[Không cẩn thận yêu anh mất rồi] Chap4


Cha mẹ Jae Joong dung túng cho tính cách tùy hứng của Jae Joong là vì cậu là con độc đinh, là bảo bối của Kim gia.

Kim JaeHee lớn hơn Jae Joong bảy tuổi, được nhà họ Kim nhận nuôi, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, là đứa con gái tri kỉ của họ, cũng là bác sĩ được mọi người khen ngợi, và là noona tuyệt vời Jae Joong yêu quý nhất.

Jae Joong sinh muộn, từ nhỏ đã được cưng chiều thương yêu, cậu thích nhất là quấn lấy noona dịu dàng. Nhưng ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, một tai nạn giao thông ngoài ý muốn, cướp đi mạng sống của Kim JaeHee đương tuổi thanh xuân.

Tai nạn bất ngờ này khiến cho cả nhà họ Kim chìm trong bi thương. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất vẫn là trong tang lễ của noona, Jae Joong không rơi một giọt nước mắt nào, cậu nói, noona thích nhất là lúc cậu cười, vì thế cậu sẽ không khóc trước mặt noona.

Khi Jae Hee còn làm bác sĩ đã từng kí đơn đồng ý quyên tặng thi thể, sự ra đi đột ngột của cô, dường như lại là ý trời giúp người khác kéo dài sinh mệnh.

Jae Joong biết được tin tức của người đã nhận ghép tim noona của cậu nên mới xin mẹ cho chuyển trường.

Cậu cố chấp đi tìm sinh mệnh tiếp theo của noona, nhưng lại chẳng ngờ rằng lại đem trái tim của mình đền vào đó.

Jae Joong cả ngày đều cười nói vô tư, ngay từ đầu, ông bà Kim cũng không phản đối những chuyện cậu làm, cậu cũng rất thành thật nói cho hai người biết tất cả mọi chuyện.

Ngày ấy cậu nghiêm túc nói với cha mẹ, cậu thực sự thích Jung YunHo.

Lời cậu nói như sét đánh ngang tai vậy, khiến cho cha và mẹ đều sợ hãi.

“Con à, bình thường con thích đùa giỡn thế nào, mẹ cũng không trách móc con nửa lời! Con làm sao cứ như vậy lại thích một đứa con trai chứ?” lông mày bà Kim đã nhíu chặt lại .

“Jae Joong! Con đừng nghĩ đến thứ tình cảm này nữa, cuối tuần cha đưa con đi Úc du học.” Cậu là bảo bối của ông Kim, sao có thể để cho cậu tiếp tục thứ tình cảm mà người đời không chấp nhận được!

“Con thật sự rất thích cậu ấy mà.” Jae Joong không để ý đến thái độ nghiêm túc của cha mẹ, bĩu bĩu môi, giống y như trẻ con đang làm nũng mà nói.

“Con thích nó, vậy nó cũng thích con sao?” bà Kim xoa xoa đầu cậu, cuối cùng vẫn là cục cưng trong lòng của bà, không nỡ nặng lời.

“Con cũng không biết! Có lẽ là, cậu ấy cũng không bày tỏ với con!” trong lòng cũng không rõ, bởi vì cậu luôn cảm giác mình đối với Yun Ho giống như trái ngược nhau vậy! Yun Ho mà nhìn thấy cậu sẽ bày ra vẻ mặt rất phiền phức, căn bản không muốn gặp lại cậu!

“Con cái đứa ngốc nghếch này!” bà Kim thật sự là không biết làm sao với con trai nữa.

“Không thì như thế này đi, cha mẹ cứ làm thủ tục du học cho con, một tuần này con sẽ tới thăm cậu ấy, được không ạ? Nếu như trong một tuần con với cậu ấy bày tỏ tâm ý với nhau, vậy hai người có phản đối thế nào con cũng sẽ nhất định ở bên cạnh cậu ấy ! Nếu như… Nếu như cậu ấy thực sự không thích con, vậy thì không cần miễn cưỡng gì nữa! Con trai cha mẹ đẹp trai thế này, còn lo không kiếm được người yêu sao?” Jae Joong cười nói.

Lúc đó nói những lời này thì, trong lòng cậu tràn ngập tự tin, cậu tin tưởng nhất định Yun Ho cũng sẽ thích mình.

Nhưng cho đến ngày cuối cùng có thể tới bệnh viện thì, cậu lại sợ, cậu thực sự rất sợ.

Cầm canh đi vào phòng bệnh thì cười hì hì, nhưng cũng không hồn nhiên như trước nữa, điều này Yun Ho không phát hiện ra.

Cuối cùng nước mắt lưng tròng chạy ra, cậu cảm giác giống như bản thân cũng mắc bệnh tim vậy, rất đau.

Ngồi trên taxi rồi, bắt đầu khóc nức nở, chú lái xe tốt bụng đưa khăn giấy cho cậu, lại còn bị nói!

“Chú cho cháu khăn giấy làm gì! Trông cháu giống đang khóc lắm sao? Cháu đâu có khóc! ! ! Cháu không thèm khóc vì cái tên Jung YunHo vô lương tâm kia đâu!” Vừa ra vẻ không sao vừa khóc đến là tủi thân, lại còn dùng tay áo lau nước mắt nước mũi, đúng là mất sạch hình tượng .

Ngày hôm sau, Jae Joong đã ngồi trên chuyến bay tới Úc.

