[repostfic] NĐVQV chap13


Căn phòng nhỏ ấm áp màu vàng dịu. Một vài bức tranh mang chủ đề ẩm thực được treo rất dụng ý trên các bức tường. Những chiếc đĩa bằng gốm sứ Pháp với hoa văn trang nhã được trưng bày trên kệ của chiếc tủ nhỏ màu rượu chát cổ điển. Tất cả chúng mang lại một cảm giác thân thiện, dễ chịu. Chính vì thế Jaejoong thích nhất là được ăn cơm ở phòng này. Bộ bàn ăn màu gụ cỡ trung đặt giữa phòng đến bữa lại không còn chổ để ngồi. Khi ăn, mọi người còn nói với nhau đủ thứ chuyện trong ngày, chứ không như phòng ăn kia vừa lớn lại vừa gây cảm giác không thoải mái, nhất là chỉ dùng cho hai người. Có hắn ở nhà, cậu nhất nhất phải ngồi ăn ở đó. Tuy mấy lúc gần đây, “không khí tu viện” đã giảm bớt vì thỉnh thoảng hắn và cậu cũng trao đổi vài lời nhưng cậu vẫn muốn tất cả cùng nhau ngồi ăn cơ. Thế mới giống một gia đình
Haizz! Ý tưởng đó mãi mãi chỉ tồn tại dưới dạng ý tưởng. Với tất cả mọi người, hắn vĩnh viễn là vị chủ nhân cao quí và tối thượng. Kêu họ cùng hắn ngồi dùng bữa chung? Đừng có đùa thế sẽ làm sợ chết họ đó!

Còn hắn! Như một góc khuất! Có đúng không khi hình dung hắn là góc khuất? Góc khuất là một nơi ánh sáng và hơi ấm không thể len lỏi tới. Nó thầm lặng với cõi cô độc và cao ngạo của riêng nó. Nó biệt lập hoàn toàn với những không gian tươi đẹp xung quanh. Cậu nhận thấy ngoài những trao đổi về công việc và lời có nội dung thật cần thiết thì hắn gần nhưng không giao tiếp gì với những người trong nhà. Những lời hỏi thăm hay chuyện trò riêng tư hoàn toàn không có. Có lẽ đúng! Một góc khuất ngự trị trên đỉnh cao. Lạnh và tối!

Mà hình như cũng không chính xác lắm. Có ngoại lệ đó chứ. Là cậu nè! Cậu cùng ăn với hắn – dù là cậu không muốn! Cậu và hắn có vài cuộc tán gẫu vu vơ, nói toàn chuyện “trên trời dưới đất” không nè! – Dù là hắn tìm đến phá sự yên tĩnh của cậu trước. Thế có nên xếp hắn vào dạng kiêu ngạo và xa cách không nhỉ???

Mà thôi đi! Sao cứ phải cố nghĩ xếp loại hắn khi người ta đã ở tận phương trời còn cậu thì đang ngồi vui vẻ bên bàn cơm ngon lành cùng mọi người thế này.

– Ngày đầu tiên đi học lại thế nào cậu Jaejoong – Heechul kéo chiếc ghế đối diện cậu, ngồi xuống.

– Dạ, rất là vui – cậu cười rạng rỡ – Sau kỳ nghỉ ai cũng háo hức được trở lại trường và gặp bạn bè. Thầy Hong đã phải tốn gần cả hộp phấn làm đạn để không bị cháy giáo án.

Cậu như chú chim non ngày đầu được bay trên bầu trời. Nụ cười tươi sáng và miệng thì ríu rít. Cũng đúng, cậu đã được đi đâu trong kỳ nghỉ đâu. Về với cuộc sống bên ngoài dù không thực sự hòa nhập cũng đã là niềm hạnh phúc rồi. Tất cả nhìn nhau như thở dài. Có điều họ vẫn cười với niềm vui nhỏ bé của cậu.

– Khi còn đi học em không bao giờ bị ném phấn khi đang ngủ lén cả – Changmin khoe mẻ

– Vì thầy nghĩ dùng đá ném em cũng không thức dậy thì mắc chi phải tốn phấn.

Sangmi bê liễn soup đậu trắng lên tỏ bày nỗi uất ức của người thầy dạy Changmin khi xưa. Thế là ngoài tiếng kéo ghế, tiếng chạm dao nĩa là một tràng cười dành cho cái vẻ quê một cục của Changmin.

– À trường Mỹ thuật Seoul có ngày hội truyền thống gì đó phải không Jaejoong hyung? Hình như gần đến rồi thì phải – Changmin hỏi khi đã trao ánh mắt” Hãy đợi đấy ” đến Sangmi.

– Phải! Là thứ bảy tuần này – Jaejoong gật đầu.

