[1shot] Lời tỏ tình cuối cùng


Lời tỏ tình cuối cùng

Warning: :”> truyện có tình tiết nhạy cảm, máu me, kết thúc không tính là HE nhưng cá nhân mình thì rất thích TT^TT

“Ra đây đi, anh đến rồi.”

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm điềm tĩnh đến nỗi không mang theo chút cảm xúc gì, Jae Joong ậm ừ trả lời, tắt máy rồi cúi xuống hôn lên gò má cô gái bên cạnh.

“Anh đi trước đây, em nhớ chú ý an toàn đó.”

Nói xong, cậu cầm cặp sách lên, tiện tay khoác lên vai, đẩy cửa ra khỏi quán cafe.

Ánh mắt cô gái si mê nhìn theo bóng lưng cậu, lưu luyến theo sát tới cửa, cuối cùng lúc cậu sắp bước xuống bậc thang, cô níu tay cậu lại.

Jae Joong dừng một chút, ánh mắt dừng lại nơi chiếc Audi màu đen đỗ ở cổng trường, sau đó dằn lòng quay lại, thay bằng một nụ cười thân thiết dịu dàng.

“Ngoan, lái xe tới rồi, anh thực sự phải đi bây giờ, mai lại tới tìm em, được không?”

Cậu giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, tựa như người yêu đầy cưng chiều, khiến cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cụp mắt xuống khẽ gật một cái.

Jae Joong hài lòng xoay người đi xuống, trong ánh mắt chăm chú của cô gái bước lên xe.

Người đàn ông trên xe nhận lấy cặp sách của cậu, ném xuống ghế sau, sau đó nhoài người sang giúp cậu cài dây an toàn. Tay người đàn ông vòng qua eo cậu, đầu lướt qua ngực cậu, mái tóc ngắn cưng cứng đâm vào cằm cậu.

Jae Joong xụ mặt, quay đầu ngước ra nhìn ngoài cửa.

Người nọ thắt chặt dây an toàn xong, quay về chỗ của mình, sau đó khỏi động xe.

“Sao lại không đi ra từ trường?” Hắn vừa xoay xoay tay lái vừa nói.

“Đi lấy ít đồ với bạn.”

“Hẹn ở quán cafe?”

“Uhm.”

“Bạn nào?”

“Anh không phải trông thấy rồi sao! Chính là người đứng ở kia kìa!” Jae Joong rốt cục nhịn không được bạo phát, cậu nổi giận đùng đùng quay đầu lại, trừng mắt nhìn người đàn ông, quát.

“Bạn nữ?”

“Đúng thế thì sao! Yun Ho, đừng có mơ mà mách lẻo với cha tôi, một tháng nữa là tôi mười tám tuổi rồi, không phải mấy đứa trẻ ranh, mấy người không cần quản tôi như là mẹ tôi ấy!”

Jae Joong giống như một con mèo đang xù lông, nhe răng múa vuốt với kẻ địch trong tưởng tượng. Người đàn ông cũng không tức giận, đôi mắt xếch dài nhỏ liếc nhanh qua cậu, sau đó ngay lập tức chuyển sang chú tâm nhìn đường xá.

Đối phương phản ứng hời hợt khiến Jae Joong càng thêm phẫn uất, cậu bực mình vò vò đầu, làm cho nó biến thành tổ quạ. Lúc sau nhịn không được lại hỏi: “Sao lại là anh tới đón tôi? Lái xe đâu?”

Yun Ho là trợ lý của cha cậu, tuổi trẻ tài cao tiền đồ vô lượng, đưa đón Jae Joong tất nhiên không ở trong phạm vi công việc của hắn.

“. . . Ngài Kim lo lắng cho em.”

Yun Ho trầm mặc một giây, dùng giọng điệu công thức hóa trả lời cậu, ai ngờ cậu lại cười phì một tiếng.

“Nói dối.”

Ánh mắt Jae Joong mang theo xem thường và khinh bỉ. Cậu nhìn chằm chằm gò má của Yun Ho, sau đó cũng chậm rãi nhếch miệng.

“Ông ấy vắt chân lên cổ mà chạy trốn còn không kịp nữa là lo cho tôi, anh muốn bao biện thì cũng tìm lý do gì dễ nghe chút đi.”

Yun Ho vẫn bất động.

