[Repostfic] NĐVQV chap 7+8


Trường đại học Mỹ thuật

Nhà vệ sinh

– Lý nào có chuyện đó? Phải báo cảnh sát, bắt ngay hắn lại. – Bùng nổ dữ dội

Hỏang hồn đưa tay bịt “chiếc loa” lại – “suỵt”- Cúi xuống bấm nhanh các phím di động, giơ lên

– Su bình tĩnh đã

Jun su miễn cưỡng gật đầu

– Không phải mình không nghĩ đến chuyện đó nhưng chỉ e cảnh sát chưa kịp làm gì hắn thì gia đình mình đã không xong rồi

– Chẳng lẽ cứ để hắn khống chế Jae như thế – Giậm chân tức tối nhưng âm lượng có hạ đôi chút

– Biết làm sao được, Su cũng biết thế lực của hắn lớn như thế nào mà – Ỉu xìu

– Mình không thể để Jae ở nơi quái quỷ bên cạnh cái con người đáng sợ đó mà không làm gì – khổ sở nói – Phải rồi, mình sẽ về nói chuyện này với appa

– Đừng! – Đưa tay ôm miệng “đau quá”

– Có sao không? – Cúi xuống lo lắng

Lắc đầu – Mình biết Su lo cho mình nhưng chuyện này quá nguy hiểm mình không muốn ai bị liên lụy nhất là Su

– Mình không sợ – Chiếc cằm nhỏ hếch lên

– Nhưng Jae sợ. Jae xin Su đừng làm lớn chuyện này, coi như vì Jae. Jae sẽ không sao đâu – Lắc lắc tay bạn van nài

Nhìn vào đôi mắt cương quyết của người bạn thân hồi lâu

– Haizz! Thôi được rồi. Nhưng nhìn Jae kìa, mới có mấy ngày đã thành ra thế này mà bảo không sao – Miệng càu nhàu nhưng tay nhẹ nhàng sờ nhẹ lên miệng Jae – Có đau lắm không?

Lắc đầu cười hiền – Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Mọi người ở đó đều rất tốt , chính họ đã chăm sóc cho mình đó

– Chỗ đó cũng có người tốt sao?

– Thật mà. Ngọai trừ tên đó ra thì những người còn lại đều rất thương mình. Nhưng Su yên tâm cái tên đó chiều hôm qua đã biến về Mỹ rồi. Cuộc đời Jae đã tươi đẹp trở lại – Cười 1 cách rạng ngời mà chói lóa

– Đẹp đâu không thấy chỉ thấy cứ như tù nhân bị cách li, giam lỏng á. – Tạt nguyên một thùng nước… đá

Nụ cười tắt ngúm, vai rũ xuống.

Thấy vậy cũng không nỡ, Junsu bèn nắm lấy vai bạn tuyên bố hùng hồn –Hắn không cho Jae gặp Su công khai thì mình bí mật. Jae không nhớ hồi nhỏ, cả một bầy bec- giê còn không ngăn được tụi mình tiếp cận cây quýt nhà lão Oh thì cái con hắc khuyển ngòai kìa có nhắm nhò gì.

Jaejoong phì cười trước câu nói của bạn mà nước mắt sao muốn trào ra. Cậu ôm chầm lấy Su. Đúng vậy! Một người bạn thật sự sẽ mãi mãi đứng bên cạnh bạn dù cả thế giới có quay lưng lại với bạn. Jae thấy mình là người may mắn khi có được một tình bạn như thế

À mà khoan đã. Hắc khuyển? Hắc khuyển nào??

—Flashback—-

– Cậu Jaejoong ah! cậu bị sốt cả ngày hôm qua mà hôm nay đi học liệu có được không

Cười, bấm bấm – Em khỏe rồi chị SangMi yên tâm – “vả lại mình đến trường có được nói chuyện với ai đâu mà cần dùng đến cái lưỡi”

– Vậy cậu mau ăn sáng còn uống thuốc nữa

Nhắc đến thuốc, cậu không khỏi nhăn mặt. Bình sinh cậu sợ nhất là đau thứ hai là đắng. Vậy mà mấy bữa nay cậu đã phải nếm trải hết

Sangmi nhìn bộ dạng của cậu thì cười – Cậu ráng uống cho mau lành vết thương. Thuốc này bên Mỹ còn vất vả lắm mới kiếm được,tốt lắm đó cậu

Jae tròn mắt ngó – “Bên Mỹ?”

– À à là Changmin gửi về, nói là cho Jae hyung uống mau lành bệnh rồi khi về còn làm bánh cho nó – lúng túng giải thích

Gật đầu, cười tươi. Cậu đã quý Changmin ngay lần gặp đầu tiên dù có hơi bị ấn tượng

*Jae hyung, em là Max nhưng huyng gọi em là Changmin đi. WAAA! Má hyung phúng phính như…vỏ bánh bao ấy cho em cắn cái nha*

Và những ngày sau đó

*Jae huynh ah! Appa hyung là đầu bếp chắc hyung cũng có chút nghề, hyung nấu món này cho em nha*

*Jae hyung bánh hôm qua hyung làm ngon lắm, huyng làm thêm nữa đi…”

*Jae hyung ah…*

*Jae hyung ơi…*

Min đúng là nguyên mẫu của đứa em tưởng tượng mà Jae lúc bé cứ nằng nặc đòi umma “ị” ra cho Jae. Nhưng cậu thật không thể hiểu nổi một người ngây thơ, họat bát, dễ thương như Changmin lại đi làm trợ lý cho cái- tên- chết- bầm đó???

Chào mọi người, con đi – “Còn đón xe buýt nữa,không biết đi bao xa mới có bến nữa”- Cúi chào, cậu chuẩn bị đi ra cửa thì

– Ơ… Cậu Kim ah! – quản gia Lee lên tiếng – Trước khi ngài đi có căn dặn lại là…

Nghiêng đầu – “Hửm?”