Cậu không khỏi khâm phục kiến thức xã hội của Changmin. Theo truyền thống, hàng năm trường cậu tổ chức ngày lễ hội để sinh viên giao lưu và thể hiện năng khiếu với nhau. Tất nhiên vui chơi vẫn là chính. Thường thì ban giám hiệu sẽ ra đề tài cho các lớp trang trí gian trưng bày của mình theo chủ đề đó.

– Úng òi (đúng rồi) – Changmin nuốt miếng vịt sốt cam xuống – vậy huynh tính trang trí phong ne… Á

Changmin la lên xém chút để rơi một phần của cái đùi. Cậu chàng khom xuống thoa thoa chổ bị Heechul đạp cái đau điếng. Jaejoong ngạc nhiên khi cậu chưa nói về chuyện đó mà Changmin đã biết. Heechul vội giải thích

– Tụi tôi nghe nói mỗi lớp đều phải có gian trưng bày hay tiết mục gì đó mà. Cậu là thành viên chắc cũng phải giúp đúng không?

Ra là vậy! Thật ra cậu cũng vừa mới được phân công lúc tan học hôm nay

—Flashback—

– Ja…Jaejoong-shi

Cô gái có mái tóc óng ả xinh xắn ngập ngừng đến bên cạnh Jaejoong. Lúc này đã hết giờ học. Cậu đang vội thu dọn sách vở vì không muốn Heechul đến rước cậu phải chờ. Cậu ngẩng lên hơi ngạc nhiên khi thấy người gọi mình.

– Vâng, Có gì không Yoona-shi?

– Thứ bảy này là ngày lễ truyền thống của trường. Chắc Jaejoong-shi đã biết?

Yoona cố gắng nói lưu loát. Bình thường khả năng giao tiếp của cô rất tốt, không hiểu sao hôm nay lại lúng túng thế này.

– Tôi có thấy các tờ bướm và băng-rôn nói về nó.

Jaejoong mỉm cười trả lời. Cậu còn nghe nhiều bàn tán xôn xao của các bạn học. Có điều cô bạn lớp trưởng này sao lại hỏi cậu chuyện lễ hội. Từ lúc học đến giờ cậu chưa trực tiếp nói chuyện với cô lần nào.

– À phải rồi có các tờ bướm mà – Mặt cô càng ửng hồng – tôi…à ban cán sự lớp phân công…à nhờ Jaejoong-shi phụ trách trang trí phần phong cảnh cho gian trưng bày của lớp.

– Phân công tôi trang trí phong cảnh? – Đôi mắt nâu mở to kinh ngạc.

– Chẳng là…uhm…bản vẽ thể loại tranh phong cảnh trong kỳ thi vừa rồi của Jaejoong-shi được thầy đánh giá cao nên tôi…à chúng tôi nghĩ tốt nhất là nên Jaejoong-shi đảm nhiệm phần này.

Kỳ thi vừa rồi tất cả các môn Jaejoong đều qua hết. Nhất là bài thi về thể loại phong cảnh được điểm cao. Cậu không ngờ sẽ được giao cho một trọng trách này. Dĩ nhiên cậu rất vui rồi nhưng…

– Yoona-shi, tôi có thể trả lời vào ngày mai được không?

Cậu dè dặt hỏi. Yoona có vẻ không mong đợi câu trả lời này của cậu nhưng rồi cũng gật đầu

– Được.

—Endflash—

– Anh Heechul, em có thể… – cậu ấp úng khi phải hỏi xin một điều có thể gây phiền phức cho anh.

– Được, được chứ. Cậu cứ thoải mái tham gia hoạt động trang trí cho lớp – Heechul không cần cậu hỏi hết câu đã liên tục đồng ý.

– Nhưng nếu ông ấy biết anh sẽ…

– Cậu luôn luôn ở trường kia mà đâu có đi nơi nào khác. Với lại nếu Ngài Leo biết thì cũng không sao. Trong qui định nói cậu được phép có những hoạt động liên quan đến học tập, không được có những tiếp xúc mang tính chất cá nhân. Cái vụ trang trí này là công chứ có tí cá nhân nào đâu

Heechul nhẹ nhàng phân tích. Anh ngạo ngễ nhóp nhép salad trước các ánh mắt thán phục lẫn kinh dị. Thán phục vì anh dám bóp méo mệnh lệnh của Đức Ngài quyền lực, kinh dị vì theo đà này không biết anh hít thở được bao lâu.

– Anh nên là luật sư mới đúng – Jaejoong nhận xét. Lách luật là một phạm trù nghề nghiệp của luật sư.

– Thì tôi là luật sư mà – Heechul hiển nhiên thừa nhận.