“Ngài Kim đã rút lui cùng nhóm quân đội đầu tiên rồi, phu nhân cố ý chờ em về nhà rồi cùng đi.”

Jae Joong nhíu mày, không lên tiếng nữa.

Đã bắt đầu rút lui rồi sao. . . Tình hình không ngờ nghiêm trọng đến mức này rồi?

Bởi vì bối cảnh gia đình đặc biệt, cậu biết được một số chuyện mà người bình thường không thể biết. Trên thực tế, ba tháng trước, ở Seoul phát hiện ra một loại virus mới. Một gia đình nông dân ở ngoại ô đột nhiên phát bệnh, mất đi ý thức tự chủ, trở nên điên dại như dã thú, dùng răng điên cuồng tấn công người khác.

Cảnh sát sau khi tới thì đã nỗ lực ngăn cản, nhưng đối phương không hề nghe lời khuyên ngăn, thậm chí còn xông lên muốn tấn công cảnh sát, cuối cùng bọn họ đành phải nổ súng mới hạ gục được. Mà điều quỷ dị nhất chính là, sau khi kiểm tra thi thể, trước khi hung thủ có hành vi công kích cảnh sát, não vốn đã chết rồi.

Vài ngày sau, những người đã từng bị cắn cũng đồng loạt phát bệnh tương tự như vậy.

Lúc đó, phía chính phủ lấy lý do là bệnh chó dại để giải thích cho sự việc ghê rợn kia, cuối cùng cũng không khiến cho dân chúng hoang mang lo sợ. Nhưng quân đội cũng không hề thả lỏng cảnh giác, mà là xây dựng tổ điều trị chuyên môn, nghiên cứu chứng bệnh. Kết quả cho biết, đó là một loại virus trước giờ chưa từng xuất hiện, đầu tiên nó tấn công vào não của con người, khiến cho não chết, sau đó chiếm quyền kiểm soát điều khiển cơ thể, tiến hành những động tác đơn giản như đi đứng, bò, cắn….

Những người bị nhiễm bệnh sau khi trải qua thời kỳ ủ bệnh khoảng vài giờ đến vài ngày thì bắt đầu phát sinh biến dị. Bọn họ mất đi ý thức,không còn tri giác, cũng không có cảm giác đau, giống hệt như những cái xác không hồn.

Cho đến bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cơ chế hoạt động cũng như điều kiện sinh tồn của loại virus này chứ đừng nói đến thuốc chữa hay vaccine phòng bệnh.

Mà thông tin mới nhất là, năm ngày trước, phòng thí nghiệm xảy ra sự cố.

Do nhân viên thao tác sai, dẫn đến việc một phần mẫu virus trên đường vận chuyển bị thất lạc, tuy rằng sau đó tìm lại rồi cũng tiến hành tiêu độc khử trùng khu vực xung quanh, nhưng cấp trên đã bắt đầu cảm thấy bất an.

Cùng với đó, những tin công kích tương tự bắt đầu lục tục xuất hiện, quân đội cấp cao quyết định trước tiên tiến hành chiến lược di dời, những chỉ huy cấp cao cùng với người nhà sẽ được sơ tán đến khu an toàn. Mà cha của Jae Joong chính là một trong số những người đầu tiên được rời đi.

Nhưng mà, chạy trốn như vậy thực sự có thể giải quyết được vấn đề sao. . .

Virus này có tính truyền nhiễm rất cao, một khi đã bị cắn hoặc cào trầy thôi là cũng có thể bị lây bệnh, đồng thời cũng không có khả năng chữa trị được. Lỡ như bệnh dịch không thể khống chế được, lan tràn ra cả thành phố, thậm chí là khắp cả nước, như vậy thì có trốn xa hơn nữa cũng không thấm vào đâu, sớm muộn gì thì nơi bọn họ dựa vào để sống sót cũng sẽ hoàn toàn bị ăn mòn, loài người sẽ mất đi người thân, quê hương.

Trong đầu Jae Joong nghĩ ngợi lung tung … đây căn bản vốn không phải là chuyện cậu có thể quan tâm, dường như cậu đã quên mất mình cũng đang trên đường chạy trốn.

Lúc này, một bóng đen từ phía trước lao ra, cứ thế xông thẳng vào ô tô đang chạy!

Yun Ho đạp mạnh phanh xe, lực quán tính mạnh mẽ khiến cho hai người đều nhào về phía trước, đầu bị va chạm đến nỗi choáng váng.