– Chào cậu Kim, tôi là Han Kyung. Từ nay là vệ sĩ riêng của cậu. Mong giúp đỡ

Cậu giật mình quay lại

Trước mặt là một người đàn ông cao lớn đen tòan tập…

—Endflash—

Kim Jaejoong không bao giờ nghĩ có một ngày mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người theo kiểu thế này. Từ lúc bước vào cổng trường rồi lớp học, mỗi bước chân đều bị người khác hết dòm ngó đến xì xào bàn tán. Quan trọng là không ai trong số họ dám đến gần cậu, kể cả các giáo sư. Giống như Kim Jaejoong có tính sát thương tàn khốc, ai lại gần trong bán kính 1m sẽ tan sác không bằng. Nguyên nhân cho sự “nổi không thành tiếng” đó xuất phát từ phía sau cậu: người đàn ông điển trai trong bộ vest đen – Vệ sĩ kiêm gác ngục (theo Junsu) của cậu. Nếu có kẻ nào lỡ dại chạy lại “Jae…” chưa kịp Joong ngay lập tức bị buốt sống lưng bởi ánh mắt muốn-sống-thì-đi-chổ-khác-chơi. Con người cũng là 1 lọai động vật mà động vật thì nhạy cảm với các mối nguy hiểm, huống hồ gì cái luồng khí chết chóc đó bốc lên ngùn ngụt thế kia. Do đó đường đi của Jaejoong giờ rất thênh thang vì hết thảy đều dạt qua “nhường đường”. Chỉ có điều đương sự không có vẻ gì là vui sướng.

Cậu: cúi gầm mặt, đi như chạy. Chốc chốc liếc về sau.

Anh ta: cúi đầu chào, nở nụ cười dễ mến. Vẫn giữ khỏang cách nhất định

Cậu: cười đau khổ, tiếp tục lầm lũi.

—Jaejoong pov—

Tôi thề đấy! Tôi mà có siêu năng lực thì cái-tên-đáng-ghét giờ này đã yên vị trong nồi hầm mà chín tới xương rồi. Đã đi Mỹ mà âm hồn vẫn không tan cứ theo ám tôi hòai là sao? Làm tôi thân tàn ma dại thế này còn chưa hả dạ? Nhớ lại, đêm trước đúng là trận chiến sinh tử, sợ thật đấy nhưng tôi đã thắng hắn dù một mình đầy thương tích. Ôi~ nhiều lúc tôi thấy phục mình ghê cơ. Nhưng tôi thật không hiểu, theo bản tính đó, thì hắn phải mặc tôi chảy máu đến chết mà tiếp tục. Chẳng phải hắn coi sinh mạng con người như cỏ rác đó sao? Bỗng dưng lại nương tay còn tỏ ra lo lắng cho tôi nữa. Hay hắn không đến nỗi xấu xa như tôi nghĩ. HAZZI! Kim Jaejoong, mày nghĩ gì thế hả? Hắn là người đã súyt cưỡng bức mày, đã định biến mày thành món đồ chơi tình dục đó. Vậy chưa đủ ác sao? Cái ác đó chỉ đứng sau Hít-le thôi!

Ôi~ vậy là đúng ý hắn rồi! Tôi bây giờ đã bị cô lập hòan tòan.

—Endpov—

– Cậu Kim cẩn thận

Binh!

Cậu ngã bật ngữa ra sau thì được một bàn tay rắn chắc đỡ lấy.

– Cậu có sao không? – 1 giọng nói ấm áp vang lên bên tai

Mở mắt – “Siwon”

– Cậu Kim không sao chứ? – HanKyung lo lắng hỏi

Cậu vội đứng ngay lại, gò má phớt hồng, lắc đầu

– Cậu đây đi đứng phải chú ý chứ – Giọng nói nhẹ nhưng làm người khác bất giác lùi lại.

Jaejoong nắm lấy tay Han ra hiệu “lỗi tại tôi” rồi quay sang Siwon cúi người xin lỗi và chạy đi – “Nếu ở lại thêm chút nữa thế nào cũng có chuyện”.

– Siwon, có sao không? Thật là, đụng trúng có một cái có cần làm dữ vậy không

– Đúng , nhìn cũng không đến nổi tệ mà phô trương quá. Đi học mà còn đem theo vệ sĩ.

– Cậu ấy không phải người như thế

– Hửm? cậu biết cậu ta à?

Siwon không đáp, cúi lượm sấp tài liệu rơi vãi dưới đất. Có một bức phác thảo lạ lẫn trong đó. Anh cầm lên đôi mắt ánh lên tia nhìn dịu dàng

– Nét vẽ vẫn ngây thơ như xưa, Kim Jaejoong!

– Cậu nói gì?

– À! không có, ta vào lớp thôi.

—Junsu Pov—

Nhìn Jae lũi thủi bước lên chiếc Mer Guardian như bước lên xe tù mà tôi đau lòng hết sức.Có mấy ngày mà Jae xảy ra nhiểu chuyện kinh khủng vậy. Haizz! Là con của nhân viên trong ngành an ninh thì không nên có ý nghĩ này nhưng thật tình tôi đã không còn tin vào cái được gọi là công bằng là nghiêm minh của pháp luật nữa rồi. Kẻ có chút quyền lực thì đi reo rắc tai họa cho người khác, kẻ có tiền thì lông nhông ngòai đường làm nhũng trò bệnh họan. Ấy là tôi cũng mới biết một tên như thế

—Flashback—

Leng keng!

– Ông chủ, cháu về rồi đây

– Junsu, cậu đi giao bánh ở Irắc đó hả? Nhanh lên có khách chờ cậu nãy giờ kìa

– Dạ???

Kịch!

– Junsu về rồi à!

Chào đón cậu là một gương mặt rạng ngời

—Supov—

Trời ơi! Không phải chú này là người hồi chiều mình do vội quá nên chạy ngang đầu xe còn nằm dạ bắt đền tiền cái bánh sao? Sao ổng lại ở đây? Thôi chết, không lẽ đến đòi tiền lại. Không được, phải giả vờ không quen. Tiền vào túi ta là của ta!

—Endpov—

– Chào quí khách, quí khách cần dùng gì ạ?

