[1shot] Này, hai người đủ rồi đó


“Yunnie, em vừa làm xong bánh gato này, mau lại nếm thử xem!”

Yun Ho nhìn chàng trai xinh đẹp đang vẫy vẫy ngón út hãy còn dính bơ với mình,  miệng hé ra lại khép vào, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi hỏi “Jae Joong, tay em đã khử trùng chưa đó?”

Lời vừa dứt, nụ cười mỉm trên khuôn mặt Jae Joong lập tức biến mất, cậu thu tay về, liếm sạch bơ trên ngón tay, sau đó kéo cà vạt của Yun Ho, hung hăng chặn môi người ta.

“Em… !”

Thuận lợi đẩy hết số bơ sang miệng Yun Ho, Jae Joong lại cầm bánh gato lên, dùng sức trét lên khuôn mặt anh tuấn của người phía trước.

“Bẹp.”

Bơ lập tức dính vào mặt Yun Ho, trôi xuống từ má, dính hết vào cổ áo sạch tinh.

“Má trái hình như hơi nhiều chút rồi, không hoàn hảo ah~.” Jae Joong đoạn nói thầm, lại cầm bánh lên, trét vào mặt Yun Ho một lần nữa,  sau đấy hài lòng gật đầu, xoay người đi vào phòng.

“Rầm.”

Tiếng sập cửa vang lên rõ to, YunHo đưa tay lau hết bơ trên mặt, cúi đầu liếc mấy mẩu vụn rơi lả tả trên quần áo, lông mày nhíu lại thật chặt.

Đây là ngày thứ chín kể từ khi Mr.Jung kết hôn, mà cũng là lần thứ ba mươi ba vị ấy nhà anh -Mr.Kim sập cửa bỏ đi.

Nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt, Yun Ho vào toilet, cởi áo khoác bỏ vào sọt đồ dơ, sau đó cẩn thận đánh răng ba lần, rửa mặt ba lần cho thật sạch sẽ, dùng cồn tiêu độc cho da ba lần, lúc xả nước rửa mặt đến lần thứ ba thì dùng khăn mặt tiệt trùng lau khô, sau đó mới bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Jae Joong vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sô pha, đang định nói mấy câu, ai dè người ta đã nói trước :

“Ly hôn đi.”

Yun Ho nghe xong, có chút kinh ngạc: “Cái gì?”

“Tôi nói là  ly-hôn-đi!” Jae Joong đứng lên, trên mặt hiện lên vài phần tức giận “Tôi chịu hết nổi anh rồi, lúc nào cũng lải nhải khử trùng khử trùng, trong mắt anh cái gì cũng đều là bẩn hết!”

Yun Ho đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lạnh, “Tôi cũng không chịu nổi cậu lúc nào cũng kén chọn nọ kia rồi.”

“Vậy càng tốt” Jae Joong nghiến răng nói, tay kéo vali “Một tuần sau tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh, tạm biệt!”

Cậu nói xong, kéo vali đi qua Yun Ho, mở cửa đi ra ngoài, sau đó đóng lại đánh rầm một tiếng.

Yun Ho lắc đầu, đưa mắt nhìn phòng một lần nữa, quyết định khử trùng toàn bộ.

Lúc xuống lầu, Jae Joong tự tổng xỉ vả bản thân, đều tại hồi đó ma xui quỷ khiến mới đồng ý lời cầu hôn của cái tên Jung YunHo kia.

Hai người quen nhau là qua tiệc sinh nhật của một người bạn, nói chuyện với nhau cũng thấy hợp. Ngày đó mọi người đều uống đến say quắc cần câu, mà cũng đã muộn, chủ nhà bèn tìm phòng cho hai người bọn họ nghỉ tạm. Hai người một phòng, một cái giường, không hiểu trời trăng gì lại cùng nhau lăn lên giường. Đây là lần đầu tiên của Jae Joong, mà cũng say mèm ra rồi, thành ra cũng không quá đau đớn. Lúc tỉnh lại, không ngờ Yun Ho lại cầm tay cậu nói sẽ chịu trách nhiệm.

Jae Joong nghĩ người này cũng thật thú vị, cười nói được thôi, nhưng cũng không để trong lòng. Sau đó suốt một tháng trời cũng không thấy Jung YunHo kia liên lạc gì với mình, cậu xác định hắn lúc đó chỉ là hứa bậy hứa bạ với cậu mà thôi. Ngờ đâu, một buổi tối Jung YunHo cầm một bó hoa hồng, còn thêm cả một chiếc nhẫn kim cương, quỳ gối xuống cầu hôn cậu.

