Phạn hậu hạ thủ 1


Hôm nay trong lớp mới có một tên ngốc chuyển đến, mặt mũi thì ngu nga ngu ngơ, giống như đeo cái biển to tướng “Bắt nạt tớ vui lắm, mau đến bắt nạt tớ đi ~~~~” vậy. Tên ngốc đó thực ra tên là Liễu Tranh, cười rộ lên trông giống hệt con thỏ nhỏ, đi đường thì tung ta tung tăng, một bước đi một bước nhảy.

Liễu Tranh chuyển tới đã kích thích bản tính làm mẹ của mọi nữ sinh trong lớp, cậu bị bao vây trong “lễ rửa tội” nào là nhéo má, xoa mặt của các cô, còn phải chịu mấy câu thét chói tai như “ĐÁNG- YÊU- QUÁ -ĐIIIIIIIIIIIIIIII” nữa.

Tiêu Văn Nhung có chút chán nản đỡ trán. Hắn lôi Liễu Tranh từ trong đám đông ra, mắng: Đúng là ngu ngốc. Liễu Tranh bị vẻ mặt hung hăng của hắn làm cho sợ hãi, mắt đã hơi ươn ướt rồi, trông đáng thương vô cùng. Tiêu Văn Nhung lại xách cậu lên, tiếp tục nạt nộ : Không được khóc!. Liễu Tranh sợ tới mức cố gắng hết sức nuốt nước mắt xuống, ai ngờ tiếng khóc kìm không được, sau đó càng không thể nén lại, trở thành khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ ràn rụa nước mắt.

Tiêu Văn Nhung bị cái tên ngốc này làm cho tức đến xì khói.

Rõ ràng là hắn cứu Liễu Tranh từ cái đám con gái kia, như thế nào bây giờ trông hắn mới giống người bắt nạt Liễu Tranh. Lắc lắc đầu bất lực, bèn đổ hết mọi tội lỗi vì  “Ở cùng với kẻ ngốc thì chắc chắn là IQ tụt đi mấy lần”

Lúc tan học, mọi người đều nhanh chóng thu dọn sách vở, vội vội vàng vàng chạy ra cửa lớp, sau đó như ong vỡ tổ mà ra về. Tiêu Văn Nhung ngồi ở phía cuối lớp, nhìn Liễu Tranh ngốc cố nhét đống sách vở vào cặp, tranh đua tốc độ với bạn cùng lớp rốt cục vẫn là không tránh khỏi bị chậm hơn, lủi thủi một mình trong lớp mà buồn cười.

Liễu Tranh có chút bất đắc dĩ ngừng động tác lại.

Tiêu Văn Nhung vẻ mặt buồn bực của tên ngố tàu kia nhịn không được cười ha ha. Rõ ràng là gấp gáp như thế, cố gắng như thế, kết quả vẫn là công cốc. Quả nhiên ngốc đến không thể nào ngốc hơn, hắn thầm nghĩ trong lòng. Liễu Tranh cúi đầu, đem sách để lộn xộn trong cặp lấy ra từng quyển một, đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó lại cẩn thận bỏ từ từ từng quyển vào trong, vẻ mặt vừa cô đơn vừa bi thương. Tiêu Văn Nhung đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Còn vì sao mà không thoải mái, hắn cũng không biết nói thế nào.

Phòng học dần dần cũng nhuốm màu hồng nhạt của ánh nắng cuối chiều.

Tên ngố kia căn bản không phải vội vã muốn tan học, chỉ là muốn cùng người khác về cùng, mới gấp đến toát mồ hôi thu dọn sách vở. Thậm chí ngay cả bị “bỏ rơi” cũng là không đúng, bởi vì không có người nào đi cùng với cậu ta. Tiêu Văn Nhung thầm mắng Liễu Tranh trong lòng đến cả trăm lần, sau đó nói với cậu: Này, về cùng đi.

Liễu Tranh thật cao hứng đồng ý , hơn nữa còn lập tức nhếch môi cười toe toét.