– Junsu không nhớ tôi hả? Hồi chiều tôi làm hỏng bánh của em đó

– Xin lỗi, tôi là lần đầu gặp chú mà

– Vậy Junsu quên rồi à. Thôi không sao. Junsu ngồi xuống đây nói chuyện một chút là nhớ lại ngay

—Supov—

Ngu sao nhớ. Nhớ lại để mất tiền à. Người nhìn sang trọng, đi xe bự tổ chảng mà có mấy ngàn won cũng ráng chạy đến đây giành với người nghèo như mình. Đúng là càng giàu càng keo kiệt. Mà quái thật! Sao chú đó lại biết tên mình nhỉ?

—Endpov—

– Dạ tiệm của chúng tôi có qui định nhân viên không được ngồi với khách ạ!

– Cái qui định đó ở đâu ra. Junsu, cậu cứ ngồi.Quí ông đây đã bao hết tiệm rồi.

—Supov—

Ông chủ àh! Sao ông nỡ thấy tiền là sáng mắt bán đứng nhân viên của mình thế chứ hả???

—Endpov—

– Junsu ah! Hồi chiều em đi vội quá tôi không kịp hỏi, em có bị thương ở đâu không?

– …

– À tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên Micky, em gọi tên Hàn đi cho tiện, là Yoochun, Park Yoochun

– Dạ, chú Park!

– Yoochun thôi -cười trìu mến- Em có đói không? Ăn chút bánh nha?

– Dạ cảm ơn tôi không…

– Em không cần ngại, là lỗi tôi đụng trúng em nên coi như tôi mời

——Supov—

Hả??!! Vậy là không phải đến đòi tiền mà đến coi mình có bị thương không còn đãi bánh nữa. Aigoo! Sao trên đời lại có người tốt thế chứ. Chú ah! Con xin lỗi vì nghĩ xấu cho chú. Con sẽ chuộc lỗi bằng cách… ăn hết mình

—Endpov—

5 phút sau

– Em làm ở chắc mệt lắm phải không?

Gật gật – “trời ơi! Bánh ngon quá đi thôi”

– Bánh ngon không? Em ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn – đưa ly nứơc – còn nhiều lắm nè

Gật gật – “Nào giờ thèm quá trời luôn mà có tiên đâu mà mua. Hôm nay phải tranh thủ mới được”

– Junsu là sinh viên hả?

Gật gật – “Phải chi Jae có đi làm thì hay biết mấy”

– Chắc Junsu chưa có người yêu đâu nhỉ?

Gật gật – “Hay chút nữa xin chú đó vài cái về bỏ tủ lạnh để dành cho Jae. Ý kiến hay”

– Vậy Junsu làm người yêu của tôi nha?

Gật gật!

Khựng! Nghẹn!

Ngẩng lên!

VÈO!!!!!!

BỊCH!

—Endflash—

Suýt chút nữa hắn đã hại tôi bị mất việc vì tội ném bánh vô mặt khách. Thật tức không thở nổi. Người đâu mà trơ trẽn chỉ bằng mấy cái bánh mà muốn tôi làm người yêu? Nhìn mặt Junsu này dễ dụ lắm sao?

—End pov—

—Chun pov—

Nhìn xem, Junsu của tôi đáng yêu chưa kìa. Đi bộ cũng đáng yêu, cách đá cái lon trên đường cũng đáng yêu, cái miệng lẩm nhẩm gì đó cũng… đáng yêu. Ôi~ Mình đau tim mất thôi

—Endpov—

Chiếc Porsche Panamera đỗ sịch lại, người đàn ông tuấn tú lịch lãm trong vest cách điệu hở ngực màu xám càng làm nổi bật thân hình quyết rũ, bước xuống trước chàng trai có khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn đen láy dễ thương. Khung cảnh khiến nhiều người đi qua bước mà quên nhìn đường.

– Thật trùng hợp, lại gặp em ở đây. Junsu ah,chúng ta quả có duyên trời định.

– Làm gì có cái trùng hợp 2 lần một ngày. Chú làm ơn đừng theo tôi nữa được không hả?

– Tôi đi theo tiếng gọi con tim mình chứ đâu có theo em. Em cũng làm ơn đừng kêu chú này chú nọ nữa,tôi mới có 28t thôi

Nói đọan hắn ôm vai cậu đẩy về phía cửa xe đang mở

– Lên xe đi tôi chở em đến tiệm.

Cậu giật lùi tránh khỏi hắn

– Tôi có xin đi nhờ chú đâu. tôi tự đi bộ được

– Từ đây đến đó còn xa lắm chân em nhỏ nhắn, mỏng manh thế này làm sao chịu nổi

Cậu giận đến xanh mặt, bất chấp ngòai đường

– YAA CHÚ CÓ THÔI NÓI MẤY CÁI CÂU LÀM NGƯỜI KHÁC SỞN GAI ỐC KHÔNG HẢ? TÔI LÀ CON TRAI, CON TRAI ĐÓ. CÁI GÌ MÀ NHỎ NHẮN VỚI MỎNG MANH HẢ!!!!

Đâu đó có tiếng rít do phanh gấp rồi tiếng va chậm của xe cộ do tài xế bị giật mình.

—chunpov—

Oi~tiếng của em ấy mới lảnh lót làm sao, vừa mượt mà vừa trong trẻo. Tôi chính thức là bệnh nhân tim đây.

—Endpov—

Nhận ra có không ít ánh mắt nhìn mình, cậu đỏ mặt quay đi sau khi phán một câu

– Tôi không biết đâu, tại chú hết

Hắn vội chạy theo – Junsu ah!…

Đèn xanh rồi. Cậu băng nhanh qua đường. Chợt…

Kéttttttttttttt!

Chiếc xe màu đen lao thẳng về phía cậu như con thú dữ vồ lấy con mồi. Hòan tòan mất kiểm sóat. Chân cậu tê cứng, nhắm mắt chờ đợi cú tông tử thần

Nhìn chiếc xe sắp nghiền nát cậu, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ “Không thể, tôi không thể mất em”. Hắn phóng đến, ôm chầm lấy thân hình cứng đờ của cậu. Cả hai ngã lăn vào vệ đường

Lăn tròn

Lăn tròn

“Chụt!”