Tuy rằng cũng rất đột ngột, nhưng Jung YunHo hoàn toàn là mẫu hình lý tưởng của cậu, cao lớn đẹp trai, có lòng chung thủy, có tính trách nhiệm, thu nhập cũng không thấp… chính xác là một người yêu hoàn hảo. Jae Joong do dự một chút, mấy giây sau, gật đầu đồng ý.

Thế cho nên là hai người đi đăng kí kết hôn, tiến hành các nghi thức, sau đó bắt đầu sống chung. Bởi vì là “thiểm hôn”(1)  nên Jae Joong cũng đã chuẩn bị trước hết mọi thứ. Cậu biết Yun Ho có bệnh sạch sẽ, nghĩ là cũng có thể thông cảm được, người ta là bác sĩ mà, cũng khó tránh khỏi chuyện này, giống như bản thân cậu là kỹ sư thiết kế vậy(2), luôn tôn thờ chủ nghĩa hoàn mỹ. Nhưng mà hai người đã cùng nhau chung sống rồi, Jae Joong mới phát hiện bệnh sạch sẽ của Yun Ho quá là nghiêm trọng rồi. Quả thực đã luyện đến trình độ làm người khác sôi máu lên mới được.

[ (1)Thiểm hôn: (闪婚) Ý chỉ kết hôn một cách nhanh chóng, thời gian từ lúc quen nhau cho đến lúc kết hôn tương đối ngắn.

(2)Nhà thiết kế: (设计师)Mình tra từ điển nó có 2 nghĩa là kỹ sư thiết kế và nhà thiết kế. :DDDD để kỹ sư thiết kế cho hợp với tính Dây Dây nhà mình hen ~]

Mỗi lần chạm vào bất cứ đồ vật gì cũng đều phải khử trùng! ! ! Chạm vào rồi thì phải khử trùng nữa! ! ! Một lần không đủ thì ba lần! ! ! Vẫn không đủ thì thêm ba lần nữa! ! ! Phải là bội số của ba! ! ! Khử trùng xong xuôi hết rồi còn phải dùng nước xả thêm ba bận nữa! ! !

Nhiều lần đến như vậy, cẩn thận đến như thế, Jae Joong đứng bên cạnh nhìn Yun Ho làm cũng đến mệt hộ hắn, nhưng người kia dường như đã luyện thành thói quen luôn rồi, thậm chí còn kiến nghị Jae Joong cũng phải bắt đầu khử trùng theo, cậu tất nhiên không muốn…… Vì vậy, hôm nay mâu thuẫn rốt cục cũng bạo phát.

Jae Joong rất nhanh đã bắt được xe, mười lăm phút đã tới dưới lầu nhà cậu bạn thân Kim HeeChul. Cậu trả tiền rồi xuống xe, vừa mới kéo vali đồ được vài bước thì đã trông thấy Hee Chul đang dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn mình chớp chớp.

“Ế? Cãi nhau với ông xã rồi?”

Vừa mới nghe câu này Jae Joong lập tức phản bác: “Đã nói biết bao nhiêu lần rồi! Em mới là ông xã!” Cậu dừng một chút, nói: “Sai rồi, em và hắn ta ly hôn, uhm, ly hôn.”

Hee Chul cười một cái, sửa sửa lại tóc hai bên mai “Đi lên đi, bé JaeJae ~”

“Đừng có gọi em là bé JaeJae!”

Để cảm ơn Hee Chul cho mình ở nhờ, Jae Joong quyết định làm một bữa tối thật ra trò. Cậu đi vào bếp, bắt đầu quan sát dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn.

“Aizz, Hee Chul hyung, cái thớt này có điểm đen đường kính 3mm rồi này, đổi cái khác đi?”

“Quả cà chua này bên trái to hơn bên phải 4% rồi, vứt nhé?”

“Cái bát này đế lồi hơn mấy cái khác 5o rồi, đừng có dùng nữa.”

“Cái giẻ lau này màu sắc không đều rồi, ở giữa là màu số 7016 thế mà chung quanh lại là màu số 7021, nhìn khó chịu quá đi mất.”

