[1shot] Xe taxi lúc nửa đêm


Jung YunHo nhìn lướt qua màn hình bên ngoài, phát hiện đã một giờ sáng rồi.

 

Làm xong chuyến này thì về nghỉ được rồi, hắn nghĩ, bất giác tăng tốc.

 

Yun Ho là tài xế xe taxi, tuy rằng mới lái nửa năm nay thôi, nhưng sớm đã quen với cái cuộc sống “đi sớm về muộn” thế này rồi. Bởi vì tuổi tác cũng chưa đến ba mươi, mà tướng mạo cũng anh tuấn, nói năng không phải loại tầm thường, cho nên lúc mới đầu có không ít người thấy hắn làm nghề này thì kinh ngạc không thôi. Tuy thế, hắn cũng chỉ cười xòa cho qua, nói bản thân trước giờ vẫn muốn làm thử công việc này. Thế là tin đồn Yun Ho thật ra là cậu ấm con nhà giàu có muốn trải nghiệm cuộc sống cứ thế lan truyền nhanh chóng. Yun Ho sau khi biết được cũng vẫn chỉ là cười vậy, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

 

Bên trong xe rất yên tĩnh.

 

Yun Ho không giỏi bắt chuyện với người khác, cũng nghĩ là giờ này rồi mà còn mở radio thì cũng làm phiền khách nghỉ ngơi, thế nên xe hắn lúc nào cũng yên tĩnh như vậy.

 

Ghế sau dần dần vang lên tiếng ngáy khe khẽ, trong lúc yên lặng thế này lại càng rõ ràng hơn.

 

Vị khách này là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, vóc người hơi béo, bị hói một chút. Bắt xe ở ngay trước quán rượu, có lẽ uống không ít rồi.

 

Đêm khuya xe cộ trên đường rất thưa thớt, nhưng Yun Ho vẫn lái xe cẩn thận, tỉ mỉ quan sát các tình huống xung quanh. Đột nhiên, hắn thấy bên vệ đường có một cô gái mặc váy ngắn đang vẫy vẫy tay.

 

Yun Ho còn đang ngần ngừ, định lái qua đó, cô gái kia đột nhiên bước nhanh tới trước xe.

 

“Két ——” xe thắng gấp.

 

Vị khách trung niên ngồi sau choàng tỉnh, hùng hùng hổ hổ ngồi dậy.

 

Yun Ho hạ cửa kính xe xuống, cố nén giận trong lòng nói: “Xin lỗi, trong xe anh đã có khách rồi, hơn nữa em làm như vậy rất nguy hiểm.”

 

Nương theo ánh đèn đường mờ mờ có thể thấy cô gái kia chẳng qua cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi mà thôi, nhưng lại trang điểm rất đậm. Lớp phấn trắng toát dày cộp, tương phản với đôi môi màu đỏ tươi, hơn nữa còn đánh mắt màu xanh, trông có chút dọa người.

 

“Anh đẹp trai này, anh nhẫn tâm để một nữ sinh yếu đuối lang thang trên phố thế này sao?” cô gái khoa trương nháy mắt mấy cái, lộ ra vẻ thành thục lão luyện không phù hợp với độ tuổi.

 

Còn chưa chờ Yun Ho trả lời, người đàn ông trung niên ngồi trong xe đã quát tướng lên: “Nhanh! Nhanh lái xe đi, tao không thích ngồi chung với người khác!”

Cô gái dường như lại bỏ ngoài tai, cứ thế mở cửa sau ra ngồi xuống.

 

“Chú à, làm như thế là không được đâu đó nha ~” cô khẽ cười, đưa khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng ghé sát vào mặt người đàn ông.

 

“Ahhhhh ——” người kia bị cô dọa cho sợ hãi, không khỏi dịch dịch người sang bên cạnh.

 

“Thật ngại quá đi mất.” cô gái bĩu bĩu môi, sau đó cúi đầu nghịch điện thoại.

 

Trong xe lại khôi phục sự yên lặng.

 

“Này, hai người không thấy chán quá sao?” Đột nhiên, cô gái lên tiếng, “Nói chuyện gì đi.”

 

Thấy bọn họ đều im lặng, cô cũng không thèm để ý, còn nói: “Qua nửa đêm rồi, tới mười lăm tháng bảy rồi đó, ” cô dừng một chút, cười nói tiếp: “Hay tục xưng là “bách quỷ dạ hành” ấy…”

 

Đổi tư thế ngồi,  cô tiếp tục nói: “Có người nói đêm nay, sẽ có rất nhiều thứ không sạch sẽ lang thang trên phố. Những quỷ hồn do tai nạn giao thông mà bị trói buộc ở đây, sẽ ngăn những xe taxi đi qua, tìm người chết thay để được giải thoát… Cũng vì thế mà xe đi qua đây đều không muốn dừng lại, may là em còn gặp được anh đẹp trai này.”