May mà có cài dây an toàn, bằng không lúc này đã bay ra ngoài kính chắn gió rồi. . .

Jae Joong xoa xoa đầu, chóng mặt nghĩ vậy.

“Em ngồi đây, đừng nhúc nhích, anh xuống xem sao.”

Jae Joong không kịp nắm Yun Ho, đã nhìn thấy hắn đẩy cửa xe ra, cẩn thận đi ra phía đầu xe.

Jae Joong lúc này mới chú ý bọn họ đã tới trung tâm thành phố, nhưng xung quanh đã trở nên tiêu điều xơ xác. Bây giờ mới bảy rưỡi, đáng lẽ phải là thời điểm tắc đường mới đúng, trên đường đến một chiếc xe cũng không có, không chỉ thế, hai bên vỉa hè cũng không có lấy một bóng người, chỉ còn lại ánh đèn neon của những tòa nhà cao tầng đang chớp nháy, sự đối lập này tạo nên cảm giác rất kì quái quỷ dị.

Trong lòng Jae Joong dấy lên một cảm giác bất thường.

Còn chưa kịp suy nghĩ gì, tiếng súng rất lớn khiến cậu kinh hoảng.

Cậu bám trên tấm kính, thấy Yun Ho bắn một phát súng lên mặt đất, sau đó nhanh chóng lùi về. Ngay sau chỗ hắn vừa nổ súng, một bóng người từ từ bò dậy, Jae Joong thấy trước ngực hắn ta có một vệt máu đỏ lòm.

Người nọ dường như không hề có cảm giác gì, miệng tru lên những tiếng vô nghĩa, hai tay y như móng vuốt quơ quào lung tung, tập tễnh đi về phía ô tô.

Yun Ho lao vào xe đóng cửa lại thật mạnh, khởi động, nhấn ga, chiếc xe rồ ga lên đụng vào con quái vật phía trước, nghiến qua người nó.

“Anh ta, con ngươi của anh ta là màu trắng!” Jae Joong vẫn chưa hoàn hồn nhìn về phía trước, lớn tiếng nói.”Ý tôi là, cả tròng mắt đều là màu trắng. Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Phát bệnh.”

Yun Ho cau mày, đáp gọn lỏn.

Hắn không nói cho Jae Joong biết, lúc hắn đi đón cậu, đã xảy ra mấy vụ tấn công rồi, lúc này chuyện virus đã bị giới truyền thông phanh phui ra, bọn họ gọi những người bị nhiễm độc là tang thi, có thể ăn thịt người.

Mọi người vô cùng lo sợ hoảng hốt, tất cả đều chạy trốn ra vùng ngoại thành.

Chỉ là tình hình hôm nay so với tưởng tượng của hắn nghiêm trọng hơn rất nhiều. . .

“Chúng ta bây giờ phải làm sao? Anh xạ thủ repeater?”

(Repeater chính là con bắn hai đạn đậu một lúc trong plants vs zombies ấy :”>>>)

Đã đến lúc này rồi, Jae Joong vẫn còn đùa giỡn được, ánh mắt cậu mở to, vểnh vểnh môi. Vẻ mặt rõ ràng là hoảng sợ nhưng vẫn giả vờ như đang bình tĩnh của cậu,Yun Ho cảm thấy đáng yêu vô cùng , nhịn không được xoa xoa gáy cậu một chút.

Nhưng ngay sau đó lập tức thu lại ý cười, nghiêm túc trả lời: “Yên tâm, anh sẽ hộ tống em an toàn rời đi.”

Nhóm quân đội thứ hai một giờ nữa sẽ đi, vẫn còn kịp, phu nhân chắc còn ở nhà chờ cậu, chỉ cần về đến nhà, Jae Joong sẽ an toàn.

Nhưng hiện thực luôn luôn không được như mong muốn.

Lúc bọn họ vừa rẽ vào đường về nhà, phát hiện một đống xe lung tung lộn xộn đang chắn hết đường.

Biệt thự nhà Jae Joong ở vùng núi, đường về nhà vừa hay cũng là con đường phải đi qua nếu muốn ra khỏi thành phố. Hằng hà sa số xe chen nhau trên con đường vốn cũng không rộng rãi gì như thế này, đường tắc đến không còn kẽ hở, đến nửa bước cũng khó mà đi nổi.

