[Không cẩn thận yêu anh mất rồi] chap 1


Chap 1.

Nhịp đập của trái tim, có nghĩa là vẫn còn sống, thở gấp yếu ớt như vậy, mồ hôi túa ra khắp trán, khuôn mặt tái nhợt, yếu đuối mà đấu tranh bên trong cơ thể hắn.

Lại một lần phát bệnh nữa, khiến cho con người quật cường ấy phải nhập viện.

Bệnh tim bẩm sinh, thật sự là một danh từ vô cùng quen tai.

Cha của hắn cũng vì cái thứ bệnh này mà qua đời, hắn không sợ nó, hắn chính là căm ghét nó! Căm ghét nó đến tận xương tủy, cướp đi người thân yêu nhất của hắn, cướp đi cuộc sống bình thường của một người bình thường.

“Bác sĩ, con trai tôi chắc sẽ không sao chứ?” Người phụ nữa chỉ xấp xỉ bốn mươi tuổi, khóe mắt đã có chút dấu ấn của năm tháng, nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến khí chất tao nhã và khuôn mặt xinh đẹp của bà.

Trên thương trường, bà là người phụ nữ mạnh mẽ, vậy mà giờ đây, chẳng qua cũng chỉ là một người mẹ quan tâm lo lắng cho con mình mà thôi.

“Bà Han, trước đây con trai bà cũng không phối hợp để chữa trị, cho nên bây giờ bệnh tình so với trước kia càng không ổn định hơn, nếu có thể nhanh chóng tìm người hiến tặng tim để làm phẫu thuật ghép tim, có lẽ còn có một chút hy vọng.” Lời của bác sĩ thật sự giống như sét đánh ngang tai, khiến cho bà Han lo lắng không yên.

Trợ lý vội đỡ lấy người phụ nữ thiếu chút nữa đứng không vững. Chồng mất sớm vì thế bà vô cùng yêu thương đứa con trai này, vậy mà ông trời quả thực khéo trêu đùa người khác, ngay cả đứa con bảo bối duy nhất này cũng không muốn buông tha.

“Trợ lý Ahn, cô nhanh chóng tìm người hiến tim, cần dùng bao nhiêu tiền cũng được.” Han phu nhân xoa xoa huyệt Thái Dương, cố gắng xoa dịu tâm tư của mình.

Khoảng thời gian ba tháng, nói dài cũng không quá dài mà bảo ngắn cũng không hề ngắn , một sự cố ngoài ý muốn, hai con người, kẻ thì sắp đi đến tận cùng của sinh mệnh, người lại quay trở về ngay trước thềm sinh tử.

Ngày đầu tiên ra viện, hắn chọn tới trường học.

Trong lớp, tất cả mọi người đều đang trật tự tự học, ngoại trừ một người đang im lặng ngủ say sưa.

Sự yên tĩnh sau đó bị cô chủ nhiệm đột ngột xuất hiện phá vỡ, đi cùng cô là một cậu học sinh mới tới.

“Chào mọi người, tớ là học sinh mới chuyển trường tới đây, Kim JaeJoong. Mong được mọi người giúp đỡ chỉ bảo nhiều hơn.” Chàng trai đang đứng trên bục khuôn mặt tinh xảo như búp bê vậy, nụ cười giống như mang theo cả làn gió đầu xuân tự giới thiệu .

Các bạn trong lớp vô cùng nhiệt tình vỗ tay hoan nghênh, đương nhiên vẫn là ngoại trừ con người đang gục đầu ngủ ở cuối lớp kia.

“Jae Joong, em cứ ngồi ở. . . . . .” Cô chủ nhiệm lớp nhìn quanh lớp xem có thể xếp cậu ngồi ở đâu.

“Cô ơi, em ngồi chỗ kia cũng được ạ.” Ngón tay chỉ vào vị trí bên cạnh Yun Ho vẫn còn trống.

Lúc này, tiếng rì rầm thảo luận của các bạn trong lớp vang lên .

Ở đây ai cũng biết tính tình lạnh lùng của Yun Ho, cả ngày đều trưng ra khuôn mặt lạnh như băng người khác không thể tới gần, tuy trông rất đẹp trai, cũng có nhiều nữ sinh trong lớp thầm thương trộm mến hắn nhưng bên cạnh hắn lại chẳng có lấy một người bạn.

Thường xuyên không tới lớp, cũng không hay nói chuyện cùng người khác, chủ nhiệm lớp có tìm Yun Ho góp ý, nhưng hắn cũng lười phản ứng với cô. Dù sao cũng ngại mẹ hắn là cổ đông lớn nhất, cô cũng không nói thêm gì nữa.

“Em Jae Joong, em có chắc không?” Cô chủ nhiệm thận trọng hỏi lại.

“Vâng có ạ, em thích ngồi bàn cuối.” Jae Joong tự nhiên tươi cười trả lời, giống như ánh mặt trời ấm áp khiến cho cô giáo đã gần ba mươi tuổi không thể từ chối .

