm giác này!

Bị chi phối bởi một thứ gì đó. Với hắn như thế là đồng nghĩa với tình cảm yếu mềm. Tình cảm? Cậu? Không thể? Đó chỉ là bản năng đàn ông. Tuy hắn không hứng thú với tình dục nhưng vẫn có các nhu cầu “tất yếu” ấy. Số người có vinh dự được hắn đưa vào giường chỉ điếm trên ngón tay.Họ đều hoàn mỹ từ khuôn mặt đến thân hình. Nhưng họ thật trống rỗng – một dụng cụ thỏa mãn thú vui xác thịt. Hắn nhàm chán cảnh lũ người sẳn sàng cho đi mọi thứ quá dễ dàng chỉ vì hắn là Leonard Hawkwing

Vì thế, khi đứng trước chàng trai xinh đẹp nhưng bướng bỉnh mà rất ngây thơ này, hắn thấy hứng thú. Tìm cảm giác lạ trong Sex là thứ hắn muốn. Chỉ có một cách để thoát khỏi sự thèm muốn là thỏa mãn nó. Hắn sẽ từ từ thưởng thức đến khi ham muốn kia tan biến thì cũng là lúc cậu bị vứt qua một bên như những món đồ sưu tập xinh đẹp một thời làm hắn chú ý

Khônh có gì là vĩnh cửu! Con người có thể dễ dàng từ bỏ tất cả khi chúng không còn quan trọng hay họ đã tìm được thứ lôi cuốn hơn

Mọi thứ đều dễ thay đổi…

Kể cả thứ tình thương được cho là thiêng liêng nhất…

Tình mẫu tử…

***

Trong bếp

– 1 người thì khóc trong phòng ngủ, còn 1 người ở luôn trong phòng làm việc, bỏ cả cơm. Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không?

-Biết chết liền. Thật là làm người khác vừa lo, vừa sợ

Cả Black Rose trên dưới vì tâm trạng của chủ nhân mà không có tâm trí đụng đũa. Nhưng có một kẻ bàng quang thế sự mà thừa nước đục thả câu

Gắp – nhét – nhai – nuốt – cười hạnh phúc, rồi lại gắp – nhét – nhai – nuốt…

-YA! SHIM CHANGMIN, CẬU CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ? – Không chịu đc cảnh ấy, Sangmi hét lên

– Thôi mà Sangmi, giờ thiêng của Max mà. Kệ cậu ấy đi – Kim Bum cười cười

-Chúng ta thì nát óc suy nghĩ còn cậu ta thì vui say rượu thịt thế kia, hỏi ai không tức

-Ọi ười àn ứ àn en âu ói àn èy au (mọi người bàn tán cứ bàn, em đâu có làm phiền đâu)

-YA! CẬU CÓ PHẢI LÀ TRỢ LÝ THÂN CẬN CỦA ĐỨC NGÀI KHÔNG MÀ NÓI THẾ HẢ? (tại quen rồi nên có thể hiểu được câu thần chú của Max)

-Ại en ết iện ó ừ úc ắt ầu ựng ìa (tại em biết chuyện đó từ lúc bắt đầu lựng kìa) – xâm miếng thịt bò Côbe nướng nấm Trufflel nhét vô thêm

-SAO CẬU BIẾT À? -đồng thanh

Gật gật! Nhai… nuốt

– Nếu cậu muốn còn răng mai nhai cơm thì mau nói đi – Deniss “phán” khi thấy mặt Sangmi chuyển màu

-Ể en o ả, ụng ói ì en ong ớ ì iết âu (để em no đã, bụng đói thì em không nhớ gì hết đâu) – vẩn kiên trì với cái… đùi cừu nướng mật ong

-HAIZZZZ!!! – lại đồng thanh

15 phút sau

-THẬT KHÔNG??? – trên dưới một… miệng

Gật gật – bỏ trái dâu ướp đường vào miệng

– Thật không hổ danh là Đức ngài lập dị của chúng ta, cả cách “cua trai” cũng khác người – Kim Bum xoa xoa cằm