 

Cô gái nói xong, nhoài lên ghế trước, sâu xa nói: “Thực sự là rất cảm ơn anh, ha ha…”

 

“Không có gì.” Giọng nói của Yun Ho vẫn không hề có chút gợn sóng.

 

“Lại nói tiếp, đoạn đường này gần đây xảy ra tai nạn nhỉ, hình như là hai chiếc xe bus đâm vào nhau, xe bị lật, còn rất nhiều người chết…” Cô cúi đầu ôm lấy vai mình ” cảnh tượng thực sự rất thê thảm, mọi người kêu gào, la hét, máu tươi, chân tay bị gãy, não bắn ra khắp nơi…” Âm thanh của cô từ từ trở nên run run, “kính vỡ đâm vào mặt, vào người, da thịt cũng giống như bị nghiền nát vậy…” cô vừa vuốt vuốt mặt, vừa khẽ lẩm bẩm: “Còn may, còn may… vẫn còn có thể trang điểm được, còn trang điểm được…”

 

“Cạch.” có tiếng đồ vật rơi xuống đất.

 

“Ai da, ví tiền rơi rồi, ” cô gái khom lưng nhặt lên, sau đó quay đầu nhìn về người đàn ông trung niên, “Chú ơi, có tờ tiền rơi gần chỗ chân chú, chú nhặt hộ cháu với.”

 

Người nọ ngồi bên cạnh cô, mấy lời vừa rồi đều nghe thấy hết, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi. Nhờ vào ánh đèn lờ mờ bên ngoài, ông cúi đầu xuống nhìn chỗ chân mình …

 

Đúng là có một tờ tiền âm phủ.

 

Mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra hai bên thái dương.

———————————————————————————————————————————-

 

“Chú à, làm sao vậy, sắc mặt thật là khó coi nha” cô gái đặt tay lên cánh tay người đàn ông, móng tay dài sơn màu đỏ càng thêm kích thích thần kinh “Chú không sao chứ —— ”

 

“Ahhhhhhh —— đừng, đừng tới đây!” người đàn ông đẩy mạnh cô ra, liều mạng nhích sang bên cạnh.

 

Cô gái thấy thế đột nhiên cười to, “Ha ha ha! Chú này, mới thế đã bị dọa rồi, quả nhiên là lớn tuổi rồi mà!” Cô ngồi lại chỗ cũ, nói: “Cháu đang giỡn mấy người thôi, chú xem hai anh trai ngồi trên bình tĩnh biết bao nhiêu kìa.”

 

Người trung niên đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà tức giận nói: “Làm trò gì vậy! Mấy đứa ranh con bây giờ nghĩ trong đầu cái gì thế không biết…” Ông dừng một lúc, lại càng tức giận, “Ngồi trước chỉ có mỗi lái xe, đào đâu ra hai người… Đừng hòng dọa tao lần nữa ! Hừ!” Nói xong, ông xoay lưng về phía cô gái, hạ quyết tâm đi ngủ luôn.

 

“Hey…” Cô gái nghe được lời của ông lại ngây ngẩn cả người, “Chỗ ngồi kế bên… Rõ ràng có người mà…”

 

Chỗ kế bên rõ ràng là có một chàng trai trẻ tuổi, từ góc độ của cô gái có thể trông thấy gò má khôi ngô của người ta. Chỉ là ta không quay đầu lại, cũng không nói năng gì, rất im lặng.

 

Cô gái sửng sốt một hồi, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Chú kia! Chú đang trả thù cháu phải không? Gì mà không có ai, rõ ràng là…”

 

“Tao không có thừa hơi! Đừng làm phiền nữa, tao muốn ngủ!” người đàn ông mắng phủ đầu, sau đó kéo áo vest trùm lên đầu.

 

“Tài xế tài xế!” cô gái một lần nữa lại nhoài người lên, vội vàng nói: “Chỗ ngồi kế bên có người không? Có người không?”

 

Yun Ho tay cầm tay lái, mắt nhìn về phía trước, “Chỉ có hai người là khách thôi.”

 

Vừa dứt lời, cô gái giống như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác nhìn phía chỗ ngồi kế bên. Chàng trai tuấn tú kia quay đầu lại, nhếch môi lên cười nhẹ với cô. Vốn là chuyện tốt, lúc này chỉ có vẻ như vô cùng quỷ dị.

