[Không cẩn thận yêu anh mất rồi] Chap 2.2


Chap 2.2

Lớp học giống như bị nổ tung vậy, mọi người đều xúm cả lại chỗ này, “Mọi người mau tản ra đi, để cho thoáng khí!”

Jae Joong đặt Yun Ho nằm thẳng trên mặt đất, dùng kiến thức cấp cứu người bệnh cậu đã từng học với chị gái sơ cứu cho Yun Ho.

Nhân viên y tế sau khi tới nhanh chóng đưa Yun Ho tới bệnh viện trung tâm thành phố, Jae Joong cũng tự động đi theo, còn nguyên nhân vì sao, cậu cũng không biết nữa.

Han phu nhân nhận được tin bèn lập tức tới bệnh viện, cả người loạng choạng suýt chút nữa thì ngã.

“Tại sao lại như vậy? Không phải đã phẫu thuật rất tốt sao? Vì sao lại. . . . . .” Han phu nhân vô lực ngồi trên ghế ôm chặt lấy ngực, nhìn tấm biển “đang phẫu thuật” màu đỏ vẫn đang sáng.

“Bác ơi, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu.” JaeJoong thấy mẹ Yun Ho lo lắng đau khổ như vậy, đi tới an ủi bà.

Han phu nhân vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu, hai người bọn họ cũng không quen biết nhau, Jae Joong đột nhiên xuất hiện như vậy hiển nhiên bà sẽ cảm thấy khó hiểu.

“Cháu là bạn cùng lớp với Yun Ho, Kim JaeJoong ạ.”

“À, chào cháu.” Để tránh thất lễ, Han phu nhân lau nước mắt, nhìn Jae Joong cố gượng cười .

“Bác ơi, cậu ấy mạnh mẽ lắm, bác đừng quá lo lắng.”

Han phu nhân vô cùng kinh ngạc, bà biết tính tình của Yun Ho như thế nào, cũng biết rõ Yun Ho ở trường ra sao, nó cơ bản là không có bạn bè gì, lúc nào cũng một thân một mình, sao bây giờ lại có bạn học quan tâm nó thế này.

“Nó là đứa trẻ kiên cường như vậy, sẽ không chịu thua bệnh tật đâu.” Han phu nhân không kìm được, khóe mắt lại đỏ hoe.

Jae Joong đưa khăn tay cho bà, một người mẹ, trước sau gì vẫn rất yêu thương đau lòng cho đứa con mình dứt ruột sinh ra.

Đợi cho đến lúc đèn cấp cứu tắt rồi, Han phu nhân lập tức tiến lên trước đợi bác sĩ ra ngoài.

“Bác sĩ, tình hình con tôi sao rồi?”

“Để tới phòng làm việc nói đi.” Vẻ mặt bác sĩ thật sự là không biết làm sao, có lẽ tình hình Yun Ho cũng không tốt lắm.

Jae Joong tất nhiên không đi cùng Han phu nhân, cậu tới phòng bệnh, ở bên cạnh người kia.

Nhìn thấy điện tâm đồ trên màn hình, mỏng manh như vậy, tay trái hắn vẫn còn đang truyền dịch, cái tên Jung YunHo kiêu ngạo kia lại nằm trên giường bệnh như vậy, Jae Joong đột nhiên rất sợ hãi.

Trong lòng đột nhiên rung động, cũng không biết là vì sao.

Cậu nên bảo vệ cho tốt trái tim của noona mới đúng, cậu phải tiếp tục kiêu ngạo như vậy chứ, sao bây giờ lại nằm bẹp như thế này hả?

“Không phải nói là những người làm phẫu thuật ghép tim tính tình cũng sẽ chịu một chút ảnh hưởng của người hiến tim sao? Nhưng mà cậu chẳng dịu dàng như noona gì hết! Cậu chính là cái tên vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng! Chắc chắn là do tính cách cậu không tốt, trái tim của noona ở chỗ này của cậu không thoải mái, cho nên mới phạt cậu đó!” Jae Joong ngồi bên giường, giống như trẻ con mà nói chuyện với Yun Ho vẫn còn chưa tỉnh lại.

“Cậu vẫn là nhanh nhanh tỉnh lại đi! Chơi với cậu còn vui hơn chơi cùng noona nữa! Noona tới thiên đường rồi, còn để lại trái tim ở đây bên cạnh tớ, thế nên cậu nhanh mà tỉnh lại đi.”

Thiếu niên mới mười bảy tuổi, lại không hiểu vì lí do gì lại để rung động tận sâu trong trái tim này trên một thiếu niên khác.

Jae Joong tâm tư tinh tế không phải không biết thay đổi rất nhỏ bên trong mình.

Cậu thích tùy hứng, nếu không sẽ không một lúc bất cẩn mà thích người ta , là rung động cũng được, mà là điên cuồng của tuổi trẻ cũng được, cậu chính là muốn theo đuổi người trong lòng mình mà thôi.

End chap 2

Rệp: :”>>> tính cách của Jae Joong trong đây dễ thương lắm ý ❤

=.= mà nhân tiện mình muốn đổi Yun Ho thành Yoon Ho quá đi mất ~ nhìn tên dài dài thấy đỡ trống hơn, cơ mà lại phải sửa hết một loạt

4 comments

  1. Ss cũng thích tính của Jaejae trong truyện này ghê! Thằng bé lanh lợi, thông minh, thậm chí cả chút…ranh mãnh nữa. Ss rất là không thích fic nào miêu tả Jae quá yếu đuối, hở tí là khóc lóc, co rúm sợ sệt đâu…
    P/S: Ss…cực lực phản đối e đổi tên Yun Ho thành Yoon Ho. Lí do rất đơn giản: nhìn không quen mắt ^^

    1. xD~~~ tại trông Yun Ho cứ cụt cụt nên em muốn đổi qua.
      :sss tình tiết của truyện hơi nhanh nhưng cũng dễ thương :DD.
      Có đến chương 5 thôi nhưng hồi nghỉ Tết năng suất bn thì giờ em lười bấy nhiêu :3

  2. Haha…Lười là bệnh chung của cả editor và…readers!
    Ss cũng thuộc dạng trùm lười comm đó e. Chỉ khi đọc chap nào ưng ý hay bức xúc quá ss mới trồi lên thôi. Còn không là muôn thuở làm silent reader hà.
    Tội lỗi quá~~~

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s