-Ừm khác người quá nên mới phản tác dụng đó. Xem tình hình cậu Jaejoong không mấy thích Đức ngài cho lắm đâu – Sangmi ngồi kế bên thở dài

-Không thích là nhẹ đó, em để ý cậu ấy nhìn ngài như một Frankenstein thứ thiệt – Max gật gù ủng hộ

-Này hai vị đừng quên mình đang nói về ai. Là Đức ngài, chủ tịch SM town. Có thứ gì ngài muốn mà lại không có. Vả lại, hỏi ai cưỡng lại sức hấp dẫn chết người của Leonard Hawkwing – Vừa lau khẩu súng nhỏ bằng vàng, Denis vừa khai mào mở màn cuộc khẩu chiến

Quay lại nhìn người tóc hung ngồi cuối phòng, Sangmi nguýt dài – Anh suốt ngày ôm khư khư đống súng đạn thì biết gì tình yêu mà ý kiến ý cò. Tôi là tôi nói không mau thay chiến thuật thì Đức ngài hết hi vọng rồi

Ngụm “cóc-tai” đang trôi nửa chừng trong cổ họng Kim bum gần trào – Sangmi ah, cô có nói lộn không? Tình yêu á? Ha ha ha – Gập người xuống tay ôm bụng – Nè, hoa hậu thế giới còn không trụ được 2 tuần kìa. Cậu Kim gì đó e rằng chỉ được 1 , 2 ngày thôi

Max xua tay – Các anh bận nhiệm vụ bên ngoài nên không biết, cậu Jaejong dễ thương lắm cơ, lại nấu ăn rất ngon nữa hơn khối cô hoa hiếc gì đó. Chỉ được cái chảnh – Bĩu môi

-Ngài chỉ đùa vui chốc lát không có chuyện yêu đương đâu. Sớm muộn gì cậu ta cũng theo chân các người tình kia – Giọng Denis vẫn đều đều

– Đồng ý – Kim Bum vỗ bàn – Được đức ngài để mắt là phúc 18 đời cậu ta rồi. Để rồi xem, cậu ta sẽ chết mê chết mệt mà lết theo chân ngài

– Tức quá! Đã nói cậu Jaejoong là người rất đặc biệt. Nên không có gì lạ khi ngài đổ trước cậu ấy

– Được rồi vậy thì cá đi. Nếu cậu J-a-e-j-o-o-n-g ấy khiến ngài thích cậu ta thì tôi dâng không cô cái Ferari. Ngược lại…

– Tôi bảo trì và nâng cấp miễn phí tất cả máy móc và xe cộ cho anh. OK? – Sangmi hất hàm

-Còn chân không, tôi cũng tham gia. Tôi cược cho đức ngài – Denis không bỏ lở dịp may (chưa biết chắc)

-Em nữa, em đặt cho cậu Jaejoong -Max ham hố- 1 bàn vip ở P.Line nha

-CÁC NGƯỜI COI ĐÂY LÀ CÁI CA-SI-NO HẢ? – quản gia Lee bước vào (au: già mà hét to gớm)

Im re!

-Mau ăn nhanh rồi giải tán. Thật không còn phép tắc gì nữa

Lục đục đứng dậy

“Nhớ lời cô đây” – thì thầm nhắc

“Sợ gì anh mà quên” – thì thầm đáp trả

-Hình như chuồng con Hero chưa được dọn dẹp thì phải – cái trán nhăn nheo nhướng lên

Chuồn êm

(Au: Hero là con sư tử Nam Phi – thú cưng của hắn)

(Au nữa: Sangmi ngoài là nữ hầu còn là một kỹ sư cơ khí đầy tài năng và “ngẫu hứng”)

