[repostfic] NĐVQV chap11


Trong căn hầm rộng thênh thang, hàng trăm màn hình lớn nhỏ truyền hình ảnh trực tiếp từ vô số Camera được bố trí rải rác khắp Black Rose. Sáu cặp mắt, sáu cái miệng tròn vành vạnh ngước nhìn cái màn hình to nhất. Chăm chú như xem chương trình truyền hình trực tiếp một sự kiện trọng đại ngàn năm mới xuất hiện. Bóng một người đàn ông vận vest đen vắt một chàng trai trên vai vừa biến mất sau cái cạnh của chiếc tivi. Những con mắt vẫn háo hức nhìn không thèm chớp vào hình thu của căn bếp quen thuộc như người chưa kịp tỉnh sau cơn mộng dài.

– Thiệt là dễ thương làm sao!! – Cô gái duy nhất trong bọn chắp hai bàn tay để ngang má mơ màng nói

– Và cũng không kém phần gay cấn – Kim Bum gật đầu mà tặc lưỡi.

– Vừa hấp dẫn vừa hồi hộp hơn xi – nê nhưng.. có vậy thôi sao? – cậu trai trẻ tay bỏ mấy hột bắp rang vào mồm hỏi.

– Chứ chú mày muốn sao nữa? Làm người phải biết điểm dừng – Kyung cười cười tay vẫn ôm người ngồi trên đùi mình.

– Nhưng coi phim mà không thấy phần kết thì tức lắm lắm luôn – cậu chàng nhăn mặt rồi miệng cong lên nụ cười dụ khị – Heechul hyung mình thử kết nối với cái Cam phòng Ngài đi.

– Changmin! – Sangmi nạt nhỏ, không đủ sáng nhưng vẫn đoán được mặt cô đang ửng hồng

– Cũng vừa mới nghía qua nhưng không có ai hết – Heechul ngọ nguậy trên đùi Kyung xăm xoi chiếc điện thoại ra chiều tiếc nuối.

– Heechul cả anh cũng… – Sangmi lại kêu lên – Như vậy là xen vào chuyện riêng của Ngài, sẽ bị phạt nặng lắm đó.

– Vậy chứ chuyện từ hồi sáng giờ là chuyện chung chắc. Lỡ phạm luật thì phạm tới bến luôn. Dù gì mai cũng bị sạt thì ngó qua phần thưởng vẫn hơn chứ – Heechul tỉnh bơ đối đáp rồi tìm một lượt cái Cam vẫn không có gì “khả nghi”

Đành vậy! Đức Ngài đúng là cao chân hơn lũ quỉ con này một bước rồi. Cả bọn lắc đầu chán nản.

– Mà sao Changmin biết cậu Jaejoong sẽ chạy về Black Rose khi nghe những chuyện đó – Sangmi quay lại hỏi khi chắc chắc rằng cái tà tâm của bọn kia đã bị chặn đứng.

– Cái tính cương trực không muốn nhận không của người khác vừa là đức tính mà cũng vừa là điểm yếu của hyung ấy – Changmin xoa xoa cằm mặc dù nó nhẵn nhụi

– Chà! chú mày cũng không phải biết toàn thực phẩm nhỉ? Có lúc cũng thật là…gian xảo đó – Dennis vỗ vỗ tay khen chê không rõ

– Và cũng thật lớn gan lớn mật nữa

Cả đám người giật mình cái thộp vì tiếng nói già nua vang lên đột ngột từ phía cửa tối thui.

– Tắt hết đèn đuốc rồi chụm năm chụm bảy dưới đây chỏ mũi vào chuyện của chủ nhân. Đã thế còn dám nhốt ta vào hầm rượu nữa. Tính làm loạn tập thể hả ? – lão quản gia già với tay mở công tắc đèn. Ánh sáng từ các đèn nê-on rọi rõ khuôn mặt hơi nhăn nheo nhưng oai nghiêm giờ hơi lem luốc của tổng quản Black Rose – Nói! Ai đầu bêu chuyện này ?

Cả đám tội lỗi đồng loạt chỉ tay về hướng chàng trai có mái tóc dài đẹp sắc sảo

– Hề hề! Quản gia Lee thư thư đã. Tụi này tắt đèn để tạo hiệu ứng lãng mạn thôi mà – Heechul cười giả lả đứng dậy sau khi chửi bằng khẩu hình cái bọn bán đứng đồng đội – Ông xem mọi chuyện không phải điều tốt đẹp hết sao? Vì hòa bình thế giới cả!