– Anh ấy là cử nhân luật Harvard đó cậu – Sangmi thay Heechul giới thiệu

Heechul là luật sư. Cậu bất ngờ quá. Nhưng một luật sư tốt nghiệp trường nổi tiếng như vậy mà lại đi làm quản lý cho SM. Heechul như hiểu được thắc mắc trong đầu cậu bèn giải thích

– Chúng tôi đều được học những chuyên ngành mình thích và hữu ích để về làm việc cho Ngài Leo. Ví dụ như Kim Bum học Marketing ở Cambridge, Sangmi là kĩ sư cơ khí cùng trường với tôi, Dennis tốt nghiệp sĩ quan Học viện quân sự Liên bang Mỹ, Kyung có bằng bác sĩ của Stanford, còn thằng nhóc này – anh quay sang trỏ trỏ vào Changmin – Coi nó nhỏ tuổi vậy chứ là thủ khoa ngành công nghệ thông tin ĐH Yale đó.

Anh kết thúc màn kể vắn tắt bằng cấp của thành viên Blackrose trước con mắt đờ đẫn của cậu. Bấy lâu nay cậu nghĩ họ là những người ưu tú nhưng không đúng, phải nói là kiệt suất mới phải.

– Các anh chị thật giỏi – Cậu chỉ có thể thì thào vì còn đang bận choáng.

– Chúng tôi được như ngày nay đều nhờ sự ưu ái của gia tộc Hawkwing – Giọng Sangmi mang đầy cảm kích

– Chính ông ấy đã giúp anh chị đi học sao? – Sửng sốt hiện lên trọn vẹn trên mặt cậu.

– Cũng có thể nói như vậy. Thậm chí còn hơn thế nữa – Changmin vừa cầm ly nước vừa nói.

– Trước khi gặp Ngài, chúng tôi đều có những xuất thân khác nhau. Nếu nói với cậu tôi từng lang thang kiếm sống trên đường phố Seoul thì cậu tin chứ? – Anh hỏi nhưng không cần trả lời mà bình thản nói tiếp bằng giọng đều đều – Một đứa trẻ dùng nghề móc túi để sinh tồn. Đến một hôm năm 12 tuổi, tôi quyết định đổi địa điểm hoạt động – khu khách sạn sang trọng bậc nhất. Tôi nhanh chóng chọn được mục tiêu là đoàn người đang bước ra cửa đến bên chiếc Rolls-Royce. Tôi chạy lại và soạn bài cũ là va vào một người mặc vest đen. Tôi xin lỗi và chạy đi tưởng là trót lọt nào ngờ bị tóm lại. Lúc đó tôi vùng vẫy và lớn tiếng chối tội còn cáo buộc họ vu khống tôi. Tôi còn hăm dọa đến hội bảo vệ quyền trẻ em kiện họ. Ha ha, tôi thì không tin chút gì vào cái đó nhưng thấy trên tivi ngoài cửa hàng nói hoài nên đem ra xài. Đúng lúc đó Ngài đến trước mặt tôi cúi xuống và nói: “Không có tổ chức nào có khả năng bảo vệ ngươi trọn vẹn trừ bản thân ngươi. Nếu muốn ta có thể trao cho ngươi điều đó”. Và tôi đã được trao cho cách bảo vệ mình mà còn bảo vệ người khác như Ngài đã hứa. À mãi sau này tôi mới biết người duy nhất phát hiện ra trò vặt của tôi là cậu bé lớn hơn tôi 3 tuổi đấy.

Tiếng nói của Heechul vang vang trong thinh không. Những người khác dường như đã thông thuộc chuyện này nên không có biều hiện gì ngoài im lặng. Cậu cũng im lặng nhưng là sự im lặng của bối rối và cảm xúc đong đầy. Cậu như thấy được khung cảnh trước khách sạn xa hoa, trong vòng người bảo vệ nghiêm trang, cậu bé nhỏ bé lem lút đang ngước nhìn một cậu bé khác. Cậu bé có đôi mắt màu xám lạnh lẽo đề nghị mở một con đường tươi sáng hơn cho cậu bé khốn khổ. Hành động thiên thần của một tâm hồn trống trải.

Quản gia Lee ngồi ở đầu bàn thấy không khí bữa ăn trở nên yên ắng nên lên tiếng để tiếp nối câu chuyện

– Đức ông có nghĩ là cha của Ngài đã mang Kim Bum và anh em Dennis về từ cô nhi viện. Ban đầu họ theo các người thầy là nhân viên cao cấp của SM học mọi thứ mà mình có năng khiếu và cần thiết. Cho đến 3 năm sau, họ chính thức về làm việc… à đúng hơn là trực tiếp nhận sự huấn luyện của Đức Ngài. Kim Bum và Daniel thì yên ổn còn về Dennis thì có trục trặc – Ông cười ý nhị với người từ đầu đến giờ không góp chuyện – Tên này rất giỏi đánh đá, hắn nhanh chóng thắng hết tất cả mọi thành viên cận vệ. Chính thế hắn mới mắc bệnh ngạo mạn.