—chunpov—

Tôi không có cố ý đâu, thật đấy! Nhưng nếu biết trước tuyệt thế này thì tôi đã cố ý từ sớm. Ngọt và thơm quá, ngon hơn cả loại sôcôla hảo hạng nhất thế giới, à không nhất vũ trụ nếu ngòai đó có kẹo

—endpov—

—Supov—

Đau quá! Có ai đã cứu mình. Ửa cái gì mềm mềm ướt ướt trên môi mình vậy cà.

*Mở mắt*

Là tên đó và hắn đang…

HÔN MÌNH

—endpov—

Cậu xô bật hắn ra để đứng lên. Hắn lo lắng nhìn mặt cậu chuyển từ xanh sang đỏ

– Junsu ah! em có….

– AAAAAAAAAAAA! CHÚ ĐI CHẾT ĐI!!!

Bụp!!

Người ôm…miệng chạy đi, kẻ ở lại ôm “vết thương” khụy xuống. Viên cận vệ chạy lại:

– Boss ah! Boss! Anh có sao không? Trời ơi sao lại đá vào chổ đó?

Hắn ngước lên với cặp mắt đờ đẫn

– Ki Bum ah! Anh mày đã tìm được chị hai cho tụi bây rồi!!!

Chap 8

Part 1

L.A – Hoa Kỳ

DongBang Tower – Tòa nhà cao nhất thành phố, trụ sở của tập đòan SM Towm.

Mặt trời rớt dần về phía tây. Ráng chiều dày đặc trên các khung kiếng của tầng 180 nơi một người đàn ông đứng trầm tư mắt nhìn xa xăm phía cuối đường mây. Dàng vẻ hòan tòan không phù hợp với tính cách của hắn .

“Công việc!”.

Ba ngày nay vô số lần hắn tự nhắc mình như thế. Để buộc tâm trí mình thôi luẩn quẩn bên cái người tên Kim Jaejoong. Hắn ở đây là để tìm ra ai đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ của SM và trừng phạt kẻ dám tấn công các casino của hắn, chứ không phải suốt ngày lo nghĩ xem cậu đã hết sốt chưa, cái lưỡi còn đau không? Tồi tệ hơn là bỗng dưng nổi cáu đuổi hết người làm vì họ cho hơi dư đường vào cà phê, sau khi nghe báo cáo cậu bất chấp lệnh của hắn bí mật qua lại với tên bạn nào đó.

Phải làm sao cậu mới như những kẻ xung quanh: kính nể và phục tùng hắn. Treo ngược cậu lên và dùng roi để lại những lằn đỏ trên làn da mỏng manh kia? Để cậu phải la hét van xin.

Nhưng hắn biết dù có bị đánh đến chết thì cái đầu “cứng như kim cương” đó sẽ không suy suyển chút nào hết. Nhưng trên hết là…

Hắn không muốn!

Vẻ mặt đau đớn của cậu đêm đó làm hắn khó chịu. Cái cảm giác có cái gì trong bụng ra sức nắm kéo ruột gan hắn thật sự rất khó chịu. So với nó, việc tức giận vì cậu cãi hắn thì dễ chịu hơn nhiều

Nhưng hắn không phải lọai người có uất ức mà giữ cho riêng mình. phải có ai đó chịu trách nhiệm cho chứng khó ở của hắn. Thế nên, thuộc hạ hắn đã được lệnh “khử” một tên nhóc – người mà thậm chí chưa một lần gặp mặt chủ nhân họ.

“Sao Micky lại cứu nó, họ có quan hệ gì?” – vầng trán cao khẽ nhíu lại

Cộc cộc!

– Ngài Leo!

Hắn xoay lại

– Vào đi Heechul

Bước vào là chàng trai có mái tóc hung hơi dài ôm lấy khuôn mặt mĩ miều, Heechul Kim – giám đốc điều hành chi nhánh của SM tại Mỹ

– Tôi có làm phiền ngài không?

Những cảm xúc lúc nãy đã mất dạng trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn

– Không. Đã đem hắn về chưa?

– Hắn đang chờ ngài ở phòng số 6

Phòng số 6 – địa ngục dành cho kẻ thù của SM

Hắn ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành lạnh lùng nhìn kẻ đang bị trói lơ lửng trước mặt

– Khai mau, ai đứng sau tụi mày?

Trên gương mặt bị hủy gần hết, bê bết máu và đầy thịt của kẻ đó nở một nụ cười ngạo mạn yếu ớt

– Chỉ tụi…tụi.. tao cũng hạ được mày cần chi.. hư.. người khác

Heechul đứng bên cạnh hắn, tức giận nói:

– Mày tưởng ai cũng ngu như tụi mày hết sao? Với thực lực của băng đảng mày thì đừng hòng bước tới cổng đừng nói tấn công vào trong. Nói! Ai đã chống lưng cho tụi bây.

– Chờ chút ..hừ hặc hặc… thì người của tao hư… sẽ nghiền nát chúng..ng mày

Bấy giờ hắn mới nhếch miệng cười khi nghe tên kia nói thế:

– Rất tiếc phải làm mày thất vọng

Hắn búng tay

Màng hình cực lớn trứơc mặt tên đó phát lên đọan phim được quay cách đây 10 phút. Một vùng biển lửa đỏ bao trùm tất cả, sức nóng của nó dường như tỏa cả ra bên ngòai. Xa xa là những thân người quằn quại đau đớn với cái lưỡi của hỏa thần. tiếng kêu la hòa cùng tiếng reo của lửa. Dần dần thân thể họ co quắp lại. Lửa tiếp tục cháy. Hình hài họ dần tan biến mất hút trong màn đỏ

Hình ảnh chuyển sang một cậu bé có nụ cười thiên thần “ZAN! Thấy kỹ thuật quay của em thế nào Heechul hyung, em mới học đó. Ở đây tòan mùi thịt nướng làm em đói muốn chết, huynh chuẩn bị bò lúc lắc cho em nha. Chụt!”