Quả nhiên ngu ngốc chính là ngu ngốc, mới cho chút xíu đường đã vui vẻ thế kia, vừa ngố vừa ngốc. Tiêu Văn Nhung khinh thường mà hừ một tiếng, làm cho Liễu Tranh  giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn. Liễu Tranh vẫn còn chưa quen đường sá ở trường, cũng không biết đi đâu ăn cơm chiều, Tiêu Văn Nhung gãi gãi đầu, hỏi: Cậu muốn ăn cái gì? Thức ăn nhanh, hay là đồ xào? Liễu Tranh cắn cắn ngón tay, thật cẩn thận trả lời: Uhm, mì, mì sợi.

Tiêu Văn Nhung tiêu sái quay người lại, đi nhanh về hướng phố đối diện, Liễu Tranh vội vàng chạy theo sau, sợ không kịp đèn xanh. Hai người một trước một sau vào bước vào quán ăn, bên trong sạch sẽ thoải mái, ánh đèn vừa đủ, tạo cảm giác thư thái ấm áp, hoàn toàn không giống kiểu vội vàng bận rộn như mấy tiệm bán đồ ăn nhanh của Tây Âu. Liễu Tranh tò mò nhìn xung quanh, mắt mở to hết cỡ, thậm chí còn có ý đồ muốn mở của phòng làm việc, giống như đã quên mất mục đích ban đầu đến đây . Toàn thân Tiêu Văn Nhung tràn đầy cảm giác khinh bỉ, hắn túm lấy Liễu Tranh đem đến chỗ gọi cơm, hùng hùng hổ hổ hỏi cậu : Nói mau, cậu muốn ăn cái gì?

Quả thực chính là bức cung.

Liễu Tranh giống như con cừu nhỏ bị sói xám áp hai bên , nuốt nước miếng một cái, tội nghiệp trả lời: Mì nước1. Tiêu Văn Nhung vứt cậu sang một bên, rồi nói với nhân viên cửa hàng: Cho em một phần mì nước , một phần tiểu long bao2, thêm một chén vằn thắn3, loại chén lớn đó nha , sau đó kéo tiểu ngu ngốc đi tìm chỗ ngồi. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Liễu Tranh tách đôi đũa trúc, bắt đầu thành thành thật thật mà ăn mì. Tiêu Văn Nhung cũng không nóng lòng ăn, mà lại cắn đũa nheo mắt chăm chú nhìn động tác của Liễu Tranh. Uhm, bộ dáng tiểu ngu ngốc lúc ăn uống trông cũng đáng yêu lắm .

Liễu Tranh vốn là khuôn mặt như búp bê, mái tóc mềm mại rũ xuống , đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt giống như sắp khóc, đôi môi mềm mọng giống như nụ sen mới nhú . Đứa nhỏ như vậy, ngồi trong quán ăn sáng sủa sạch sẽ, ăn từng miếng nhỏ  một, còn cẩn thận bưng bát lên uống nước mì, lễ nghi chẳng kém đang dùng cơm trong nhà hàng cao cấp. Vừa ngốc nghếch, lại đáng yêu chết đi được.

Tiêu Văn Nhung khẽ cười, đáy lòng như có hơi ấm dần tản ra, dường như còn phát ra ánh sáng nhu hòa êm dịu. Liễu Tranh cầm lấy giấy ăn, thật cẩn thận lau khô miệng, giống như có cha mẹ ngồi ở bên cạnh, không làm tốt sẽ bị mắng. Tiêu Văn Nhung xoa xoa mái tóc mềm như tơ của cậu, sau đó nhéo nhéo cái mũi Liễu Tranh mắng ngu ngốc. Liễu Tranh khẽ nhăn mi, vừa hoang mang vừa khó xử. Tiêu Văn Nhung nhịn cười đến đau cả bụng, tâm tình vô cùng sảng khoái, một hơi ăn hết chỗ tiểu long bao, không cần chấm dấm nhưng cũng thấy ngon vô cùng.