Thiếu niên tuổi mười bảy, ngây thơ yêu một người, lại ngay quãng thời gian thanh xuân này mà vội vã kết thúc một tình yêu say đắm chưa kịp đơm hoa..

Kim JaeJoong là một con người mạnh mẽ, cậu yêu hắn, mặc dù đã tới một nơi cách xa nửa vòng trái đất, trải qua cuộc sống của một con người khác,ngăn cách nhau bởi đại dương bao la, ngăn cách nhau bởi chênh lệch múi giờ, cùng với thay đổi thời tiết, cậu vẫn yêu hắn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, năm năm qua đi đủ khiến cho thiếu niên năm nào dần dần lột xác.

Cậu không có cách nào che giấu mị lực của bản thân, ngũ quan tinh xảo hồi đó trải qua sự tôi luyện của năm tháng trở nên chín chắn trưởng thành, nhưng sự đáng yêu của cậu vẫn không hề thay đổi.

Cậu trở về từ Úc, đơn giản là bởi vì người kia sắp kết hôn rồi.

Cậu tìm được Yun Ho, mắng hắn một trận té tát.

“Cậu đúng là cái đồ không khá lên được! Tôi vẫn còn yêu cậu, thế mà cậu đã dám nghĩ đến lấy vợ rồi! Cậu đây sống mỗi ngày đều giống như lây bệnh tim của cậu, không ngờ cậu lại nhàn nhã thoải mái tìm bạn gái rồi muốn kết hôn! Con mẹ nó Jung YunHo cậu đúng là đồ khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! ! !” Mắng xong, con người mạnh mẽ ấy lại rơm rơm nước mắt.

“Ai nói cho cậu biết tôi có bạn gái?” Yun Ho buồn cười hỏi.

“Chết tiệt! Cậu không có bạn gái thì đi đâu mà lừa được cô nào tới mà cưới !” Jae Joong tức giận nói.

“Cậu đừng nói vẫn hơn đi, cô dâu này đúng là lừa đến đấy!” Yun Ho vẻ mặt thành thật.

“Cậu là đồ không biết xấu hổ! Tùy tiện lừa một cô đến để kết hôn, mất công tôi thích cậu lâu như vậy! Cậu trả lại hết tình cảm cho tôi đi! ! !” Jae Joong chết dí trong lồng ngực Yun Ho, cái tên đáng chết này, mấy năm nay cũng rèn luyện không ít! Cơ ngực cũng to ra, đấm vào đến tay của mình còn đau!

“Được rồi, trả lại cho cậu! Cứ thế quấn lấy cậu, dùng cả đời để trả lại, nhé?” Hắn nói xong lấy ra một cái nhẫn đeo vào cho Jae Joong, làm cậu đang mù mà mù mờ tỉnh ra.

“Cậu! Ý cậu là sao hả?” Jae Joong chớp chớp mắt, vẫn còn ngơ ngẩn chưa hiểu gì cả.

“Anh yêu em, đồ ngốc này!”

“Chờ chút! Tôi phải nhép cậu một cái xem.” Cậu hung hăng cấu một cái vào mặt Yun Ho!

“Đau đó! Em làm cái gì thế?” Trịnh duẫn hạo không nói gì đã chết, đợi từng ấy năm mới bày tỏ được với người ta, tám trăm năm cũng khó có được cảnh lãng mạn thế này, kết quả là bị Jae Joong phá hủy sạch sành sanh!

“Anh mà cũng biết đau?” Jae Joong hơi xót.

“Em mạnh tay như thế tất nhiên là đau rồi!” Jung YunHo ủy khuất vô cùng.

“Ha ha ha, vậy thì không phải là em đang nằm mơ!” Jae Joong vô tâm vô phế cười lớn, làm sao mà năm năm rồi, người ta vẫn còn trẻ con thế này!

“Này này này! Em nỡ làm như vậy sao?”

“Sao mà không nỡ? Cậu đây chờ câu tỏ tình của nhà anh biết bao nhiêu lâu rồi, anh có biết không ?” Jae Joong trừng mắt.

“Anh chờ em cũng rất lâu nữa mà.” Yun Ho vẻ mặt tủi thân.

“Ai bảo anh không nói sớm! Phải để em đi tận Úc rồi mới cắn rứt lương tâm có phải không?” Jae Joong bĩu môi, quyết không buông tha.

“Được rồi được rồi, chúng ta bây giờ không nói những chuyện này nữa! Có thể bên nhau là điều hạnh phúc nhất rồi!”

“Không được! Em còn phải nghĩ cách làm sao để thuyết phục cha mẹ nữa!”

Yun Ho mỉm cười, “Anh sớm đã nhận được giấy chứng nhận con rể tốt rồi!”

“Lừa được cha mẹ người ta lúc nào thế?” Jae Joong ôm lấy cổ Yun Ho chất vấn.

“Không nói cho em!” họ Jung cố ý thừa nước đục thả câu đánh thẳng vào tính hiếu kì mãnh liệt của họ Kim.

“Có khai hay không?” dùng sức ôm cổ mạnh hơn, dù sao cũng là bảo bối trong lòng mình, cũng không ôm quá mạnh.

Yun Ho phản công, ôm Jae Joong rồi cứ thế hôn xuống, để cho cái con người ồn ào này yên tĩnh lại chỉ có một cách thôi.

Khóa miệng.

End chap 4

:DDDDD vậy là còn 1c nữa là end rồi <3, chap cuối sẽ giải thích rõ ràng về chuyện xảy ra trong 5 năm nha.

Advertisements

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s