– Đúng đó ông Lee ah! Khó khăn lắm mới làm cậu Jaejoong cảm động mà chịu về nên chúng tôi mới bày trí như vậy cho hai người được tự nhiên – Sangmi thấy áy náy sau đó bèn mon men lại hùn vốn năn nỉ

Lão quản gia nhìn ráp lượt những cái gật đầu hối lỗi và những đôi mắt trong sáng như bầu trời nhật thực rồi hạ giọng hỏi:

– Vậy mấy người nghĩ cậu Jaejoong chỉ vì chuyện trả ơn mà ngoan ngoãn trở về đây? Vậy chẳng phải là cậu ấy là người có nhận rồi mới có cho thôi sao?

– Chúng …à …chúng tôi không có ý đó nhưng ngoài lý do đó còn có lý do nào khác? – Changmin lúng búng hỏi.

– Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái chính đó là cậu ấy có một trái tim ấm áp , mà những thứ ấm áp thì luôn muốn san sẻ cái ấm áp và hạnh phúc đó với mọi người xung quanh nó – đôi mắt già nua hấp háy sáng khi nói những lời có cánh

Cả bọn lại được dịp há hốc mồm ra ngó ông già chống cây ba-ton. Thời gian chậm chạp trôi để những cái đầu thẫm thấu cái ý nghĩa sâu xa đó.

– Chà chà! Không ngờ ngài quản gia nhà mình rất là tâm lý cũng như triết lý nhỉ. Hôm nay Heechul tôi được mở rộng tầm mắt rồi – Heechul bày tỏ lòng khâm phục kiểu nhái theo phim kiếm hiệp

– Gừng càng già càng cay mà lại. Ông Lee, bộ ông cũng coi tiểu thuyết diễm tình hả? – Kim Bum cười cười

– Đừng giở giọng nịnh nọt để lấp liếm chuyện mấy người cả gan phạm luật. Ngày mai ta vẫn sẽ tường trình lại cho chủ nhân biết. Bây giờ thì đi ngủ đi – Lão Lee lạnh lùng nói nhẹ

Ực! – sáu cái miệng đồng loạt nuốt vào

….

– Ủa, mà sao em vẫn còn ở đây? Chẳng phải có hẹn với Ki Bum sao?

Khi lục đục chuẩn bị ai về phòng nấy thì Heechul chợt nhớ Changmin tối giờ vẫn thù lù ở nhà bèn thắc mắc.

– Thôi hyung nhắc làm em tủi quá chừng – Changmin ỉu xìu đáp, mặt mày bí xị – thiệt là trời không chiều lòng người. Em đã đời về sớm trước nửa đêm thì tới lượt Bummie tăng ca

– Hả? – Không phải mình Heechul mà những người còn lại đều tỏ ra cực shock khi nghe Changmin than vãn

Ki Bum là trợ lý của Micky Sinclair mà nó tăng ca cũng có nghĩa là Micky Sinclair làm đêm.

Micky Sinclair mà làm đêm trong buổi tối Giáng Sinh sao? Bộ con gái đẹp di cư ra Bắc cực hết rồi chắc?????

….

Kiss Of Wind

– Minnie ah~ đừng buồn mà. Anh dè đâu có cái chuyện này xảy ra chứ.

– ….

– Ừm để lần sau anh đền cho Minnie nha. Muốn gì cũng được

– ….

– Oki! Nói chi Bolero, anh sẽ đưa Minnie của anh tham quan hết thảy nhà hàng trong cái thành phố này

– …

– Bummie cũng yêu Minnie nhất. Thôi muộn rồi cục cưng của anh đi ngủ đi. À nhớ đắp chăn đấy nhé, trời lạnh lắm đấy

– …

– Muoa..oaa!

Chàng trai có gương mặt non non ưa mắt nhưng trên người lại khoát bộ vest đen chững chạc nhìn một cách thiết tha cái di động vừa mới được tắt. Nó thật muốn chạy đến bên người yêu bé bỏng của nó ngay bây giờ để vừa nhìn cậu ăn, để được chùi cái miệng chúm chím dính thức ăn bằng chính lưỡi của mình. Đêm đông mà được ôm người yêu ngủ thì ấm phải biết. Hi hữu lắm Đức Ngài mới chịu về nhà sớm như thế vào dịp lễ này thì lại đến Boss của nó.

Thật là một Giáng Sinh không bình thường.