Thở hắt ra. “Tuổi trẻ ham đấu đá. Chúng không biết tình yêu không phân biệt thắng thua sao? Một tình yêu chân thật là kết tinh của hai trái tim cùng nhịp đập. Nó chữa lành mọi vết thương, lấp đầy những tội lỗi. Nhưng liệu cậu bé đó có dành tình yêu cho một trái tim đã quá nhiều khiếm khuyết? Sự trong sáng ấy có thể thắp lại ngọn lửa nơi linh hồn đóng băng kia? Để rồi mang lại nụ cười hạnh phúc kia trở lại “

Thật quá lâu rồi kể từ ngày đó…

Phòng Jae – 11h PM

Người xưa có câu người hiền thường chết sớm , kẻ ác thì sống lâu. Mới nghe thấy vô lý nhưng giờ ngẫm lại Jaejoong thấy chính xác đến 99,9%. Này nhé cậu ăn ở hiền lành mà tinh thần thì bị “mối hận cưỡng hôn” gậm nhấm gần hết, thể xác bị hành hạ bởi…bao tử biểu tình (T.T). Còn “kẻ ác” thì no nê chăn ấm nệm êm mà “thăng” lâu rồi cũng nên

“TỪ NAY MÌNH SẼ LÀM NGƯỜI XẤU” (Được không đó? Với gương mặt cute đó sao? )

Hừm! hừm! – giận

Hix! Hix! – tủi

Cậu kiếp trước có nợ nần gì hắn không mà kiếp này hắn lấy của cậu nhiều thế không biết. Những cái khác không nói (tại nói chán rồi) nay còn thêm…

THƯỢNG ĐẾ ƠI! NỤ HÔN ĐẦU CỦA CON! Đồ quái đản, tên…biến chất (từ chiều chửi nhiều quá hết từ sài rồi)

Còn đâu những mộng tưởng lãng mạng cậu dầy công thiêu diệt. Nào là khung cảnh nên thơ có hoa có bướm có nhạc và đặc biệt có…Siwon. Tiêu, tiêu hết rồi. Cái ngày đáng ra cậu hạnh phúc lại bị tên…cướp cạn ấy biến thành ác mộng -Ôm cái đầu, giẫy giẫy cái chân

Mà cái đó nghĩ sao cũng không phải hôn đâu. Hôn là phải có dòng điện chạy qua, phải có cảm giác mê mê mẩn mẩn (đọc rồ-man-tịt xì-to-ry). Đằng này cậu bị ngạt thở gần chết còn thấy nhớt nháp ở lưỡi. Kinh quá! Lè lè! Phụt phụt! Không tính, hành động thô bạo đó không thể tính là hôn. Cứ vậy đi, mệt, không nghĩ nữa

Trở mình

Nhưng sao hắn làm thế nhỉ? (^_^!)

Ọccccccccc!

Sau một hồi làm tôm lăn bột, Jaejoong rút ra được 1 chân lý là đói và ngủ là kẻ thù không đội trời chung. Uể oải ngồi dậy. Vò vò mớ tóc “ổ quạ còn hơn”. Vén áo xoa xoa bụng lép xẹp

-Hix! đói quá hà – Mếu mếu

Jaejoong bây giờ bèo nhèo như cái bánh bèo. Thật thê thảm. (Đừng rượt au! Tại giống thiệt mà)

Nhưng cậu không biết rằng hình ảnh ấy trong mắt một người lại trở thành thật gợi cảm, quá…sexy (theo kiểu hoang dại)

Nên mới nói, tuyệt thực là vũ khí đấu tranh ngu ngốc chỉ có kẻ khờ mới dùng – Hắn đã ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện giường từ bao giờ, tay còn lắc lắc cái ly “nghĩ gì mà say sưa thế,có người ngồi đây gần cả tiếng mà cũng không hay”

Giật mình – Ông? Sao ông vào được đây? – “MÌnh khóa cửa rồi mà”

Hơi nghiêng đầu qua trái

Nhìn theo

“Quái! còn một cánh cửa nữa? sao mình không để ý nhỉ? Thôi kệ để sau , chuyện trước mắt quan trọng hơn”.