– Tôi luôn tin vào tài năng của mình, luôn luôn nghĩ mình là giỏi nhất – Giọng Dennis trầm và lơ lớ – Cho đến lúc về chịu sự giám sát của Ngài tôi còn không phục vì cho rằng sao mình phải chịu sự chỉ dạy của thằng nhóc kém tuổi hơn, nhỏ con hơn và cơ thể còn yếu ớt. Và tôi đã được dạy cho một bài học.

– Đó là trận đấu lịch sử mà Dennis thua, bị tước vũ khí chỉ trong 3 thế kiếm – Sangmi nói đầy châm chọc

– Ngài đã quăng trả kiếm cho tôi và trước khi quay đi còn để lại một câu “Kiêu căng sẽ giết chết tài năng. Ta không cần một người vô dụng”

Đôi mắt đẹp của Dennis như sáng lên khi hồi tưởng kí ức đó. Trong giọng nói của anh, cậu nhận ra anh hoàn toàn không cảm thấy ô nhục khi thua trận đấu ấy. Ô nhục chỉ khi ta thua dưới tay một kẻ thấp kém.

– Tôi thì không như các anh ấy gia nhập gia tộc từ nhỏ mà phải đến lúc tôi học trung học. Do nhà rất nghèo nên tôi buộc phải nghỉ học nhưng được SM phát hiện và cấp học bổng. Ngoài học phí tôi còn được nhận sự giúp đỡ khi umma tôi bị ốm. Tuy được chữa trị nhưng bệnh ung thư gan vẫn cướp mất bà. Bao nhiêu chi phí đám tang đều do Ngài giúp tôi.

Giọng Sangmi bắt đầu sủng nước nhưng cô vẫn cố không để mắt bị ướt. Cô đứng lên bê món tráng miệng từ xe đẩy và phân phát vào đĩa cho từng người. Hành động thật chu đáo và chăm chút quan tâm. Giống như cô sẽ tình nguyện dùng cả đời này thực hiện những điều tương tự với những người mà cô đã chịu ơn.

– Anh Kyung thì sao ạ? – Cậu đặt câu hỏi về người còn khuyết.

– Kyung là ngoại lệ. Gia tộc Han nhiều đời là thuộc hạ trung thành của gia tộc Hawkwing. Từ lúc sinh ra anh ta đã được định là vệ sĩ cho Đức ngài – giọng già nua của quản gia trả lời cậu

– Ngài Leo và Kyung cùng nhau lớn lên. Trong chúng tôi anh ấy là thân cận với Ngài nhất. Anh ấy luôn đặt sự trung thành lên trên chính mạng sống của mình – Khuôn mặt sắc sảo của Heechul như dịu lại khi nói những lời trên.

Không phải riêng Kyung mà là tất cả. Cậu có thể thấy sự hiện hữu của sự kính trọng tuyệt đối, trung thành vô hạng trong ánh mắt, trong âm giọng của những người ở đây. Hắn có thể là ác quỷ, là kẻ tàn ác với những người khác nhưng với các thuộc hạ, hắn thật sự là người vĩ đại. Một vị thánh để họ tôn sùng và cống hiến mọi thứ để bảo vệ, để đáp ứng những ý muốn của hắn.

Nhân tâm là thứ khó thu phục nhất! Phải có tâm mới có được tâm. Phải chăng trong hắn còn ẩn chứa một trái tim khiến cho những người thật sự hiểu nó sẽ dễ dàng yêu thương và chỉ có thể không ngừng yêu thương hắn mà thôi.

– òn ạn ủa en ả ược ính ay ức ài ú ( Còn mạng của em được chính tay Đức ngài cứu) – Miếng bánh socola nhân mật đào làm giọng của Changmin méo mó

– Được rồi lo ăn đi. Một miệng đầy vậy thì nói ai hiểu – Heechul nhăn nhó với Changmin rồi thay nó kể câu chuyện – Cách đây 13 năm, một lần đi săn, ngài đã tìm thấy một ngôi nhà gỗ giữa rừng. Trong góc của lán gỗ đó có một đứa bé chừng 4-5 tuổi nằm co ro. Nó hình như bị bỏ đói nhiều ngày và tình trạng sức khỏe rất tệ. Thế là Ngài đã vô tình đưa một cái máy tiêu thụ thức ăn siêu hạng về nhà mà không biết.

– Nhiều chuyên gia cho rằng đó là di chứng trong tiềm thức nên Changmin mới mẫn cảm với những đồ có thể ăn được như thế – Sangmi cười độ lượng.