Thở dài thườn thượt , nó quay lưng lếch thếch trở lại chổ mà nó vừa rời đi để gọi cú điện thoại. Một đám người cũng vận đồ đen đứng lố nhố trước cánh cửa kiếng. Vẻ mặt người nào người nấy như thể họ đang chờ đao phủ gọi đến tên mình

– Sao rồi Donghee? – Ki Bum hỏi người có tướng tá võ sĩ Sumo

– Con thứ 150 rồi anh Ki Bum – Donghee đáp, lấy cái khăn tay chậm chậm mồ hôi đang túa trên trán dù trời đang xuống -5 độ

– Chuẩn bị thêm để thay đi – Ki Bum rầu rĩ xua xua tay

– Dạ! Nhưng…cứ để Boss như vậy liệu có ổn không anh? Hơn 5 giờ đồng hồ rồi – Donghee ái ngại liếc liếc vào trong

– Đành chịu thôi. Cứ để Boss xả hết giận rồi tính sau chứ bây giờ lớ ngớ không khéo thành oan hồn dưới kiếm của ổng – Ki Bum lại thở dài rồi đẩy nhẹ tấm kiếng dày làm thoát ra âm thanh của những vật nặng rơi xuống nền gỗ và tiếng vút rợn người của thanh kim loại sắc bén.

Cả bọn không khỏi rùng mình tập thể khi cái khí lạnh u ám tràn ra. Vài người lật đật chạy đi thực hiện nhiệm vụ, số còn lại co cụm đứng nhìn nhau rồi nhìn vào trong. Đây là lần đầu họ thấy Boss phởn đời của họ như vầy. Điều gì khiến một người dù đạn bay vèo vèo bên tai vẫn bình thản ôm người đẹp vừa nhấm nháp rượu giờ lại mất bình tĩnh đến thế?

Riêng Ki Bum trong thời gian gần đây thì những cái đầu tiên này nó chứng kiến nhiều vô tả.

Lần đầu nó thấy một người dám hành xử thô bạo với Boss nó về nhà ngủ yên mà không bị một thành viên của đội sát thủ viếng thăm.

Lần đầu tiên nó thấy Boss nó bỏ hàng đống giờ lót tót theo năn nỉ ỉ ôi một người hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm người đó từ xa có , từ gần cũng có.

Lần đầu nó thấy Boss nó ngồi trầm ngâm rồi mơ màng rồi cười tủm tỉm một mình (lúc đó nó tưởng mình bị hoang tưởng)

Lần đầu nó thấy một người bị tai nạn xe phải vào bệnh viện băng đầu mà cứ như được trúng số.

Cái liên khúc đầu tiên ấy đều bắt đầu khi Boss nó gặp người tên Kim JunSu. Nói về người này thì Ki Bum cũng là lần đầu chứng kiến. Có thể miễn nhiễm được sức quyến rũ chết người của Boss nó thì phải có một trái tim vững như bàn thạch.

Cứ tưởng tình hình cứ lơ lửng mãi như thế thì cách đây 2 ngày Boss nó về nhà với tâm trạng của một kẻ hành khất vô tình rơi xuống chiếc hang Alibaba. Cuống quít kêu người chuẩn bị cho cái hẹn mà theo như lời Boss nó là cái hẹn thần thánh. Mọi thứ đều chính tay Boss nó chỉ huy sắp xếp sao cho thật cách hoàn hảo. Ngay cả hoa Boss nó cũng không vừa lòng với những cửa hàng hoa cao cấp nhất ở Hàn Quốc mà cho người đem từ Bungari về một chuyên cơ đầy hoa là hoa.

Cả ngày nay Boss nó nhấp nha nhấp nhổm đi tới đi lui, hết nhìn đồng hồ rồi nhìn gương. Thế rồi đến giờ hẹn, Boss nó đích thân đi rước người đẹp nhưng lại quay về một mình. Và có đấng tối cao chứng giám, nó dám nói lúc ấy ai mà lỡ ngán đường của Boss nó thì xương cổ kẻ đó sẽ gẫy làm hai ngay lập tức.

Không biết đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nhỉ?

Không khí hoang mang lo sợ làm ngôi dinh thự muốn nổ tung. Những sinh vật sống trong đó đều đưa cái nhìn lo lắng về phía căn phòng dành luyện kiếm kín bưng như thể trong đó có nhốt một sinh vật nguy hiểm.