 

Chẳng lẽ người này là tử thần? Chiếc xe này sẽ xảy ra chuyện gì? Trong đầu cô gái giờ này hoàn toàn hỗn loạn, nhưng rồi cũng dần dần bình tĩnh lại.

 

Không đúng, ba người này chắc chắn là cùng một phe! Cô nhớ gần đây báo chí có đăng tin mấy vụ án thiếu nữ mất tích, nghe đâu đều là đêm hôm khuya khoắt bắt taxi, sau đó… Cô không khỏi run rẩy, bọn họ muốn đưa mình đi đâu? Muốn làm gì? Ai, ai tới cứu mình…

 

Nghe thấy phía sau rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, Yun Ho có cảm giác được giải thoát, vừa rồi suýt nữa làm cho hắn lái xe đi nhầm đường.

 

Mấy lời của cô gái hắn cũng nghe được, nhưng hắn cũng không tin mấy loại chuyện này. Người đã chết rồi chính là sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, làm sao có cái gì mà quỷ hồn.

 

Ngoài cửa kính không biết từ lúc nào đã mờ hết cả, tầm nhìn thoáng chốc bị rút ngắn xuống rất nhiều.

 

Yun Ho nhíu mày, tập trung hết sức lực chú ý lái xe.

 

Sương mù ngày càng dày, cả xe giống như bị bao vây trong tuyết. Cách đó không xa, Yun Ho tựa hồ thấy một bóng đen chạy ra ——

 

“Két ——” hắn cuống quít đạp phanh lại, phát hiện ra có một người đứng trước xe.

 

Yun Ho hạ kính xe xuống muốn nói mấy câu, người nọ lại mở miệng trước: “A, xin lỗi xin lỗi! Em không cố ý đâu.”

 

Loáng thoáng có thể nhìn ra đối phương là một chàng trai tầm hai mươi tuổi, vóc người cường tráng, ăn mặc giản dị, đội mũ lưỡi trai.

 

“Xe em bị chết máy rồi, anh có thể chở em về không?” Chàng trai vẻ mặt cầu xin, “Em đợi mãi mới thấy một chiếc xe…”

 

Yun Ho âm thầm thở dài, xem ra thời gian nghỉ ngơi lại phải muộn thêm rồi.

 

“Lên xe đi, nhưng mà trên xe đã có hai người rồi.”

 

“Cảm ơn anh!” Cậu trai nói, cửa sau xe ngồi vào.

 

Yun Ho có chút kì lạ, nhắc nhở: “Ghế trên không có ai.”

 

“Anh đùa em đấy à, ” chàng trai ngồi lên, đóng cửa xe, “Chỗ đó rõ ràng có người mà.”

 

Còn chưa chờ Yun Ho có phản ứng gì, cô gái lập tức nắm tay cậu lớn tiếng nói: “Anh cũng thấy có người?”

 

Chàng trai bị giật mình, sau đó không chút dấu vết gạt tay cô ra, nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy…”

 

Thật tốt quá, được cứu rồi. Cô lộ ra nụ cười vui mừng. Tuy rằng tình huống này là hai chọi ba, nhưng mà  người này là thanh niên khỏe mạnh, đánh nhau với hai người chắc cũng không thành vấn đề… Không không, bây giờ không thể đánh bài ngửa với bọn họ được, phải giả vờ không biết gì hết.

 

Cô nghĩ một chút, viết mấy dòng trong điện thoại rồi đưa sang cho chàng trai. Người kia mới đầu hơi ngạc nhiên, sau đó mới cầm lấy.

 

Chỉ thấy trên đó viết thế này: “Ba tên kia là người xấu, bọn họ muốn đem chúng ta tới nơi hoang vắng rồi giết chết. Chờ lúc xe dừng lại, chúng ta nhân cơ hội chạy đi. “

 

Chàng trai nhìn điện thoại di động lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cậu há miệng, do dự chốc lát rồi nhỏ giọng nói: “Là hai người đàn ông và một người phụ nữ mang thai mà…”

 

“Cái gì?” cô gái lên giọng, “Phụ nữ có thai? Ở đó có phụ nữ có thai?”

 

“Chỗ ngồi kế bên ấy.”

 

Cô gái không thể tin được nhìn vào chỗ đó. Không thể nào… nhìn thế nào cũng thấy là một thanh niên trẻ tuổi mà!

 

“Là đàn ông!” cô kêu lên, “Rõ ràng là một người đàn ông!”