Hee Chul tựa ở cửa nhìn cậu, vẻ mặt không thay đổi chút nào, cũng chẳng buồn đáp lại, tựa hồ đã thành thói quen. Jae Joong nói một thôi một hồi xong, bắt đầu xắn tay áo lên làm thức ăn, vừa mới sờ đến con dao, lại nhịn không được nói: “Hyung, cái này khử trùng chưa vậy?” (=]]]]]]]]]]]]])

” Nồi đã khử trùng chưa?”

“Khử trùng kệ bếp luôn và ngay.”

“Cái bồn rửa này nhất định phải khử trùng nốt.”

Jae Joong nhìn quanh nhà bếp, sau đấy tổng kết: “Hyung, em nghĩ bếp nhà anh phải khử trùng toàn diện…”

“… Kim Jae Joong cậu biến ra ngoài cho anh!”

Cuối cùng Jae Joong đương nhiên không có biến ra ngoài, địa bàn cũ nhà mình đã không về được, ở thành phố này cũng không có bạn thân đặc biệt nào ngoại trừ Kim HeeChul, nếu mà đi thật chắc là đầu đường xó chợ quá. Cơ mà bởi vì cậu cứ xăm soi thái quá, bữa cơm này lại là một tay Hee Chul làm.

Jae Joong nhìn mâm cơm trước mặt muốn nói lại thôi, đắn đo mãi vẫn là lên tiếng: “Hee…”

“Câm miệng, không thì cút ra ngoài.” Hee Chul liếc cậu, hung ác nói.

Jae Joong chỉ có thể cúi đầu yên lặng bới cơm, thỉnh thoảng vẫn cau mày bĩu môi, nhìn qua vô cùng đau khổ.

Ăn cơm rồi dọn dẹp xong, Jae Joong ngồi trên salon, ôm gối ôm dâu tây, đau thương mà lên án Yun Ho hung ác với Hee Chul : “Hắn thật là làm cho người khác chịu không nổi mà, không ngờ lại như vậy! @#¥%… &*() sạch sẽ quá đáng! ! ! Hắn còn nói em quá @#¥%… &*() soi mói! ! !”

Kim HeeChul mỉm cười, xoa xoa mái tóc vàng của Jae Joong, nói: “Jae Jae, nghe hyung, về làm hòa với hắn đi.”

“Vì sao?” Jae Joong tủi thân bĩu bĩu môi, đôi mắt to tròn đã hơi ngập nước, “Hắn như vậy! @#¥%… &*()… hyung còn bảo em về…”

“Bởi vì, ” Hee Chul cười rạng rỡ, tay phải cầm lấy quả cam trên bàn trà, “Chỉ có hai đứa mới có khả năng chịu nổi đối phương thôi”

Jae Joong vừa nghe xong kinh ngạc không thôi, “Sao thế được? Em…”

“Cậu không phát hiện ra sao ” Hee Chul ngắt lời cậu, bóp mạnh quả cam trong tay, nước cam rơi xuống từ kẽ tay “CẬU-ĐÃ-BỊ-NÓ-ĐỒNG-HÓA-RỒI!!!!!!!!!!!!”

Bên kia, Park YooChun nghe nói anh em tốt Yun Ho mới thất tình, gọi điện ân cần hỏi thăm, còn hẹn hắn đến bar uống mấy chén giải sầu.

“Chân trời nơi nào chả có hoa thơm, Yun Ho hyung anh cần gì phải buồn sầu thế hở” Yoo Chun ưu nhã uống một ngụm rượu vang, sau đó nồng nhiệt hôn cô bạn gái ngồi bên cạnh.

Yun Ho nhìn chăm chăm động tác của y, đột nhiên hỏi: “Yoo Chun, tay cậu khử trùng chưa?”

“Ly rượu này khử trùng chưa?”

“Miệng ly cần tiêu độc triệt để vào.”

“Còn môi cậu nữa đấy, đã chưa khử trùng thì thôi, lại còn tiếp xúc với son môi toàn chất hóa học, lại còn nuốt vào…”

“Dừng, dừng một chút!” Yoo Chun vội vàng ngăn hắn nói tiếp, nở nụ cười mê người rồi nói: “Yun Ho hyung, hôm nay đừng nhắc đến cái vụ tiêu độc khử trùng kia nữa, nói chuyện chung thân đại sự của anh đi.” Y nói, chỉ chỉ cậu trai trẻ tuổi phía trước bên trái, “Thấy người kia không, được phết đấy chứ?”