Quay lại nhíu mày – Đây là phòng của tôi, ai cho phép ông tự tiện vào hả?

Cậu đúng là không biết viết chữ sợ như thế nào. Dám nói với hắn kiểu đó. Nhưng tha cho lần này – Ta không cần sự cho phép của ai để làm việc gì trong nhà mình. Cậu thì càng không

“Đồ chết dẫm! Coi thường mình đến thế hả? Tức! Nhưng…nhịn – Lồm cồm leo xuống – Nếu thích thì ông cứ tự nhiên. Tôi nhường đấy

-Ai cho mà cậu đi – “Muốn trốn à, đâu dễ thế”

Khựng lại, liếc – Không đi, ở đây làm gì? – “tôi bực lắm rồi nha , đừng có mà chọc tôi “

“Thật muốn biết không ? Nhiều lắm đầy” – Làm tiếp chuyện dở dang hồi chiều

Tái mặt, lập tức phòng thủ – Chu..uyện gì? Tôi không có chuyện gì dở dang với ông hết

-Quên rồi à? Để ta nhắc cho nhé – đặt ly xuống, đứng dậy và…

“Cảnh này quen quá! Không lẽ hắn định…” – Ngó xung quanh – “cùng đường rồi”

– Đư..đứng lại đó, tôi có…có vũ khí đó – cầm cây đèn ngủ lên, quơ quơ trước mặt – Lần này đừng có hòng…hôn tôi nữa

– Hôn chỉ là khúc dạo đầu. còn nhiều điều thú vị phía sau. Chúng ta bắt đầu nhé

– Cái gì thú vị, cái gì mà phía sau? – Tuy không hiểu lắm nhưng một linh cảm chẳng lành đến với cậu khi thấy hắn mở cúc chiếc áo sơmi vốn đã “hở hang”của mình. Để lộ hoàn toàn bộ ngực nở nang nhưng săn chắc như một khối đồng không tì vết. Cơ bụng mà vận động viên thể hình nào cũng mơ ước. Thân hình ai nhìn cũng không cho là thực vì nó quá hoàn mỹ. Nhưng đôi môi trên gương mặt như tạc kia lại thốt ra câu nói làm tê liệt người đối diện (au: đẹp là au thấy, Jae không thấy vì bận…run)

– I want to make love with you

Part 2:
I want to make love with you



ẦM! (không phải sét ngoài trời)

– AHHHHH! <thở> Ông là siêu cấp biến thái. Nửa đêm nửa hôm vô đây định giở trò đồi bại hả? Đừng tưởng tôi chấp nhận làm con tin cho ông tùy ý sai biểu rồi muốn làm gì thì làm. Tôi không phải người tùy tiện, đừng có hòng tôi làm chuyện đó với ông

– Cẩn thận lời nói của cậu – gì cũng có giới hạn của nó. Chửi hắn! Cậu phải được đặt về đúng chỗ của mình – Nhiệm vụ của con tin là phục vụ chủ nhân vô điều kiện kể cả trên giường. Không phải ai cũng được ta chọn. Cậu phải coi đó là may mắn

– Giữ cái may mắn đó cho người khác đi, tôi đây không cần cái “phước” đó – Bĩu môi

– Nè nè đứng. Không thì tôi không khách sáo à nhe – Chẳng ăn thua – Tôi làm thiệt đó – Gần lắm rồi, nhắm mắt, giơ đèn lên

Xoạt!

Cậu chưa kịp hạ “đao”, tay đã bị hắn tóm lấy

Bốp mạnh

Đau

Xoảng! – Cây đèn vỡ nát

– Vốn định nhẹ nhàng nhưng cậu đã muốn bạo lực thì ta chiều – Giọng nói êm trầm tương phản với đôi mắt rực lửa. Đưa tay cậu lên môi

Cắn

-Ah

Bịch!