– YA! Hai anh chị nói cứ như em là tai họa cho nền lương thực thế giới không bằng – Changmin thể hiện sự tự ái khi đã giải quyết xong phần tráng miệng của mình – Để nuôi sống một bộ não ưu việt thì phải cần một lượng chất dinh dưỡng khổng lồ đó.

Để đền đáp cho câu nói tự tin không thể tự tin hơn của Changmin, Heechul ưu ái tặng cho cậu cái cốc lên đầu còn Dennis nhanh chóng trút hết món tráng miệng trên bàn vào các đĩa khác trừ đĩa của Changmin.

Cảnh tượng Changmin la oai oái với Heechul và giằng lại miếng bánh cuối cùng với Dennis, trong khi Sangmi ngồi cười giòn tan khiến quản gia Lee phải lên tiếng can thiệp.

Hình dạng bình dị của hạnh phúc.

Cậu chợt có ý nghĩ nếu như họ không gặp gỡ hoặc không được cứu vớt để cùng quy tụ dưới mái tòa lâu đài này thì liệu họ có được những niềm vui đơn giản vậy không? Hay là một tương lai mịt mù và cũng có thể không có cả tương lai?

Những định kiến của cậu về tòa nhà lạnh vắng này có thực vững chãi?

Và xa hơn nữa là những định kiến về chủ nhân của tòa lâu đài…!

Có thể đó chỉ là cái nhìn phiến diện chăng?

!!!

– Bummie của em nói khi ăn em rất đáng yêu. Các anh chỉ có óc thẩm mĩ của cái đùi gà! – Changmin quay sang tìm đồng minh – Em rất cute khi nhai đúng không Jaejoong hyung?

– Ừ – Jaejoong cười hiền

– Ừ, Ki Bum của nhóc có óc thẩm mĩ quá nên phải nai lưng làm việc cho ông Sinlair để nuôi một cái mồm không đáy – Heechul khoanh tay cười nửa miệng.

– Ya!! – Changmin phán đối

– À…uhm…Ông Sinlair là người thế nào vậy ạ?

Câu hỏi đột ngột của cậu khiến cho các hoạt động bị ngừng trệ. Heechul nhíu mày rồi hỏi lại:

– Sao cậu muốn biết về ông Sinlair?

– Thỉnh thoảng em nghe các anh chị hay nhắc tên ông ấy nên…

Cậu không muốn nói lý do chính khiến cậu tìm hiểu về người này là vì ông Sinlair là “cái chú đó” của Junsu.

– Ông Sinlair là bạn của Đức ngài. Bạn duy nhất! – Heechul đáp ngắn gọn.

Changmin thấy cậu như chưa hiểu hết câu nói của Heechul bèn giảng giải

– Bạn duy nhất của Ngài dĩ nhiên cũng là một người phi thường tài giỏi. Ông Sinliar rất có tố chất lãnh đạo và có tầm nhìn rộng, làm việc rất có nguyên tắc. Nói chung là mẫu người ưu tú nhất.

– Vậy còn…uhm…về tính tình? – Một người tài ba nhưng không có nghĩa người sẽ tốt.

– Bummie nói ông ấy là một ông chủ rất tốt và hào phóng – Changmin lại trả lời. Nhưng người đề cập đến điều cậu muốn biết là Sangmi.

– Ông Sinlair rất được các cô gái mến mộ

– Mến mộ thôi à! Sát gái thì đúng hơn – Heechul hừ giọng – Bạn gái của ổng chắc còn nhiều hơn số quần áo của tôi.

Câu mang đậm nét châm biếm của Heechul không khỏi làm Jaejoong giật mình. Trời ơi! “cái chú này” thật sự tệ như vậy? Ôi~ Su của cậu biết làm sao đây?

– Không đâu! Em nghe Bummie kể, ông Sinlair dạo này lạ lắm – Changmin cắt ngang dòng lo lắng của cậu – Ông ấy đang…

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại ở góc phòng vang lên. Sangmi đứng dậy cầm ống nghe.

– Alo, Blackrose xin nghe

Changmin tính tiếp tục câu nói dở dang thì nghe giọng của Sangmi biến đổi

– Vâng! … Dạ, mọi việc điều ổn ạ.

Những cái đầu quay nhìn cô gái đang nghe điện mà dáng người như đang đứng trước lễ duyệt binh. Chỉ có một người khiến Sangmi có bộ dáng như vậy.

– Cậu Jaejoong, Đức ngài muốn nói chuyện với cậu.

Phải mất mấy giây sau cậu mới đứng lên đi lại, lúng túng cầm lấy ống nghe từ tay Sangmi. Trao điện thoại cho cậu, Sangmi nhìn các khuôn mặt đang ngẩn ngơ hất đầu ra hiệu.