Yun Ho liếc mắt một cái, nói: “Khóe mắt sụp xuống 0. 5°, không thích.”

Yoo Chun nghe thế có chút giật mình, tay lại chỉ về cậu trai phía trước bên phải, “Kia thì sao?”

“Xương gò mà trái cao hơn bên phải 4mm, không thích.”

“Người bên kia?”

“Khoảng cách hai chân mày vượt qua mức trung bình 3mm, không thích.”

“Thế người kia?”

“Môi vẫn còn da chết kìa, hơn nữa, anh nghĩ răng của cậu ta cũng nên khử trùng đi…”

“Fxxk!” Yoo Chun nhịn không nổi thấp giọng nói một câu, “Từ lúc nào mà anh chuyển từ khoa ngoại sang khoa phẫu thuật chỉnh hình thế hả? Soi mói quá vậy…” Y động động người, quay trở về hình tượng ưu nhã như thường, ngón tay dài nhỏ gõ gõ lên mặt bàn “Thế rốt lại anh muốn tìm kiểu gì?”

“Mắt to, dài, mày ngài, mũi thẳng, môi đầy đặn, da trắng không có tàn nhang, bên má trái có nốt ruồi, cao 178cm, nặng…”

“Chờ chút! Không phải là anh đang nói vợ anh đấy chứ?” Yoo Chun cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, “À không phải, là vợ trước…”

“Là bà xã, ” Yun Ho nhìn chằm chằm về phía trước, “Bọn anh còn chưa ly hôn.”

Yoo Chun nhìn theo ánh mặt hắn, thì thấy một mỹ nam tóc vàng đang bị một người con trai áo đen nắm lấy vai, người trước thì chính là vị ấy nhà hắn- Kim JaeJoong, người kia thì hắn không biết.

“A ha ha ha, Jae Joong hyung cũng thật hăng hái ha…” Yoo Chun cười khan vài tiếng, muốn xoa dịu Yun Ho dường như đang tức giận, không ngờ lại hoàn toàn phản tác dụng.

Hắn đứng lên, bước nhanh về hướng Jae Joong.

Bởi vì bị Hee Chul đả kích, Jae Joong bèn đến bar giải tỏa ấm ức. Cậu không tự chủ tới quán bar ngày trước gặp Yun Ho, không tự chủ ngồi đúng chỗ hồi đó, không tự chủ nghĩ tới lúc bọn họ mới gặp nhau, sau đó không tự chủ… quá chén rồi.

Một mỹ nhân độc thân như thế tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý, nhưng mà cũng vì cậu quá hoàn hảo, mọi người cũng không dám tới gần. Qua một lúc, mới có một người áo đen dáng dấp khí chất không tệ đi tới, nói chuyện một chút sau đó thành công nắm được vai của mỹ nhân.

“Aizzz, trông anh không hoàn hảo như vợ trước của tôi, nhưng còn có thể chịu được, ” Jae Joong cười cười, “Uhm… Tôi sẽ cố mà làm…”

Người áo đen nghe mấy lời này có chút mất hứng, cơ mà vì người đẹp trong lòng, mấy cái này không để ý.

“Baby, em muốn đi khách sạn nào?” người đàn ông ghé vào tai Jae Joong nhỏ giọng nói, “Nếu không tới khách sạn, thế qua chỗ anh nhé.”

“Ừ… Đâu cũng được…” Jae Joong bị luồng khí thổi có chút nhột, lắc lắc mấy cái.

Người kia lập tức động tình, tiến tới muốn hôn Jae Joong, không ngờ còn chưa đụng tới cổ áo đã bị túm về phía sau, chật vật ngã trên sô pha.

“Đứa nào vậy?”

Người đàn ông động động người, quay đầu nhìn người mới tới tức giận nói.

“Chồng của em ấy.” Yun Ho lạnh lùng trả lời, lấy lọ dung dịch khử trùng luôn mang theo người ra, sau đó chà tay ban nãy túm lấy cổ áo người kia ba lần, đi tới sô pha, kéo Jae Joong đi.

Cậu dường như đã hơi hơi tỉnh, chưa kịp nói câu nào, đã bị Yun Ho nắm tay kéo ra khỏi quán bar.