Trong không gian tranh tối tranh sáng, cái sàn gỗ vương vãi những chi và đầu của mớ người gỗ bị chém đứt bằng vết cắt sắc ngọt. Giữa đóng ngỗn ngang đó là người đàn ông trong trang phục kiếm đạo quay cuồng với những đường kiếm dũng mãnh. Không thể thấy được biểu cảm trên mặt người này trong ánh sáng yếu ớt. Các đường kiếm vung ra có lực nhưng không uyển chuyển như vốn có mà hỗn loạn không thần. Lưỡi kiếm sáng lóe trên tay hắn tiếp tục cắt lìa những người gỗ còn xót lại.

Là chém vật hay muốn rạch tan những hình ảnh trong tâm trí.

—Flashback—

Góc đường trước cửa hiệu bánh Sweet Dream nhộn nhịp người qua lại và khách ghé mua bánh nhiều hơn ngày thường. Cánh cửa kiếng liên tục khép mở chia sẻ hương vị ngọt ngào của kem, đường và bánh nướng với bên ngoài. Ai đi ngang đều phải dừng lại ngắm nghía những chiếc bánh sôcôla, kem vani, caramen đường được trang trí vô cùng bắt mắt với vô số loại trái cây tươi ngon muôn màu.

Một chiếc Aston Martin đỗ xịch trước hiệu bánh. Mọi người tạm ngừng việc đang làm kể cả dứt mắt ra khỏi gian trưng bày bánh, đổ dồn ánh nhìn về cánh cửa láng bóng của chiếc xe. Bước xuống là người đàn ông to cao dáng vẻ lịch lãm chỉ có ở người mẫu sáng giá nhất hành tinh. Chỉnh lại cái áo khoác dài màu lông chuột hắn với tay vào xe lấy ra một bó hoa hồng nhung tuyệt đẹp và cực lớn. Bước ngang qua vỉa hè, hoàn toàn không chú tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ, hiếu kỳ quanh mình, hắn dõi mắt vào trong tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Kia rồi! Thiên thần của hắn đang bê chồng đĩa trở về quầy. Đôi mắt xanh chỉ tồn tại hình phản chiếu của chàng trai có mái tóc ôm gọn khuôn mặt bầu bỉnh. Môi hắn cong lên quyến rũ. Su của hắn thật là siêng năng.

Chợt…

Bước chân hối hả khựng lại đột ngột. Nụ cười bừng sáng tắt ngấm trên gương mặt lãng tử.

Thiên thần của hắn, giấc mơ của hắn đang choàng tay qua lưng một tên khác. Tên đó khẽ cúi xuống…

Thực khách của cửa hàng đang tận hưởng vị ngọt từ những lát bánh vừa trò chuyện râm ran bỗng bị sao lãng bởi người đàn ông sang trọng đi vào cửa hàng, tiến vào quầy trong bằng tốc độ không tưởng.

Hắn giật phắt cậu ra khỏi tên đó. Liền sau là một bàn tay cứng cáp xiết chặt lấy cuống họng của người nhân viên nọ. Những khớp tay vui sướng khi cảm nhận những đốt xương đang rạn nứt. Hắn nhìn căm ghét khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ đang tím tái dưới tay hắn. Một lực nhỏ nữa, chỉ một chút thôi.

– Chú…chú này, làm gì thế? Buông…buông anh ấy ra! – cậu sau phút bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn thì hoảng hồn ra sức ghì tay hắn ra khỏi cổ họng bạn mình.

Tay hắn vẫn không nhúc nhích với sức kéo của cậu

– Chú có nghe tôi không hả? Buông ra ngay – cậu hét lên khi thấy mặt bạn tím dần.

Chầm chậm rời mắt khỏi tên đáng chết, hắn quay sang nhìn vào cậu. Sắc mặt hắn lúc này không biết thế nào mà làm cho Junsu thoáng khựng lại.

Lực tay hắn lơ dần. Người nhân viên khụy xuống ôm cổ ho sặc sụa. Hắn nhìn chăm chăm Junsu khi cậu cúi xuống hỏi han tên đó

– Sungmin àh, anh có sao không? – cậu vuốt vuốt lưng bạn.

Sungmin vẫn ôm cổ mình nhăn nhó nhưng khoát khoát tay ra hiệu không sao. Junsu đứng phắt dậy đối diện với hắn. Cặp mắt có đuôi hằn lên giận dữ

– Chú điên rồi sao? Suýt nữa là chú giết anh ấy rồi

– Nó hôn em! – Giọng hắn như lời cáo buộc cho một hành động đáng phải chết

Junsu một thoáng ngớ người nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt khi nãy của mình

– Thì đã sao nào? Liên quan gì đến chú?