Cả bọn nhanh chóng kéo ra khỏi phòng. Khi đã ra ngoài hành lang Changmin không thể nhịn được

– Đây là lần đầu Ngài gọi về BlackRose bằng đường điện thoại bàn đó.

Trước đây, hắn không bao giờ tự mình gọi trực tiếp cho Blackrose. Mọi ý muốn điều được truyền đạt qua người khác.

– Cậu Jaejoong đâu có xài di động phải không? – Heechul hí hửng cười – Mà sao Hannie chưa gọi cho mình nhỉ

Nhắc Tào Tháo, Táo Tháo đến. điện thoại trong túi của anh rung lên

– Hannie~ I miss you ~~~

Giọng anh nũng nịu đến nỗi các lỗ tai nghe thấy đều lùng bùng…

– Alo – cậu ngập ngừng lên tiếng

– Uhm! – Đầu dây bên kia vang lên tiếng trầm nhẹ rồi im lặng.

Lạ nhỉ, là ông ta gọi cậu mà. Sao chỉ “uhm” rồi thôi

– Ông có việc gì cần nói với tôi?

– Kiểm tra

– Hả?

– Ta muốn chắc cậu có vi phạm lời hứa ngay buổi đầu tiên không? – giọng đều đều

Hà! Thì ra là giám sát từ xa.

– Dĩ nhiên là tôi biết trọng chữ tín mà. Tôi nghiêm túc thực hiện mọi qui định

Cứ coi như không có vụ “giám ngục” đi hén! Ngu gì cậu tự giao nộp mình chứ

– Ta cần báo cáo chi tiết đi. Cậu đã làm những gì ngày hôm nay? – Vẫn là giọng không âm sắc.

– Ơ sao tôi phải báo cáo? – tay nắm chặt hơn

– Để kiểm chứng – hắn đáp tỉnh

Ông có tình cờ quen một nhân vật trong “Tam quốc chí” không. Đồ đa nghi. Cậu bặm môi. Một ý nghĩ sáng giá lóe lên. Thế là cậu cười gian manh và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bắt đầu báo cáo.

Mở đầu là Heechul đưa cậu đi học – cậu cố ý bỏ qua chi tiết Heechul không theo cậu vào trường. Sau đó là màng lê thê về thời tiết, những bài giảng mà cậu có thể nhớ được của môn triết, màu sắc những cái áo của bạn học ngồi phía trước. Cậu còn dành một lượng lớn để nói về cái đầu hói đã mọc được vài cọng tóc quí giá của thầy Shin và cũng dành chừng ấy thời gian miêu tả đĩa sườn nướng bán trong căn-tin trường mà cậu ăn trưa.

Càng lê thê càng tốt! Cho ông nghe chán chết luôn! Hắc hắc hắc!

– Hết rồi đó. Ông muốn biết gì nữa không? – Câu hỏi khi kết thúc bằng sự bóng gió về cú điện thoại phá rối bữa tối ngon lành của ai kia.

– Da trên trán cậu vẫn nguyên vẹn chứ? – Có một sự hả hê trong câu hỏi đó

Không có thời gian để cậu tìm câu phản kích lại đã nghe người bên kia phán gọn

– Đi ngủ đi!

Cạch!

Cậu nhìn như cái điện thoại vừa mới cắn cậu một cái. Cậu là cậu nghiệm ra rằng khoảng cách thật vô nghĩa nếu muốn chọc tức người khác.

Đúng là rảnh quá hay sao đó!!!

Đôi mắt xám vốn sắc lạnh trở nên ôn hòa nhìn vào thiết bị điện tử mỏng trên tay.

– Đang rất vui thì phải?
.
.
.

– Thưa Ngài hội đồng đang chờ Ngài – Kyung bước vào phòng lên tiếng nhắc.

– Không quan trọng – Hắn hững hờ nói. Tay cất thiết bị vào túi áo vest và đứng lên

Hội đồng gồm những nhà lãnh đạo của các tổ chức sản xuất và kinh doanh, tiêu thụ “hàng nóng” lớn nhất, không quan trọng ? – Kim Bum nhìn Kyung ngầm trao đổi.

Không quan trọng so với cú điện thoại vừa rồi thôi! – Kyung ngầm trả lời

– Đã chuẩn bị tài liệu cần thiết hết rồi chứ? – hắn hỏi khi bước ra cửa.

– Dạ, mọi thứ đã sẵn sàng! – Kim Bum cúi người đáp.

– Ta nên giúp hội nghị mau chóng kết thúc chứ hả.

Đôi môi đầy quyến rũ khẽ nhếch, vẽ nên đường cong hoàn mỹ. Nụ cười của Mars trước khi lâm chiến – một trận chiến mà thần chắc chắn sẽ chiến thắng.