“Đi đâu…”

“Về nhà chúng ta.”

Jae Joong vừa nghe xong, ngay lập tức tỉnh táo trở lại, giãy tay ra “Tôi không muốn! Buông ra!”

Yun Ho dừng bước, xoay người nhìn Jae Joong, đôi tay đang cầm cổ tay cậu dần dần trượt xuống bàn tay, sau đó nắm lấy thật chặt .

“Jae Joong, cùng anh trở về đi, ” hắn vuốt ve lòng bàn tay cậu, “Được không?”

Jae Joong đột nhiên ngây ngẩn cả người đây là lần đầu tiên Yun Ho cầm tay cậu. Người có bệnh ưa sạch sẽ luôn cố gắng hết sức tránh tiếp xúc da thịt với người khác, trừ phi là người hắn yêu từ tận đáy lòng. Cậu vốn vẫn cứ nghĩ là người nọ chỉ vì trách nhiệm nên mới kết hôn với cậu, thực ra cũng không yêu cậu, nếu không sao lại cứ đặt việc khử trùng lên hàng đầu, bây giờ có lẽ nhìn ra…

Chẳng biết tại sao, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, đầu gật nhẹ một cái ( xD~~ dễ thương ~ dễ thương quá đi mất ~~).

Vừa về tới nhà, Jae Joong đã bị Yun Ho đè lên tường mà hôn, hắn vói đầu lưỡi vào, không ngừng khuấy động.

Có lẽ là do vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, đầu cậu có chút mơ màng, nhưng vẫn cứ hơi sợ cái người bị bệnh sạch sẽ trầm trọng đang hôn cậu nồng nhiệt này .

“Cưng à, mình đi tắm đi.”

Yun Ho buông Jae Joong ra sau đó nhỏ giọng nói, người kia nghe vậy thì giật mình, sau đó cười phì một cái.

Cái xưng hô “cưng ơi cưng à” ngọt ngào như thế, Yun Ho lại nghiêm túc dùng vẻ mặt nghiêm chỉnh để nói với cậu như vậy, thực sự là vô cùng…

“Xem ra em thực sự rất thích được gọi như vậy à.” Yun Ho nhỏ giọng cảm thán.

“Hửm?”

Cậu còn đang nghi hoặc, đột nhiên bị hắn ôm lấy đi vào phòng tắm, nhanh chóng chốt cửa. Không bao lâu sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, cùng với tiếng Jae Joong la hét.

“Anh sờ đi đâu vậy hả!”

“Bỏ ngón tay của anh ra mau! Không cho phép cho vào nữa!”

“Ah! Ai cho anh đổi thành cái kia hả……….đau chết đi được………….lớn quá………………..”

“Urgh…….đừng cử động nữa……………chậm một chút………Argh…..”

“Muốn, muốn bắn…”

Tắm rửa trong ngoài sạch sẽ cho Jae Joong ba lần xong, Yun Ho lấy khăn tắm lau khô người cho cậu, sau đó ôm luôn lấy người ta, cẩn thận đặt lên giường.

“Hừ.” Cậu liếc hắn một cái, môi cũng bĩu ra.

Cậu lúc này đôi mắt hồng hồng, khuôn mặt hồng hồng, đôi môi cũng hồng nốt, đúng là khiến người khác yêu thương mà.

“Cưng à…” Yun Ho nói, sau đó cúi người lại đè lên Jae Joong.

Jae Joong dùng hết sức đẩy hắn ra, cáu giận nói: “Khốn kiếp, đừng nói là anh muốn thêm một lần nữa đi?”

“Không ” Yun Ho nghiêm túc sửa lại “Ba lần.”

… Thế cho nên là, bạn Kim JaeJoong rất là không thích người đã có bệnh sạch sẽ trầm trọng rồi lại còn thích ép buộc người ta.

Sau đó, Yun Ho hài lòng lại ôm Jae Joong vào nhà tắm xử lý ——

“Jung YunHo! Rốt cuộc thì anh muốn xử lý bao nhiêu lần!”

“Chí ít cũng phải xoa ba lần, còn phải đem mấy thứ [ bép——] ở bên trong [ bép——] rửa cho sạch nữa, không thì không tốt cho thân thể đâu, lúc cần thiết phải rửa cho sạch chứ…”

(=.= xin hãy bỏ qua từ bép” phía trên và cứ hiểu nó là từ tượng thanh đi ạ =.=) 

“… Biến ngay! ! !”