– Nhưng…nhưng em có hẹn với tô..tôi mà – lưỡi hắn như líu lại

– Xin lỗi! Vì không biết số điện thoại của chú nên tui không thể gọi để hủy hẹn – Junsu lạnh lùng nói

– Tại sao em hủy hẹn? – hắn nóng nảy hỏi

– Vì chúng ta chẳng hà cớ gì phải gặp nhau hết! – cậu nói với giọng: như vậy là quá đủ

– Junsu ah! Chẳng lẽ những gì tôi thể hiện trong thời gian qua mà em vẫn không hiểu tình cảm của tôi sao – hắn nắm lấy vai cậu, thiết tha nhìn vào mắt cậu – Em cần lý do phải không? Vậy lý do đó là tôi yêu em!

Hắn đã nói ra – dù không như hắn muốn, không phải trong hoàn cảnh này nhưng hắn đã thực sự bày tỏ tình yêu mãnh liệt của mình với cậu.

Những tưởng Junsu sẽ xúc động khi nghe lời tỏ tình của hắn hay ít nhất cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng không! Cơ mặt khẽ chùn lại, môi dưới hơi trễ xuống như thể cậu vừa nghe những lời thô tục từ hắn

– Tình yêu ư? Nếu chú nói chuyện chú cứ bám theo tôi hay chuyện chú gửi hàng đống quà và hoa là cách chú thể hiện tình cảm thì nói cho chú biết, với tôi, đó là hành động của kẻ rủng rĩnh tiền và thời gian mà thôi. Chú có biết là mặt dày lắm không khi bị người khác đuổi mà vẫn trơ ra.

Bàn tay trên vai cậu buông thỏng. Có cái gì đó đang cắn xé tim hắn. Đôi mắt xanh nhìn trân trân nơi miệng cậu. Hắn không muốn tin những lời dao cắt đó vừa thoát ra từ đôi môi yêu thương ấy.

Cậu ngồi xuống ôm vai Sungmin nãy giờ vẫn đang ngớ ra chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người.

– Anh ấy là người yêu của tôi nên chú đừng nói ra những lời đó nữa.

– Vậy sao em nhận lời hẹn của tôi? – Giọng nam trung nhẹ như gió. Mắt hắn chăm chăm nhìn vào chổ kết nối tay cậu và vai tên đó.

– Tôi chỉ muốn cám ơn vì chú đã giúp tôi nhiều lần và cũng vì tôi mà chú bị thương – cậu nói, mặt hơi se lại nhưng chỉ thoáng qua – Nhưng tôi cho là không nên làm việc mình không thích. Chú đã đến thì tôi cũng nói luôn. Tôi mong từ nay chú đừng tìm cách gặp tôi nữa.

– Thấy mặt tôi làm em khó chịu vậy sao?

– Rất rất khó chịu

Thoáng chốc tất cả sự vật đều vỡ vụn tan biến, kể cả những người khách và nhân viên của hiệu bánh đang đứng ngây ra nhìn hai người. Chỉ tồn tại hắn và cậu. Màu xanh đại dương tìm kiếm sự thật trong màu đen của đêm huyền

– Nếu đó là điều em muốn!

—endflash—

Hơi thở thoát ra khỏi lòng ngực gấp gắp. Hắn ngó vô thần những tàn tích khắp mặt nền.

Gãy nát! Tan hoang!

Ngã người ngồi phịch xuống đất, hắn nghe tiếng nói cao vút của ai kia đang lặp lại lần thứ vô tận bên tai.

Hắn mặt dày? Hắn không chối điều đó!

Park Yoochun, một kẻ kiêu ngạo và tự mãn về bản thân mình. Park Yoochun kẻ đào hoa số một nhưng chưa từng ngã gục trước bất cứ đóa hoa nào. Park Yoochun, kẻ không bao giờ cho phép mình quỵ lụy trước ai.

Nhưng

Cái tên Park Yoochun đó đã vứt bỏ lòng tự trọng và thể diện của bản thân. Vứt hết! Vì ai?

Vì một người ngang nhiên vượt đèn đỏ băng ngang qua xe hắn, băng ngang qua đời hắn. Vì giọng nói ương bướng xuyên thủng lớp vỏ sắc của xe và cũng xuyên qua màn chắn vào trái tim hắn.