 

“Nhưng tôi thấy là một người đang mang thai…”

 

Yun Ho nghe thấy tiếng của hai người bọn họ, bất giác liếc nhìn sang bên cạnh.

 

Chỗ ngồi kế bên lái xe trống rỗng, đừng nói là người, đến đồ vật gì cũng không thấy đâu.

 

Cô gái thấy đàn ông, cậu trai kia thì thấy người phụ nữ mang thai, còn người trung niên kia với mình thì  không thấy gì cả. Nếu chỉ là lời của cô gái, còn có thể là trò đùa dai, nhưng cậu trai kia cũng… Cho nên hẳn không phải vậy.

Yun Ho nắm vô lăng thật chặt, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong xe giảm xuống rất nhiều.

 

“Nóng quá đi !” Chàng trai lấy tay quạt quạt, “không bật điều hòa sao?”

 

Cô gái có chút nghi ngờ nhìn về phía cậu, “Mở mà, thật mát mẻ.”

 

“Thật sao…”

 

Đã không phải là mát mẻ rồi, mà là lạnh. Người đàn ông trung niên cố hết sức kéo áo vest lên che kín cả người, nhưng vẫn không thể nào xua đi hơi lạnh xung quanh. Nói đúng hơn, luồng hơi lạnh này không phải đến từ bên ngoài, mà là toát ra từ tận trong xương cốt…

 

Ông cảm thấy đã hơi tỉnh rượu rồi, trong đầu lại hiện lên một màn vừa rồi cực lực muốn quên đi. Cô gái kia mặc dù hay nói đùa, nhưng mà…

 

Ông nhớ kỹ lúc mới đầu thấy cô, cô đứng dưới đen đường, dưới chân lại… không có bóng!

 

Ngay từ đầu ông cho rằng là mình hoa mắt nhìn nhầm, hơn nữa sau trò đùa dai của cô gái kia, dần dần cũng không thèm để ý. Nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên lần thứ hai nhớ tới.

 

Trong không khí phảng phất một mùi vị… Có chút quen thuộc…

 

Giống như là…

 

Như là…

 

————————————————————————————————————————-

Yun Ho nhìn đồng hồ tính giờ, không khỏi nhíu chặt lông mày. Đã hai giờ sáng, sương mù bên ngoài vẫn rất dày.

 

Bình thường nếu muốn tới nơi người đàn ông trung niên nói, tối đa cũng chỉ nửa tiếng đồng hồ, bây giờ lái xe đã một tiếng rồi. Mặc dù bị sương che mất, nhưng Yun Ho vẫn loáng thoáng nhìn được đường… Trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, suýt nữa buông tay lái ra.

 

Dường như… Vẫn chưa đi hết đoạn đường này! ! !

 

Ngay lập tức, lòng bàn tay Yun Ho đều là mồ hôi, nhiệt độ trong xe ngày càng thấp hơn.

 

“Nóng chết đi được!” chàng trai có lẽ nghĩ rằng lấy tay quạt là không đủ, bèn bỏ mũ xuống quạt.

 

“Sao tôi lại cảm thấy rất lạnh mà…” cô gái càu nhàu, ánh mắt chạm đến chàng trai thì đột nhiên ngây ngẩn cả người.

 

Lúc này, sương mù ngoài cửa sổ dần dần tan đi, ánh đèn đường lại hắt vào trong xe.

 

“Làm sao vậy?” Cậu bé vừa dùng mũ quạt quạt, vừa quay đầu nhìn cô.

 

Cô gái vốn tự an ủi là mình nhìn nhầm, bây giờ cuối cùng cô cũng đã nhìn rõ.

 

Đầu của chàng trai chỉ còn có một nửa, màu tối sậm của máu hòa với màu xám trắng của não, đọng lại ở chỗ vết cắt… Còn có thể nhìn thấy cả đại não…

 

“Sao không nói gì?” Cậu cười rồi ghé sát vào cô, gương mặt chảy xuống từng dòng máu tươi, cả người bắt đầu lạch cạch chuyển động, phát ra âm thanh “lách cách lách cách” của…

 

Một mùi hôi thối xông vào mũi.

 

“Ahhhhhhhhhh——” Cô gái nhịn không được hét ầm lên, đụng phải người đàn ông trung niên đang nằm bên phải. Cô liều mạng lay lay ông, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở: “Chú ơi! Mau dậy đi! Ma! Có ma a!”

 

“Rầm.”

 

Thân thể của người đàn ông cứ thế ngã xuống, hai mắt trợn tròn, miệng há lớn, đã không còn hô hấp.

 

“A a a —— ”

 

Tiếng hét thê lương vang vọng bầu trời đêm.