Trải qua lần thân mật từ thân đến tâm này, hai người rốt cục cũng làm hòa. Hơn nữa qua một thời gian, hai người ở chung ngày càng ngọt ngào hơn.

“Honey, em vừa làm xong bánh gato, mau tới nếm thử xem!”

“Baby, tay em khử trùng chưa?”

“Tất nhiên là rồi, đầu tiên em xả nước ba lần, sau đó dùng cồn tiêu độc ba lần sau đó lại xả thêm ba lần nữa.”

“Ừ, vị hoàn hảo rồi nhưng mà baby, quả dâu này hình như để lệch 2.6mm mất rồi.”

“Ai da honey, người ta cố ý đó, sinh nhật anh không phải 6-2 sao?”

(Các bạn bên Trung sử dụng cách nói tháng trước ngày ấy mà :”>>>)

“Thì ra là thế, em thật có lòng *chu ~* ”

“Honey, bên phải cũng muốn hôn, thế mới đối xứng.”

“Ok baby.”

… Này, hai người đủ rồi đó.

Tóm lại, bác sĩ Jung sạch sẽ quá mức cùng với kỹ sư thiết kế Kim chủ nghĩa hoàn mỹ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

>>>>>>>>>Happy Ending<<<<<<<<<

:DDDDDDD vậy là end rồi hén ~ TT^TT truyện edit trong tình trạng chắp nối và chưa được beta tử tế ~ có sai sót gì mong được góp ý ~~

—————————

16-11-2014

T^T ngồi chỉnh lại một số chỗ chưa vừa ý và beta lại lỗi chính tả luôn ~ chắc chả có ai đọc nữa đâu cơ mà bạn nhỏ thích :”>

Advertisements

7 comments

  1. tem :*

    híhí~ chung là em chưa cmt wp bh nhưng này cmt cho ss một cái mở hàng *tung bông*

    em thấy ss dịch v là khá r ó, đc thì chăm chỉ edit nha :*

      1. thật ạ 😮 :nhàotớiômchân: híhí~ em đọc gì cũng đc hết ó, nhưng nếu đc ss qện kinh dị đi, tại em thấy loại này hiếm :3

  2. Đầu tiên ss sẽ giúp e tìm ra một số lỗi nha ^^
    Cau mày bĩu mồi -> Cau mày bĩu môi
    rơi xuosng -> rơi xuống
    với vào -> vói vào
    không mặt -> khuôn mặt
    Tuy ss không biết tiếng Hoa, nhưng nếu dựa vào tính cách soi mói của Jaejae trong này thì ss nghĩ em í làm kiến trúc sư hoặc thiết kế nội thất sẽ đúng hơn á. Cách em í bắt bẻ soi mói sặc mùi…dân xây dựng thế kia mà. Đó không phải là cách nói của một nhà thiết kế thời trang được.

    Giờ tới nhận xét ha ~~~ Thật sự thì ss không thể nào tin được là e chỉ mới thử edit gần đây thôi đâu. Giọng văn và câu từ của e tốt lắm luôn á. Cách diễn tả mạch lạc, thu hút, làm người đọc cũng thấy hào hứng theo câu chuyện.

    Còn về fic này thì đúng là quá dễ thương luôn~~~
    Cả 3 trẻ đều có “bệnh” rất nặng, đúng như Heechul nói, chỉ có 2 trẻ mới chịu nổi nhau thôi. Miệng thì trách móc người ta yêu sạch sẽ quá mức, rùi người kia thì soi mói thái quá, thế mà cả hai bị đồng hóa lẫn nhau mà không hay biết. Điều này chứng tỏ chỉ có 3 trẻ thích hợp với nhau nhất, người khác thì không thể nào hòa hợp được đâu ^_^
    Cám ơn e vì đã edit theo nguyện vọng của ss nha!
    Hi vọng sẽ đọc được thêm nhiều truyện khác từ e **moazzzz**

  3. ;O; cái cmt rep dài ngoằng của em đâu rồi?
    Em vừa sửa lại lỗi type xong TT^TT, trước khi post dò toét mắt rồi mà vẫn còn ~
    Ss thích là em nó được an ủi rồi ạ TT^TT, tính tặng ss sơm sớm một tí cơ mà lười biếng quá thể :3

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s