Seoul chìm trong màn nước bạc huyền ảo. Cơn mưa đầu mùa dai dẳng khiến cho đường phố thưa thớt. Nếu không phải có việc gấp thì ai cũng muốn tìm một nơi khô ráo và ấm áp để dừng lại. Hiệu bánh nằm trên giao lộ có cái tên thật ngọt ngào trông ấm cúng như thỏi bơ nung chảy.
Người nhân viên có đôi má bầu bỉnh đáng yêu thả mắt qua làn kiếng đã nhạt nhòa. Tay vô thức lau lau chiếc bàn bên dưới. Thỉnh thoảng khi chiếc chuông đồng trên cửa rung lên, đôi mắt có đuôi như lóe sáng. Rồi theo bóng dáng người khách vừa đẩy cửa vào ,tia sáng ấy lại tắt đi.

– Junsu, nếu cậu còn tiếp tục lau nữa tôi sẽ phải mua cái bàn khác đó.

Khuôn mặt tròn ủm của người đàn ông nhăn nhó với người nhân viên khiến ông đang đau đầu.

– Mấy cái đó cũng sắp tróc lớp phoocmica rồi còn lau nữa – Giọng ì ạch của ông càng ì ạch hơn khi cậu quay sang lau bàn bên cạnh – Junsu, cậu biết cả tuần nay cậu làm bể bao nhiêu ly đĩa không hả? Đầu óc cậu để đi đâu?

– Xin lỗi ông chủ. Ông cứ trừ tiền lương của tôi – Junsu cúi đầu, giọng rất ỉu xìu

– Đống đĩa đó có trừ hết tiền lương của cậu cũng chưa chắc đủ – ông chủ hứ dài

– Vậy…vậy tôi làm không công cho ông

– Cậu…cậu…dám nói thế hả?

Sungmin bưng khay bánh Su kem mới ra, thấy mặt ông chủ đã lúng phúng đỏ. Anh để khay lên bàn, đi lại đẩy đẩy vai Junsu:

– Junsu đi đưa bánh đi – Anh quay sang ông chủ đang trừng mắt – Ông đừng giận. Dạo này cậu ấy không được khỏe.

Anh kéo Su ra sau quầy lấy ra một hộp bánh đẹp mắt và địa chỉ đưa cho cậu.

– Em đừng gây rắc rối nữa. Ông chủ khó chịu lắm rồi đó – anh cầm cây dù màu xanh lên – Nè, trời mưa to lắm.

– Cám ơn anh – Cậu nói nhỏ rồi cầm hộp bánh đi ra cửa

– Nhớ đừng có đưa nhầm nhà như lần trước nữa nhé.

Tiếng ông chủ nhắc với theo. Ông ngồi xuống ghế, tu hết cốc nước trên bàn. Là một người mở tiệm kinh doanh, dù có tốt cách mấy ông cũng không thể giữ một nhân viên gây hư hại tài sản của tiệm và làm việc lơ là. Ông rất muốn sa thả cậu. Nhưng…

“Ông phải tạo điều kiện làm việc thật tốt. Không được gây khó khăn hay giao việc nặng nhọc cho cậu ấy. Chỉ khi nào Junsu muốn nghỉ việc thì ông mới được cho nghỉ. Nếu không làm đúng những điều này, tốt nhất ông nên tìm cho mình nơi an nghỉ đi”

Nhớ lại thôi cũng khiến ông lạnh sống lưng. Không ngờ người khách vui vẻ, hào phóng thường lui tới tiệm bánh lại có lúc nói những lời khủng bố đó. Bộ mặt lạnh băng vẫn còn ám ảnh giấc ngủ của ông mỗi tối. Thôi thì ông đành phải chịu đựng. So với mớ ly tách cao cấp, mạng quí hơn nhiều.

Junsu lầm lủi đi trong mưa. Vì để che cho bánh không bị ướt nên áo một bên vai cậu đã dính bệt vào thân.

Nhưng cậu không lạnh

Nước trong không gian, nước dưới mặt đất…

Nước ở trong lòng

Tuôn rơi…

Cậu thật là ngốc! Vì cái gì cậu phải trở nên…dở hơi thế này. Suốt ngày toàn mắc lỗi.

Vì cái gì chứ? Không gặp nữa thì đã sao? Không nói rõ thì thế nào? Đâu có thay đổi được gì.

Cậu…cậu tức..tức lắm. Lúc trước bảo thế nào cũng không đi cơ mà. Thế mà lần này sao biết nghe lời đến thế.

Bước chân làm vung vẫy mặt nước. Tiếng kèn xe vang lên. Câu ngẩng lên, một lần nữa sáng bừng.

– Đi đường phải coi chừng chứ?

Cậu hoảng hốt nhảy lên lề đường nhường cho chiếc xe chạy qua. Cậu lại không chú ý đèn nữa rồi.