Hắn thích thú khi thấy sự kinh hòang làm cho gương mặt tên đó càng ghê tởm hơn

– Thuộc hạ của mày đã thành tro hết rồi. Mày khôn hồn thì khai ra, tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng

Tên đó quay nhìn hắn bằng con mắt còn sót lại như nhìn 1 con ác quỷ

– Tao không giúp thằng đã thiêu sống gần 100 anh em của mình. Mày chờ mà nhận lấy trừng phạt đi

“Sao đâu ra nhiều kẻ cứng đầu thế không biết” – hắn lắc đầu nghĩ

Nhận cái nhíu mày của Heechul, tên thuộc hạ đi lại gần kẻ chống đối với thanh kim lọai có cột sáng lazer bên trên

Xọet!

– AAAAAAAAAAA!

Cái chân trái rớt xuống vẫn còn giãy giãy trên mặt đất. Thịt ở vết cắt láng o chín tái và bốc khói

– Nói! – tên thuộc hạ hét

Tên đó vẫn lì lợm, cắn chặt môi căm ghét nhìn hắn thư thái nhắm nháp rượu trứơc sự đau đớn của mình

Xọet!

– AAAAAAAAAAA!

Chân còn lại

– Thưa ngài nó ngất rồi

– Làm cho nó tỉnh lại – hắn bình thản như gọi món tráng miệng – Đưa thứ đó vào

Tên hộ pháp đẩy một phụ nữ vào phòng

– KATE!

– JIMMY

– KHÔNG ĐƯỢC HẠI CÔ ẤY, CÔ ĐANG MANG THAI, KHÔNG ĐƯỢC…

BỐP!

– Cái đó còn tùy vào mày – giọng hắn nhẹ nhàng nhưng âm u như vọng từ địa ngục

– Cho mày 3 giây. Nếu không nói ra kẻ đó, vợ mày lập tức thành thịt vụn ngay- Heechul ra hiệu

Tên chống đối hốt hỏang nhìn tấm lưới Lazer đang lướt gần đến người phụ nữ đang tuyệt vọng kêu gào

– Một

– Hai

– Ba

– TÔI NÓI! – Tên đó hét lên. Hắn không thể để vợ con mình liên lụy được – Xin hãy dừng lại đi. Thật ra tôi không biết người đó. Họ liên lạc với tôi qua điện thọai và mail. Còn “hàng” thì xe contenner chở đến kho của chúng tôi

– Chưa đủ! – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nặng ngàn cân

– Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi – tên đó khốn khổ hoang mang – à khoan một lần tôi nghe người đó nhắc đến chất tên là Ss5 gì đó

Đôi mắt Heechul mở lớn nhìn hắn

– Ngài Leo, bọn đó…

Hắn ra hiệu im lặng, đứng dậy đi ra cửa.

– Xin hãy thả vợ tôi ra, ông đã hứa…

Hắn không quay lại mà hững hờ đưa ra lời phán quyết

– Quá 3 giây rồi. You late

Cạch!

Cánh cửa đóng lại nhưng không ngăn được những tiếng thét thảm thiết vọng ra hành lang.

Một nơi khác

– Thưa chủ tịch, không xong rồi! Băng Blood vừa bị Hawk thiêu trụi.

Người đàn ông bệ vệ đang ngồi trên ghế bật dậy

– Sao có thể nhanh như vậy? Hắn có biết là chúng ta…

Tên đàn em vội nói:

– Dạ, chắc không đâu. Chúng ta đã rất cẩn thận

Lão ta lắc đầu

– Không thể khinh địch. Hắn là một người khó đóan và bên cạnh hắn có rất nhiểu trợ thủ đắc lực.

– Vậy ta phải làm sao?

Cái mép đầy mỡ nhếch lên thành một nụ cười man trá

– Tiễn hắn về âm phủ trước khi hắn lần ra.

Thân hình nhỏ thó của tên đàn em bỗng run rẩy

– Nhưng bên cạnh hắn lúc nào cũng có 1 tên vệ sĩ rất giỏi.. Tuy lần này Hawk về Mỹ không thấy tên đó theo nhưng vẫn còn rất nhiều tên khác. Tiếp cận hắn là điều không thể

– Không cần lại gần cũng có thể làm hắn tan xác. Mày đi chuẩn bị quà cho hắn đi.

– Dạ.

Lão cầm xấp giấy lên xem, hài lòng với kế hoạch trong đầu.

– Nay mai thôi, mày phải trả giá cho cái chết của anh tao. Hawkwing, tất cả những gì của mày rồi sẽ thuộc về Lee So Man này. HA HA HA

Có một lọai người luôn tự cho mình thông minh. Cứ ngỡ mình là kẻ đi săn nhưng đâu biết chính hắn mới là kẻ bị săn.

DongBang Tower

Changmin ngồi trên chiếc ghế trước mặt Đức ngài của cậu:

– Từ những gì Jim nói thì bọn đó đang nhắm đến công thức của SS501. Vậy là kẻ đã xâm nhập vào mạng máy chủ và bọn này là một.

Heechul bên cạnh gật gù:

– Rất may là nhờ “tường lửa” của Changmin nên hacker chỉ lấy được mấy cái lịch làm việc mà không chạm được tới những thông tin mật cuả chúng ta

Có người nghe khen, tự sướng (ho ho ho)

Hắn nãy giờ im lìm đột nhiên ra lệnh

– Max chuẩn bị chuyên cơ về Hàn

Cả hai thuộc hạ chưng hửng nhìn hắn

-Vậy còn…

Đôi môi dày quyến rũ cong lên nhưng lại khiến không khí xung quanh lạnh lẽo

– Không nhất thiết thợ săn phải theo con mồi thỉnh thỏang con mồi sẽ tự rơi vào bẫy

– Changmin lần này về Hàn có chuyện gì phải không?

Heechul vừa đi vừa hỏi.

– Sao hyung hỏi thế? – Changmin tròn mắt ngó

– Em không thấy mấy ngày nay tụi mình như dân vùng có chiến sự hả?

Quả thật những ngày qua, việc cân kề bên hắn còn nguy hiểm hơn ở gần một đàn cá mập đói mồi. Chỉ một sơ xuất nhỏ là khó tòan mạng ngay. Changmin gãi gãi đầu

– Ờ thì cũng có nhưng chuyện dài lắm em không có thời gian kể đâu

– Dài bằng từ đây đến Fat Duck không?