Để rồi hắn như một tên si tình ngớ ngẩn suốt ngày lon ton theo cậu. Chuyển toàn bộ công việc lên chiếc xe Limo để vừa làm việc vừa chờ cậu tan trường. Dù không thích đồ ngọt nhưng lại trở thành khách vip của Sweet Dream vì khi đó mới có thể ngồi ngắm cậu thật gần.

Kết quả? Cậu thì xem hắn là thằng rỗi hơi và thừa tiền.

Những khớp tay sắp long ra vì lực nắm vào chui kiếm. Một vết cắt sâu hóm nơi lòng bàn tay. Dòng nước đỏ đặc sệt từ đó chảy ra.

Một kiếm sĩ bị chính kiếm của mình làm bị thương. Thật nực cười!

Lửa giận hắn vẫn âm ỉ nhưng không vì những lời cậu nói. Sao hắn có thể giận khi chúng xuất phát từ người mà hắn đã dành trọn trái tim mình. Hắn không thể giận khi chúng là tiếng trong trẻo, thanh vang của sáo trong rừng trúc – tiếng nói mà ngày ám ảnh hắn, đêm đi vào giấc ngủ hắn.

Không! Hắn không hề giận cậu. Cái làm hắn điên tiết là thân hình tròn trịa kia bị bàn tay kẻ khác chạm vào. Đôi môi hồng thắm bị vấy bẩn bởi kẻ thấp hèn.

Ngay lúc ấy và ngay bây giờ hắn muốn chính tay hắn băm nát tên cả gan chạm vào người thương của hắn.

Nhưng hắn không thể. Nếu đúng tên đó là người cậu yêu thì giết nó đồng nghĩa với việc làm cậu đau khổ.

Làm Kim Junsu đau khổ là một hành động báng bổ nhất trong cuộc đời của Park Yoochun. Không bao giờ! Hắn không cho phép! Bất cứ ai dù là chính hắn!

Vậy thì…

Nên buông tay chăng?

Thanh kiếm trong tay hắn ngã rơi xuống nền đất phát ra tiếng kêu khô khốc. Hắn loạng choạng đứng dậy. Hắn cần đi tắm và ăn cái gì đó

Bỗng dưng hắn lại thèm ngọt!

Có lẽ ngày mai hắn sẽ đến Sweet Dream mua vài cái về trữ trong nhà. Hắn chỉ đến đó để mua bánh thôi!

Khu vườn nhìn ra bờ biển được chiếu sáng bằng hàng trăm ánh đèn như lạnh tanh không bóng người. Giữa vườn, chiếc bàn nhỏ xinh đẹp đứng trơ trọi buồn bã vì để lỡ một cuộc hẹn. Tiếng gió lùa từng đợt từ đại dương vào hòa cùng màn mưa trắng lạnh. Từng hạt li ti phủ lên những cành hoa mỏng manh, hàng ngàn cành hoa mỏng manh. Tê dại!

….

– Junsu ah! Sao em ngồi đây? – Sungmin cười với chàng trai ngồi thu lu bên ngoài cửa tiệm

– Sungmin hyung! Em ngồi nghĩ một chút – cậu cười đáp – em..em xin lỗi vì..vì

– Ôi đừng bận tâm nhưng sao em …– Sungmin rộng lượng phủi tay khi cậu ấp úng – nhưng sao em không giải thích với người đó là anh chỉ lấy mảnh bụi trong mắt em thôi. Làm gì có hôn

– Không việc gì phải giải thích với loại người đó – Mặt cậu xầm xuống

– Anh thấy ông ấy có vẻ thế nào nhỉ…đau khổ – Sungmin ngần ngại nói

– Một người coi tình cảm người khác là trò chơi thì không có chuyện đau khổ vì những lời em nói đâu. Chú ta đâu có coi trọng nó – Junsu ương bướng nói nhưng giọng cậu mềm đi.

Sungmin nhìn khuôn mặt cúi xuống của Junsu một lát rồi cười vỗ vai cậu

– Thôi cho qua! Mình vào dọn tiệm đi, trễ rồi – chợt anh thấy bó hoa trên tay cậu – Nát hết rồi, em cầm làm gì?

– Em tính bỏ thùng rác đó chứ. Không thể để nó choáng đường đi – cậu lúng búng nói

Junsu đi lại mở thùng rác bên đường. Cậu nhìn những cánh hoa đã không còn nguyên vẹn một lần nữa rồi thả rơi chúng, đóng nắp lại.

End chap

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s