 

Yun Ho vội vàng đạp phanh, vừa rồi hình như hắn vừa thấy trong kính chiếu hậu có mấy thứ kì quái. Vừa mới muốn quay đầu lại, có cảm giác cổ đã bị một cái gì đó nắm chặt lấy. Một mảnh lạnh ngắt.

 

Hắn bất giác nhìn về chỗ ngồi bên cạnh, chỗ đó… chỗ đó lại có một chàng trai trẻ tuổi!

 

“Hì hì, anh cuối cùng cũng nhìn thấy em.” Người con trai quỳ lên trên ghế, hai tay nắm chặt cổ Yun Ho.

 

“Yun Ho, em rất nhớ anh a…” Cậu buông tay ra, chậm rãi leo lên người hắn, ngồi trên chân hắn, hai tay vẫn nắm lấy cổ hắn thật chặt.

 

Yun Ho chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, giống như bị cái lạnh thấu xương bao vây.

 

Môi hắn run run nửa ngày, mới phun ra vài chữ: “Kim… Jae… Joong…”

 

Một lát sau, radio tự động vang lên.

 

“Cập nhật tin tức, cảnh sát ở phố XX phát hiện một chiếc xe taxi bị tông nghiêm trọng, toàn bộ ba hành khách trên xe đều gặp nạn. Qua điều tra đã xác minh được thân phận của ba người, một người trong đó là lái xe ngày hôm qua đâm chết một người phụ nữ có thai rồi bỏ chạy, một người khác là chủ mưu của một vụ buôn lậu lớn đang lẩn trốn, người cuối cùng lại là nạn nhân trong vụ tai nạn xe bus mấy ngày trước… Kỳ lạ nhất là, không thấy tung tích của lái xe, hơn nữa ở vị trí điều khiển không hề để lại một vết tích gì … Nói chung, mong các vị tài xế lái xe cẩn thận…”

 

“Tạch.”

 

Jung YunHo tẳ radio, hôn người con trai tuấn mỹ ngồi bên cạnh ghế lái xe.

 

“Cưng à, tiếp theo… Là ai vậy?”

 

“Người ở phía trước kia kìa.” Kim JaeJoong cười cười, “Đêm, còn dài mà…”

 

Tiếp theo, chính là hắn đi.

 

Ha ha… A ha ha …

 

—— End ——

Mấy lời lảm nhảm của editor ~~~

Làm cái này xong đêm qua, định post nửa đêm luôn cho khí thế nhưng lại thôi vì mất mạng =.=.

Có lẽ đọc xong mọi người cũng rõ cả rồi ~ người đàn ông trung niên là trùm buôn lậu, cậu trai trẻ là người đâm chết người phụ nữ mang thai, cô gái là nạn nhân đã chết của vụ đâm xe bus, còn hai bạn trẻ YunJae nhà mình coi như kiểu thay trời hành đạo vậy ~~.

Có một số đoạn mình ngăn bằng “—————-“ là do bài post gốc của bạn tác giả trên tieba bạn ấy ngắt ra tăng thêm kịch tính, mình không muốn chia part nên ngăn ra vậy ~~~

Thực sự là mình rất thích cách viết của bạn tác giả TT^TT, thế nhưng mọi cố gắng xin per cua mình đã thất bại TT^TT~~~~ 

Advertisements

9 comments

  1. nói thật là ko có dòng cuối giải thích của bạn thì mình vẫn còn mù mờ lắm đó hi hi hi. Fic công nhận có màu sắc rất là âm u và huyền bí. Nhưng mà câu nói kế tiếp là hắn đi thì là sao >_<. Và chẳng lẽ Jae cũng chết rồi sao mà tên trùm buôn lậu lại nói là ko thấy ai hết? Oa oa oa cũng còn hơi khó hiểu ha ^_^

    1. ^^ theo ý mình hiểu thì câu nói kế tiếp là để chỉ người tiếp theo để câu chuyện có cảm giác tiếp diễn thêm một vòng mới thôi.
      Còn Yun Jae có lẽ đều chỉ là hồn ma thôi.

  2. (ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~
    hí hí =)) em là em biết cái wp của anh lâu rồi cơ mà em k comt thôi =)))) post bài nữa đi nhé, em fl rồi đấy, thỉnh thoảng em sang chơi, mà đêm nay em sang đọc đống fic anh dịch nào =)))))
    btw, thỉnh thoảng chán quá em sẽ sang làm loạn =)))))~ klq nhưng đây là cái per mà anh đã buồn và gào rú tự kỉ mấy hôm liền đấy à :v

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s