Cái đầu “ma quái” gật liên tục – cũng cỡ nhiêu đó

Fat Duck Reataurant

Sau khi nghe Changmin vừa ăn vừa tường thuật lại nguyên do của trận bão mấy ngày qua, Heechul bấm điện thoại

– Alo Sungmin hả? Mày về lo việc ở đây. Ừ, Anh theo Đức ngài về Hàn

Cụp!

Changmin vớ tay lấy chén súp, miệng hỏi lấy lệ

– Hyung cũng đi hả?

– Có kịch hay thì sao thiếu hyung mày được

Lượng công việc ở đây dày đặc đến nổi cả thời gian đi Spa dưỡng da Heechul cũng không có nhưng cái người có thể làm Đức ngài băng giá của anh trở thành một hồ nham thạch sôi sùng sục lại quá cuốn hút. Anh phải gặp cho bằng được, xem có nghiêng nước nghiêng thành bằng…mình không? <hohoho>

– Nói là hyung muốn gặp Hannie của huyng đi còn làm bộ.

Bốp!
– Con nít con nôi lo ăn đi cho mau lớn, biết gì mà nói

– Ai da hyung ghen tị với IQ của em nên mới suốt ngày “quánh” đầu em phải không? – cậu ôm đầu nhăn nhó

– Ôi~ Minnie ăn nhanh lên Đùi gà sắp bay mất rồi kìa

Tin ngay!

“Chỉ số IQ cao nhỉ”- Heechul chống tay, cười thầm

Part 2

Black Rose – 24h sau

Hắn ngồi gác chân lên bàn, mắt theo dõi chương trình tin tức. Chốc chốc lại liếc nhìn cây kim của chiếc đồng hồ nhích dần tới số 10. Trên chiếc tivi cực lớn, cô phóng viên xinh đẹp đang tường thuật một tin tức chấn động:

“ Thưa quí vị, chúng tôi đang ở trước khách sạn P. Line, hiện trường của vụ nổ kinh hòang cách đây hơi 2h, hiện vẫn còn 1người bị kẹt bên dưới. bốn người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện Trung Tâm tình trạng đang rất nguy kịch. Theo nhà chức trách đã bắt nghi can được cho là kẻ đã mang bom vào tòa nhà. Được biết là nhân viên của khách sạn….”

Hắn hòan tòan không quan tâm đến vụ nổ mà hắn biết trước sẽ xảy ra. Đơn giản vì quả bom đó nhắm vào hắn.

Ngu ngốc! Bọn chúng nghĩ hắn là ai chứ? Cái kế họach nho nhỏ của chúng có thể giết được hắn sao? Muốn nổ thì hắn cứ để cho nổ. Nhưng nó sẽ thành mồ chôn của chúng.

Tuy biết sẽ nhiều gây thương vong nhưng để đạt được mục đích hắn không để tâm. Dù gì quả bom đó đâu phải của hắn.

Nhưng

Có một việc xảy ra nằm ngòai dự đoán

—Flashback—

Chúng đã tấn công điểm hẹn với đối tác như suy đóan của Ngài

Heechul nói, không khỏi nể phục trước bộ óc của chủ nhân anh – Lũ chuột đó tự rơi vào cái bẫy do mình giăng ra.

– Dựa vào cấu tạo đặc biệt của quả bom rất nhanh thôi sẽ lần ra bọn chúng – Kim Bum hứng khởi thông báo tin từ cục an ninh – Bên đó rất quan tâm đến vụ này. Xem ra không cần ta ra tay, bọn chúng cũng khó mà yên thân

– Không chờ, mau chóng tìm ra tên cầm đầu, ta muốn tự mình bóp chết nó – Hắn không muốn người của chính phủ dính quá sâu vào chuyện này. Không an toàn. Hơn nữa, người bọn chúng muốn chơi là hắn kia mà, vậy thì hắn xin chiều

Các thân tín cúi đầu nhận lệnh. Tuy đã ở bên cạnh hắn lâu năm nhưng đôi lúc họ vẫn thấy run sợ trước cái bá khí chết chóc đó.

– Thưa..ưa Đức ngài có việc này.. – Changmin nãy giờ bồn chồn đứng sau, bước tới trước hắn – bên cảnh sát có bắt được một người tình nghi đã đặt trái bom đó.

– Thì sao? – hắn hững hờ hỏi. Là ai cũng chẳng can hệ gì đến hắn nếu người đó không có giá trị lợi dụ̣ng

– Dạ là bếp trưởng khách sạn Kim JaeWon – Changmin cúi đầu nói giọng nhỏ rí

—EndFlash—

Kim JaeWon

Appa của Kim Jaejoong

Hắn vẫn còn nhớ người này. Chính ông ta là nguyên nhân để hắn biết đến sự̣ tồ̀n tạ̣i củ̉a cậu và cũng chính vì ông mà cậu đồng ý đến đây. Theo ấn tượng của hắn đó là người đàn ông hiền lành có phần nhút nhát

Có thật ông ta là người của bọn chúng hay vô tình bị kéo vào?

Rất có thể ông ta căm thù hắn vì đã bắt con trai mình mà hợp tác với chúng.

Không! Ông ta không có vẻ là loạ̣i người có gan là̀m thế. Không phải hắn tin tưởng con người của ông Kim. Lòng tin, hắn không có! Chỉ là người bình thường như ông Kim không thể quen biết với đám buôn vũ khí tầm cỡ quốc tế đó

Nếu đúng như vậy? Nếu ông ta vô tội thì sao?

Hắn có nên…?

Hắn làm sao thế này? Hắn đang cân nhắc một quyết định mà trước đây không bao giờ có trong từ điển làm người của mình

Vì cậu ư?

Cáu kỉnh với đáp án ấy, hắn ném mạnh cái remote lên bàn. Khệnh khạng đi lại bàn rót rượu ra ly, hắn cần nó để bình tĩnh hơn

Thật khó tin là có mộ̣t ngà̀y Leonard Hawkwing cần rượu để giữ mình ngồi yên

Từ lúc nhận điện của Kyung báo cậu đang ở bệnh viện với mẹ. Vì quá sock trước tin chồng bị bắt, bà Kim bị ngất phải đưa đi cấp cứu. Tình trạng không mấy khả quan.