Liễu Tranh trưng ra vẻ mặt cục cưng,tò mò  nhìn chằm chằm lồng hấp trước mắt, còn chọt chọt mấy cái phía trên. Tiêu Văn Nhung nắm lấy cái tay nghịch ngợm của cậu, Liễu Tranh bị dọa đến đơ cả người, theo phản xạ rụt người lại về phía sau, kết quả đập vào lưng ghế dựa, đau đến nỗi nhăn nhó mặt mày. Tiêu Văn Nhung rốt cục nhịn không được cười ha ha: Quả nhiên là ngốc mà.

Liễu Tranh ngồi lại trên ghế, vẻ mặt phạm lỗi khiến người ta không nỡ trách mắng. Tiêu Văn Nhung thở dài, gắp một cái thang bao4 đưa đến trước mặt cậu, nói: Ăn đi.

Tiểu ngu ngốc lắc đầu, nhẹ giọng nói: Cám ơn, không cần đâu.

Tôi không mời cậu- Tiêu Văn Nhung cố ý trợn mắt -Là mệnh lệnh, ăn mau.

Liễu Tranh vừa nghe thấy hai từ “mệnh lệnh”, nhanh chóng “uhm” một tiếng, há miệng chuẩn bị cắn.

Tiêu Văn Nhung sợ tới mức rút nhanh đôi đũa về, đây là thang bao, cắn một miếng thôi nước bên trong có thể văng ra đến ba bốn mét,cứ nhìn cái kiểu cắn của tên ngốc này chắc chắn sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng mất ( =))))))))))) ). Liễu Tranh cắn vào khoảng không,thậm chí còn nghe rõ hai hàm răng đánh vào nhau cạch một cái.

Tiêu Văn Nhung vừa tức giận vừa buồn cười, hận một nỗi không thể ôm cậu vào trong ngực, mở cái miệng kia ra đút thang bao vào.

“Hây, nhìn cho kĩ nha, phải làm như thế này này. Đầu tiên phải cắn vỏ bánh một miếng nhỏ, sau đó hút hết nước canh bên trong.” Tiêu Văn Nhung vừa nói vừa tự mình làm mẫu, “Sau đó chấm vào dấm, để dấm chảy vào miệng một chút, cuối cùng cho vào miệng thôi.” Hắn ngẩng đầu quan sát miệng tiểu ngu ngốc , bổ sung: Cậu chắc là muốn cắn hai miếng hết luôn đi. Liễu Tranh gật gật đầu, thật cẩn thận gắp một cái tiểu long bao, tay hơi hơi run, giống như không phải đang gắp một cái bánh bao, mà là một quả trứng khủng long mới đào được. Tuy rằng động tác còn lâu mới thuần thục như Tiêu Văn Nhung, nhưng như thế coi như đã tốt lắm rồi ,chỉ chảy ra chút nước canh, không bị bắn lên người tí nào. Tiêu Văn Nhung bật ngón cái lên khen ngợi, nhìn cậu mỉm cười. Liễu Tranh được cổ vũ, ngơ ngác cười rộ lên, môi nhếch lên độ cong đáng yêu, giống như một viên ngọc chưa được mài giũa, sạch sẽ đơn thuần. Tiêu Văn Nhung đột nhiên cảm thấy trong lòng có cái gì đó rung động một chút, rồi sau đó bất đắc dĩ cười cười. Tên ngố này, chỉ cần đối tốt với hắn một chút, hắn sẽ đáp lại gấp trăm ngàn lần, cũng không cần biết động cơ của người khác. Đúng hơn, căn bản là không lo lắng gì đến vấn đề này đi.

Quả nhiên, đúng là đồ ngốc mà.

1: đao tước diện(刀削面): không biết nó là mì gì, chỉ tìm được hình ảnh nên tớ tạm để nó là mì nước.

đao tước diện

2: tiểu long bao (hay tiểu lung bao) :  một loại bánh bao nhỏ nhân thịt từ Thượng Hải  chứa nước trái cây (theo wiki)

tiểu long bao

3: vằn thắn

vằn thắn

4: thang bao: :< tớ không search thấy thông tin về bánh này, có lẽ là bánh bao, nhưng nhân là nước canh :3.

thang bao 1

:)))) nhân tiện search được một hình trông khá ngộ, có lẽ nên áp dụng cách này cho bé Tranh :))), cắm ống hút vào bánh bao

thang bao 2

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s