“Uhm vậy được rồi, em qua đó ngồi đi.”

Jae Joong bước tới, tầm mắt mọi người cũng di chuyển theo cậu luôn.

Cậu nhìn Yun Ho vẫn đang ngủ say sưa, cũng không làm gì phiền đến hắn, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống, lấy sách vở ra.

Khi mọi người nhìn thấy hai người bọn họ giống như một bức tranh vô cùng hài hòa, cũng dần dần im lặng lại, nhưng trong lòng lại lo lắng thay cho Jae Joong.

“Vậy các em tiếp tục tự học đi.” Cô chủ nhiệm cứ như vậy rời đi.

Jae Joong ngồi xem sách một chút, cô bạn ngồi bàn trên viết lên mẩu giấy rồi đưa cho cậu .

“Khuyên cậu vẫn nên tìm cô xin đổi chỗ đi! Người ngủ bên cạnh cậu đó không phải thiên sứ đâu mà là ác ma băng giá đó.”

Nhìn mẩu giấy kia, khóe môi cậu vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

Cầm lấy bút, viết một câu cám ơn rồi đem trả lại cô bạn kia.

Lúc tan học, Yun Ho tỉnh, nhìn sang bên cạnh thừa ra một người, nhíu mày không vui.

“Cậu dậy rồi đó à ? Xin chào, tớ là bạn cùng bàn mới của cậu- Kim JaeJoong. Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.” Jae Joong khẽ mỉm cười, giơ tay tỏ ý hữu nghị với Yun Ho.

“Đổi bàn đi.” Yun Ho lạnh lùng gạt tay Jae Joong ra.

“Không thích tự cậu đổi đi, tớ thích chỗ này đó.” Kim JaeJoong trông thì ngoan ngoãn hiền lành, nhưng cũng là đứa nhỏ rất cứng đầu. Bạn đối với cậu ta tốt, cậu ta sẽ đối với bạn tốt, nhưng nếu bạn đối xử với cậu ta không tốt, cậu ta cũng chẳng thèm lấy lòng bạn.

“Đổi.” ngữ khí của Yun Ho như càng lạnh lẽo thêm mấy phần, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn.

Jae Joong cũng không buồn để ý đến hắn, tự quay về xem sách.

Cả lớp nhín thở theo dõi trận chiến sắp bùng nổ này, không có ai biết rằng sự việc xảy ra tiếp theo lại囧 như vậy.

Yun Ho giằng lấy quyển sách trên tay Jae Joong ném đi, rơi xuống chỗ một cậu hiền lành nhút nhát trong lớp, ánh mắt cậu ta trông thật sự bất đắc dĩ có khổ mà không nói ra được, nhưng mà đối mặt với Jung YunHo mạnh mẽ như vậy, cậu ta nào dám oán giận.

Jae Joong thong thả đứng lên, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Xem ra tính tình của cậu cũng không phải loại nóng nảy bình thường nhỉ, nhưng bây giờ làm sao được? Tớ cũng không phải người tốt tính gì đâu, cậu mau nhặt sách về trả cho tớ, với cả xin lỗi bạn kia đi!” Jae Joong vẫn cười ôn hòa nhẹ nhàng nói, lại làm cho mọi người thán phục dũng khí của cậu.

Trông cậu hiền hiền dịu dàng thế thôi, chứ thực ra là một tiểu ác ma đó!

“Cậu muốn chết có phải không.” Nói xong Yun Ho giơ nắm tay lên.

Nhưng nào có ai ngờ Jae Joong ôm lấy hắn rồi hôn luôn.

Tất cả mọi người ở đây đều đứng hình, BAO-GỒM-CẢ-JUNG-YUN-HO.

Ba giây sau, Jae Joong cười gian xảo buông Yun Ho ra.

“Bạn học, là nụ hôn đầu của cậu sao?”

Không ngờ mặt Yun Ho đỏ tưng bừng.

Nhịp tim lại bắt đầu nhanh hơn! Bị một thằng con trai hôn đến đỏ cả mặt, còn đâu là mặt mũi của hắn nữa.

Yun Ho hầm hừ đi ra khỏi lớp.

“Chỉ đùa một chú thôi, mọi người đừng cho là thật nhé.” Jae Joong lại trưng ra nụ cười hiền lành vô hại.

Hai tiết tiếp theo, không hề thấy bóng dáng Yun Ho.

Thật là, rõ ràng đều là đàn ông con trai với nhau cả, có gì đâu mà ngượng.

Jae Joong ngẩn ngơ nhìn chỗ Yun Ho bên cạnh trống không.

End chap 1

:DD đọc qua thì không có ngược nghiếc gì đâu =)))))), đại khái là cũng dễ edit nên tiện tay làm luôn xD~~~

One comment

  1. Ậy! Ss bon chen đu theo fic này của e nga~~~
    Mới chap đầu nên không biết comm gì. Chỉ biết rằng lần gặp mặt đầu tiên của 2 trẻ bé Jae thắng 1-0. Giỏi lắm baby!!!

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s