Cậu ngã ra giường, hốt hoảng nhìn hắn cởi bỏ chiếc áo quăng sang một bên, cố gắng lết ra xa. Nhưng bằng một động tác gọn nhẹ hắn nắm chân cậu kéo mạnh về phía mình. cậu vùng dậy thì bị thân người cứng cáp của hắn đè lên. Hai cánh tay đã bị vô hiệu hóa

– Ahhh! Bu..uông ra tên khốn – cố chống trả bằng…miệng – Ah!

Giữ cằm cậu trong bàn tay to lớn – chiếc miệng xinh thế này không nên thốt ra những từ thô tục. Phải rửa

Đôi môi lành lạnh của hắn một lần nữa tìm kiếm hơi ấm từ môi cậu. Chiếc lưỡi nếm vị ngọt trên bờ môi mọng nước. “Ngọt thật!” Nhưng…bên trong còn ngọt hơn. Đưa tay luồn vào trong áo, cảm nhận làn da mịn màng.

Nhéo!

Uhmm! – cái đau nơi đầu ngực làm cậu nhăn mặt, rên lên. Thừa cơ, lưỡi hắn tìm vào vòm miệng cậu thỏa sức khám phá. Nhanh chóng cướp lấy chiếc lưỡi mềm thơm mà vầy vò, liếm láp. “Tuyệt quá!”

Nụ hôn kéo dài không có điểm dừng. Hắn say mê, cậu nghẹt thở

Cắn! – “Muốn giết ta hả? Cắn cho mi chết”

Hắn dừng lại, đôi môi trên môi cậu khẽ giãn ra thành một nụ cười chớp nhoáng.

– Umhh! – Hắn đáp trả. Giờ thì nụ hôn ngoài vị ngọt thơm còn có vị tanh nồng của máu hắn và cậu. Như để trừng phạt, hắn chỉ rời miệng cậu khi hút hết không khí trong buồng phổi.
Thô bạo xé toạc chiếc áo mỏng manh. Hắn hoàn toàn mụ mị khi bờ ngực phằng lì, trắng như kem sữa hiện ra quyến rũ trước mắt. Cúi xuống điên cuồng mút mát làn da thơm dịu, nhanh chóng để lại những dấu đỏ đam mê.

– Ahh Khô..ng, dửng lại đi – Cậu ngọ nguậy dưới hắn tìm cách thoát ra. Cậu sợ cảm giác này. Cái cảm giác khi hắn không ngừng liếm, vò, cắn nhẹ lên hai đầu ngực cậu – Đừng m..à!

Sao hắn làm thế với cậu. Đây là lần đầu tiên của cậu đấy. Nó phải dành cho người cậu yêu và người đó cũng phải yệu cậu – S..ao ông lại … làm chuyện này với tôi . Đi mà tìm người ông yêu ấy

Hắn nói giữa những nụ hôn.Giọng khản đặc – Trò mua vui trong chốc lát cần chi phải yêu – Những người đàn bà đó hắn không yêu

Cậu cứng người sau cậu nói đó

Trò mua vui

Hắn coi cậu là món đồ chơi mua vui

Cái cậu coi là thiêng liêng thì với hắn chỉ là một thú vui trần tục

Món quà cậu trân trọng để dành tặng cho tình yêu của đời mình bị hắn đem phục vụ cho những ham muốn thấp hèn

Sự tự tôn cuối cùng của một con người của cậu hắn cũng muốn đoạt?

Hắn đã nhầm!

Cậu không có gì đấu với hắn cả sức chống cự cũng không còn. Nhưng đã không thể giữ được cậu thà chết chứ không cho hắn

Đê mê với những khám phá mới lạ. Hắn không ngờ cậu nói vô tình đã dấy lên trong cậu sức phản kháng mãnh liệt. Từng mảng da thịt mềm mại trên cơ thể cậu dần dần bị đôi tay và chiếc miệng cuồng nhiệt của hắn chiếm hữu. Nút lấy vùng cổ thoang thoảng hương thơm, tay lần xuống tìm kiếm thứ khát khao nhất, chợt lưỡi hắn cảm nhận 1 dòng chất lỏng nóng ấm. Ngay lập tức, hắn biết đó là gì.