Có lẽ hiện giờ cậu đang rất sợ hãi. Hắn như nhìn thấy thân hình nhỏ bé ngồi trên ghế đợi, đôi vai gầy khẽ run lên vì cố nén những tiếng nấc. Nhưng đôi mắt trong veo đã long lanh nước.

Cậu sẽ ngã quỵ mất!

Cái ý nghĩ muốn chạy đến bên cậu. Đứng từ xa thôi cũng được. Chỉ cần thấy được cậu, không phải qua lời tường thuật từ Kyung.

Nhưng hắn không thể.

Vì sĩ diện hay vì hắn biết cậu sẽ không ngã quỵ. Một người dám chống lại hắn thì không thể dễ dàng ngã quỵ như thế. Hắn không cho phép!

Nếu có một lúc nào đó cậu có gục ngã thì chỉ có thể trước hắn, chỉ có thể trong vòng tay hắn mà thôi.

Lại nhìn đồng hồ. Chiếc kim bằng vàng nặng nề chạ̣m số 12. Không riêng gì nó mà tất cả đồ vật trong phòng như đang run lẩy bẩy vì tương lai đen tối đang đợi nếu “người đó” không về ngay bây giờ

Tiếng bánh xe nghiến trên sỏi là̀m ngọn lử̃a trong đôi mắ́t kia dịu đi. Chiếc rèm khẽ vén lên đủ để nhìn thấy 1 bóng người đang lọang choạng bước xuống xe

Cơ thể nhỏ nhắ́n đứ́ng giữ̃a khoả̉ng sân rộ̣ng lớ́n mờ ảo mỏng manh như sương khói

“ Mặc thế sẽ bị sốt nữa cho xem.”

Lê từng bước lên bậc thềm của tòa lâu đài, cơn gió lạnh thổi qua dù nhẹ cũng khiến cậu hơi ngả về một bên. Phải rồi, bao nhiêu sức lực cậu đã dồn cả vào việc phải đứng vững khi cậu nghe tin appa bị bắt, là khi năn nỉ van xin được vào gặp mặt appa nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, là lúc đứng đợi umma trứơc phòng cấp cứu, là khi bác sĩ thông báo: vì thể trạng yếu, gần đây có dấu hiện bị suy nhược thần kinh, giờ lại gặp cú sock này tình trạng đã rất xấu. Tuy hiện giờ đã ổn định nhưng không được để kích động nếu không sẽ không cứu được.

Gần đây umma bị suy nhược sao? Chắc chắn là do chuỵện của cậu. Tất cả là do cậu làm umma lo lắng.

“Jaejoong àh! Mày hư lắm”

Appa cậu bị bắt rồi. Bị bắt vì một tội mà chắc chắc không phải ông làm. Không bao giờ ông làm điều kinh khủng đó chỉ vì cái lý do vô lý mà họ đưa ra: bất mãn vì bị đuổi việc. Một người hiền lành như ông!

“Appa tôi bị oan!”

Cậu đã kêu gào như thế nhưng có ai chịu nghe cậu nói. Họ không tin!

“Jaejong àh! Mày vô dụng quá!”

“Appa! Umma! Con xin lỗi!”

Đưa đôi mắt thất thần nhìn cái đại sảnh trang lệ với những nội thất sa hoa nhưng sự lạnh lẽo luôn ngự trị, rực rỡ với hàng trăm ngọn đèn nhưng phảng phất cái u ám không tên.

mỗ̃i lần bước vào “tòa lâu đài bị chủ ám” là sự chán ghét trong Jaejoong lại dâng trà̀o. Giờ đây, nó có là địa ngục đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng màng. Vì nếu appa umma có mệnh hệ gì thì cậu không còn lý do gì ở lại đây

Cậu sẽ được giải thóat

Vì khi đó cậu sẽ đi theo họ

– Cậu Jaejoong, cậu đã về!

Phải mất một giây, Jaejoong mới ý thức được ai đang nói chuyện với mình.

– Con chào bác Lee.

Cậu trả lời theo phản xạ. Nhìn lướt qua các gương mặt thân quen, cậu gật đầu, giọng yếu ớt

– Chào mọi người. Xin lỗi vì bắt mọi người chờ cửa

Sangmi đến bên cậu dịu dàng kéo cậu đến bên chiếc ghế lớn trong phòng khách

– Cậu đã mệt rồi, ngồi xuống đây nghĩ một chút đi. Để tôi lấy cho cậu ít Sôcôla nóng

Khi thả người xuống ghế, Jaejoong mới cảm giác được không chỉ đôi chân mà cả thân người cậu đều kiệt sức.

Changmin dè dặt ngồi xuống bên cậu, nói ngọng ngịu dù miệng không bận nhai gì:

– Jaejoong hyung, em..em đã nghe chuyện của bác Kim – nó hi vong cách xưng hô thân mật sẽ giúp jaejoong thấy ấm áp hơn – Em rất tiếc

– Changmin! – cậu gọi tên nó dịu dàng như hiểu được thành ý của nó

Changmin cụp mắt xuống. Nó không dám nhìn vào đôi mắt hiền lành đó. Nó bổng thấy xấu hổ chỉ vì nó biết trước tất cả mà không làm gì.

– Tôi cũng rất lấy làm tiếc với những việc đã xảy ra

Kim Bum nói. Bên cạnh anh, Dennis cũng gật đầu thay cho câu tương tự

Jaejoong dù mệt mỏi nhưng cố mỉm cười dù biết chắc nó giống mếu hơn

– Cảm ơn mọi người đã lo lắng nhiều nhưng mọi người yên tâm mọi chuyện rồi sẽ ổn

Cậu trấn an họ hay đang tự cho mình một hi vọng. Còn không?

– Đúng đúng, rồi sẽ ổn thôi huyng àh. Bác Kim sẽ được thả ra ngay thôi.- Changmin nói nhưng trong lòng biết là khó có thể.