“THÔI ĐI JUNSU! Dẹp ngay tình trạng đờ đẫn của mày đi. Cần chi vì loại người đó mà đánh mất chính mình. Mày chẳng là gì với người ta đâu”

Cậu quẹt làn nước mưa trên mặt, kiên quyết dấn bước nhanh hơn.

Người đó có thể…đã quên cậu rồi

Quên rồi…

Cơn mưa vẫn rơi…

Nước vẫn rơi…

Kính cong! Kính cong!

Sau khi kiểm tra tờ giấy địa chỉ lần nữa, cậu bấm chuông căn hộ tầng ba khu chung cư cũ kĩ.

Cạch!

– Chào quí khách, hiệu bánh Sweet Dream giao bánh ạ

Người đặt bánh nhìn cậu bằng đôi mắt sếch từ đầu xuống chân rồi quay vào trong nói to

– Bánh đến rồi – hắn ta quay lại cậu – vào nhà chờ tôi lấy tiền trả

Cậu bước vào căn hộ. Bên trong tối nhờ nhờ làm cậu không thấy rõ mặt những người ở đây mà chỉ nghe tiếng nói

– Sao, được không? – Một giọng như bị ngạc mũi

– Đẹp mà còn nhìn rất ngon nữa – Giọng nặng nề của người hồi nãy đáp

– Vậy làm liền đi. Tao chịu không nổi nữa – Người thứ ba có chất âm nhừa nhựa.

Ba người này thích ăn bánh quá nhỉ – cậu nghĩ thầm

– Dạ! chúc quí khách ngon miệng

Cậu mong họ nhớ ra là chưa trả tiền cho cậu. Chợt cậu thấy bóng người tiến sát tới

– Ngon hay không phải nhờ biểu hiện của cưng

Bây giờ cậu có thể nhìn rõ người có tiếng ngạc mũi có thân hình phì nộm, hai con mắt hắn híp lại nhìn cậu thèm muốn

– Ơ…Các ông

Cậu biết có gì không ổn nên quay người định chạy ra cửa nhưng cửa đã bị khóa cứng rồi.

– Phục vụ tận nhà thì phải ngoan chứ. Lại đây, làm tốt anh sẽ thưởng.

Cái mặt gầy xương hiểm như cáo của người thứ ba kề sát bên tai cậu. Junsu giật người chạy ra xa

– Các ông…không được làm bậy…tôi sẽ la lên…cảnh sát tới…

Cậu hoảng sợ cố hăm dọa. Tên mắt xếch từ phía sau ôm chầm lấy cậu. Chiếc lưỡi kinh tởm của hắn liếm vành tai cậu

– Buông ra. Tôi…la lên…đó – cậu cố vung hai tay để thoát khỏi tên đó

– Cưng àh nếu em ngoan thì tụi anh sẽ cho em sướng như điên – tay hắn mò vào trong áo cậu – Còn nếu chống cự thì bọn tao sẽ làm cho mày rách luôn

Cậu cứng người cảm nhận bàn tay nhắm nhúa của hắn. Cậu liều mạng cắn vào tay hắn thoát ra. Nhưng liền bị giáng một bạt tai rất mạnh khiến cậu ngã chúi xuống đất. Vị tanh và nhạt của máu tràn ra trong khoang miệng. Tên mặt cáo túm hai chân cậu còn vai thì bị tên phì nộm giữ chặt. Chúng nâng và quăng cậu lên giường mặc cho cậu quẫy đạp. Cứ thế, hai tên kiềm giữ cậu cho tên bị cậu cắn đè lên người và tát cậu lần nữa.

Đau quá!

– Mày dám cắn ông. Được , ông cho mày phải lết cả đời

Nói xong hắn giật lột áo khoác của cậu ra. Không mở mà thẳng tay giật bung hàng nút sơ-mi mỏng manh. Hắn nhìn vào tuyệt tác ẩn hiện mà nuốt nước miếng.

– CỨU TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG CỨU…UHMMM!

Không để cho cậu la tiếp, hắn nhét cái áo khoác vào mồm cậu. Cậu nghẹt thở. Cậu không cục cựa được. Cậu phải chịu những cái liếm, cắn mang tính bạo dâm.

Đầu óc quay cuồng. Không được, cậu không muốn…

Đau quá! Khó thở quá! Dừng lại đi…

Nước mắt trào ra trong nỗi tuyệt vọng.

Không thể thoát!

“Pama cứu Su!”

“Đừng mà!” – Đầu cậu lắc dữ dội khi nơi riêng tư bị đụng chạm. Sức ép gia tăng đến đau nhức.

KHÔNG…GGGG!

Cứu Su với…

Chú ơi…

RẦM!!!

End chap 

Advertisements

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s