– DAMN IT! – dưới hắn, đôi mắt nâu mở to chứa đựng sự oán ghét xen lận đau đớn, dòng máu đỏ thẩm chảy ra từ đôi môi anh đào mím chặt

– CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?

– Tôi không để ông chà đạp lòng tự trọng của mình đâu. Tôi không phải món đồ chơi – Từng lời nói thốt ra làm làn da trắng ngần nhuộm máu nhiều hơn

– CÂM ĐI! – nhấn phím xanh trên điện thoại bàn – Max, gọi bác sĩ Han đến ngay phòng phía tây

Đứng phắt dậy, mở tủ lấy chiếc khăn nhỏ thắm ướt bằng nước lạnh từ chiếc bình thủy tinh, trở lại giường, hắn tìm cách cầm máu trong khi cậu dù mặt đã tái đi vẫn từ chối sự giúp đỡ của hắn

“Cậu ta có gan làm chuyện này sao? Bằng mọi cách để trái ý ta, kể cả dùng đến…cái chết?

Cậu thật sự kinh tởm ta đến vậy?

Hay vì một lý do nào khác?

.
.
.

– Thưa ngài, vết thương ở lưỡi của cậu Kim không nghiêm trọng lắm. Tôi đã cầm máu và tiêm thuốc an thần cho cậu ấy – – Vị bác sĩ có mái tóc hoa râm nói, trong lòng hơi ái ngại khi thấy tình trạng căn phòng. Mọi vật dụng đều vỡ nát, ngả ngiêng hoặc nằm lăn lóc dưới sàn. Thứ duy nhất còn nguyên vị trí là chiếc ghế hắn đang ngồi.

– Um!

– Nếu tránh cử động nhiều và à…va chạm mạnh thì có lẽ sẽ lành trong 1 tuần –cố gắng hòan tất “báo cáo” trong khi cảm nhận không khí xung quanh càng lúc càng làm người ta khó thở

– Được rồi, ông có thể đi ra – giọng nói trái ngược với sức nóng tỏa ra xung quanh hắn

– Vâng! <khẽ thở phào>

Tâm trạng hắn giờ chẳng khác những gì hắn đã làm với căn phòng: một đống hổ lốn

Từ đôi mắt đó, hắn nhìn thấy sự chán ghét, khinh bỉ.

Cậu ghê tởm khi bị hắn chạm vào…

Từ chối hắn? Một đứa nhóc như cậu? Nên nói cậu dũng cảm hay ngu ngốc?

Đúng rồi, lòng tự trọng. Hừm! Một danh từ hoa mỹ nhưng vô nghĩa trước quyền lực.

Máu của cậu có thể khiến hắn từ bỏ sao? Ngược lại, càng khó khăn chỉ càng làm hắn thêm phấn khích. Cậu càng phản kháng thì hắn càng phải có cậu. Không những thể xác mà cả sự thuần phục.

Hắn muốn cậu tự nguyện ngã vào vòng tay hắn

.
.
.

Cậu mệt quá…

Miệng cũng đau nữa…

Mí mắt nặng trĩu rồi

Một màn sương đang kéo đến…

Cậu muốn ngủ, cậu không muốn nghĩ gì nữa…

Cả câu nói cuối cùng của hắn…

“Số phận đã định cậu thuộc về ta, vĩnh viển chỉ mình ta. Rồi một lúc nào đó cậu phải cầu xin ta làm điều đó. Sẽ sớm thôi…”

“Không bao giờ có chuyện đó…” cậu hòan tòan bị màn đen chiếm lấy.

Trên mái tóc mềm, một bàn tay lạnh giá khẽ vuốt ve

Ngòai kia…

Đóa hoa mỏng manh…

Kiên cường…

Trước cơn cuồng phong

Nhưng được bao lâu?

Trước khi những cánh hoa kiều diễm ấy bị cơn gió dữ cuốn đi…

 

Advertisements

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s