– Đúng, appa cậu vô tội nên họ không thể giữ ông ấy mã̃i được – Ông Lee nói. Đó là câu khẳng định. Không hiểu sao, ông tin ông Kim vô tội

Jaejoong nghẹn lời, cảm thấy nước đang dâng lên khóe mắt. Cậu rất cảm động vì mọi người tin appa cậu vô tội. Họ chỉ đơn giản là tin ông bất chấp ngòai kia đang lên án ông. Còn một người tin là còn một hi vọng

– Tôi …

– Tuy vô tội nhưng không có nghĩa là sẽ được trả tự do

Jaejoong giật mình quay nhìn người vừa cắt ngang lời cậu. Chàng trai đang bước vào phòng khách – một người rất đẹp nhưng Jaejong chưa gặp bao giờ

– Tôi là Kim Heechul. Đã nghe kể nhiều nay mới được gặp, cậu Jaejoong! – Heechul chìa tay ra, mỉm cười – cậu không phiền khi tôi gọi như vậy chứ?

– Không sao, tôi..tôi thích được gọi vậy mà. – cậu lúng búng nắm lấy tay heechul – Rất hân hạnh được gặp anh Heechul-shi

– Tôi cũng thích được gọi là Heechul thôi

– Vâng, anh Heechul

– Rất xin lỗi vì câu nói khiếm nhã vừa nảy. Nhưng cậu hiểu cho đó là sự thật

Heechul thư thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện phớt lờ cái nhìn huyng-đang-nói-cái-quỉ-gì-thế của Changmin
– Có những lúc mình không làm và người ta tin mình không làm là hai chuyện hòan tòan khác nhau. Như trong trường hợp này, appa cậu đang ở vào thế bất lợi. Mọi chứng cứ đều chống lại ông ấy

– Vâng, tôi biết điều đó. Để họ tin và thả appa tôi là một chuyện rất khó khăn – cậu cười với heechul. Cậu không thể giận anh vì đã nói sự thật – nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để họ tin

Ngay lúc Jaejoong bước vào nhà, Heechul đã ngạc nhiên vì cậu không như trí tượng tượng của anh mà còn hơn thế. Đẹp, rất đẹp. Một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện. Giờ thì anh lại ngỡ ngàng vì sự chân thành, lòng tin tưởng và sự kiên định ở cậu. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao cậu lại chinh phục được cái bọn không-dễ-ưa-ai trong nhà này.

– Đôi khi quyết tâm không thì chưa đủ – anh vẫn giữ nụ cười từ tốn trên môi – Nhưng nếu có sự giúp đỡ thì khác

– Anh.. anh nói vậy có nghĩa là…? – Jaejong tròn mắt khó hiểu. Nhưng tất cả người xung quanh đã lờ mờ đóan ra

– Heechul hyung, không phải định nói…- Changming hỏi nhưng đã khẳng định

– Xin lỗi nhưng anh có thể nói rõ ra người có thể giúp appa tôi không.

– Xa tận chân trời gần ngay trước mắt

– KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU! – changmin la lên.

Jaejoong nhìn Heechul, rồi nhìn Changmin. Cậu đã biết đó là ai. Đáng lý cậu phài nghĩ ra ngay từ đầu

Người có đủ quyền lực cứu appa cậu

Chỉ có thể là…hắn

….

– Sao hyung làm vậy hả? – Changmin nói lớn vớ́i heechul, vẻ mặt không tin nổi khi chắc chắn rằng Jaejoong đã đi khỏi tầm nghe

Không chỉ mình changmin mà mọi người đều ngạc nhiên khi anh đưa ra lời khuyên đó.

– Quý vị bình tĩnh mà nghĩ kĩ đi – anh ung dung uống ly sôcola Sangmi để trên bàn – Chẳng phải ngài là người duy nhất có thể giúp cậu ấy sao?

– Nhưng…

– Đó cũng là cách hay

Changmin khó chịu nhìn người chen vào câu phản đối của nó thành ra ghét luôn cái cảnh Heechul hớn hở chạy lại câu cổ người đó

– Hannie

Kyung nhìn anh cười trìu mến

– Chullie

Kim Bum cười cười

– Tôi không có ý cắt ngang nhưng có thể để mang đòan tụ lại sau được không? Hãy quay về vấn đề chính

– Đúng – Changmin dấm dẳng

– Cậu Jaejoong gặp Đức ngài trong tình trạng này liệu có ổn không? – Sangmi lo lắng – Lần cuối cùng họ gặp nhau đâu có vui vẻ gì

Heechul miễn cưỡng rời Kyung nhìn đám người đang nhặng xị lên kia

– Được cũng tốt mà không được cũng không thể tệ hơn bây giờ. Nhưng qua đó chúng ta được một phép thử – anh nhìn một lượt

Lắc đầu không hiểu

– Này nhé, nếu bình thường Ngài có dễ dàng ra tay cứu mộ̣t ngườ̀i không đem lại lợ̣i ích gì không?

Lắc đầu

– Đúng! Kết quả đề̀u phụ thuộc vào việc cậ̣u ấy có thể thuyế́t phụ̣c đượ̣c ngài hay không.

Heechul nháy mắt mỉm cười khi mọi cái mặt đều vỡ lẽ và nhìn anh bằng ánh mắt “không hổ là cánh tay phải của Đức ngài”

– Vậy cứ để cậu ấy thử vận may của mình – Lee quản gia lên tiếng

Đáp lại ông là những cái gật đầu tuy có hai cái hơi miễn cưỡng

– Tôi nghe kể ở đây có vụ cá cược phải không? Vậy là sắp phân định thắng thua rồi – Heechul vỗ tay nói. Trong khi Changmin nhận được nhiều cái lừ mắt

– Vậy hyung đặt bên nào? – Ki Bum hỏi

– Bên người thắng cuộc – anh quay sang ôm Kyung lơ những cái lắc đầu chán nản – Hannie của em đặt bên nào?

– Dĩ nhiên là theo Chullie – Kyung vòng tay ôm người yêu

Họ nhìn vào mắt nhau hiểu rằng ai sẽ là người thắng cuộc

End chap

 

 

 

Advertisements

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s