Nhưng Yun Ho phát hiện những chiếc xe này không hề có chút sinh khí nào, có cái đậu lung tung ở bên này, có cái còn mở toang cửa, không hề thấy bóng dáng người nào trên xe.

“Xuống xe.”

Con đường quay về này, hiện tại hiển nhiên là không còn cách nào khác để đi, hai người đành phải bỏ xe ở lại.

Yun Ho lập tức hành động, đi vòng qua bên kia mở cửa xe, muốn kéo Jae Joong đang ngớ người ra. Cậu vừa định bước xuống, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, lại dừng lại xoay người với lấy cặp sách ở ghế sau.

Yun Ho nóng nảy: “Đừng lấy cặp nữa, mau đi xuống nhanh lên!”

Jae Joong cũng bực mình, dùng sức tránh tay hắn.

“Giục gì mà giục, đòi mạng a!”

(Rệp: :DDD thúc giục là , còn đòi mạng là催命, kiểu chơi chữ ha ~)

Dứt lời, cậu cũng không thèm để ý phản ứng của Yun Ho,cả nửa người cũng nhoài về phía ghế sau, với lấy cặp sách.

Yun Ho cũng đành bó tay với cậu, đành phải chờ cậu lấy được đồ xong, cẩn thận cất vào túi áo, rồi mới rời khỏi xe.

“Vật gì vậy, đến cả mạng cũng không cần?”

Hắn có chút bất mãn hỏi, Jae Joong không trả lời, ngược lại cười với hắn một cái.

Yun Ho thở dài, kéo tay cậu, đưa qua khẩu Glock duy nhất.

“Biết dùng không?”

Jae Joong gật đầu, sau lại lắc đầu: “Thế anh dùng cái gì?”

“Anh có cái này.” Hắn vén ống quần lên, từ vỏ dao buộc bên đùi rút ra một con dao găm.”Súng đưa em để phòng thân, nhưng phải nhớ, chưa phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không được nổ súng.”

Hai người chuẩn bị xong xuôi, quyết định đi đường tắt qua núi quay về.

Yun Ho đi trước mở đường, Jae Joong đi theo sau hắn, băng qua đường nhựa.

Khoảng cách hai người khoảng vài mét, Jae Joong trong chốc lát do dự, vừa định chạy lên cầm tay hắn, đột nhiên, cổ chân trái của cậu bị vật gì đó nắm lại, lôi về phía sau, cậu không hề phòng bị hét lên một tiếng, ngã mạnh xuống đất.

Jae Joong cảm thấy cơ thể bị một lực kéo lại phía sau!

Cậu nhanh chóng xoay người quay lại, nhìn thấy một gương mặt dữ tợn ở sàn xe ô tô, con quái vật đã không thể gọi là người kia nằm đó, thò tay nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu, miệng há rộng ra đến độ không thể tin được, hàm răng săc nhọn còn lộ ra vết máu, liều mạng muốn cắn lên chân cậu!

Bị virus xâm chiếm, da nó đã bắt đầu rữa nát, khuôn mặt trũng hẳn xuống, chỗ xanh chỗ tím, chỗ gò má thậm chí còn lộ rõ cả xương trắng hếu lẫn lộn trong đám thịt thối đỏ đỏ đen đen. Hốc mắt bị đánh đến lòi cả ra, tròng mắt màu trắng trồi ra ngoài, không hề có tiêu cự nhìn chằm chằm vào mặt của Jae Joong.

Jae Joong bị dọa nhưng cái khó ló cái khôn, vừa sống chết cố giãy ra, vừa giơ súng trong tay lên, bắn loạn xạ vào nó.

Có vài phát trúng người con quái vật, làm nó dừng một chút, nhưng lại không ngăn được hành động của nó. Tay nó vẫn cầm chặt lấy chân Jae Joong, nửa người đã trườn ra khỏi gầm xe.

Nó đánh không chết!

Trong đầu Jae Joong xẹt qua suy nghĩ này, mồ hôi lạnh chảy ra, hai chân sợ hãi điên cuồng quẫy đạp.

Lúc này, một bóng người cao lớn đột nhiên nhào về phía chân cậu, giơ dao găm trong tay mạnh mẽ chém xuống!

Jae Joong cảm giác cổ chân được buông lỏng ra.

Cánh tay của con quái vật của bị chặt xuống rồi!

Yun Ho nắm lấy cổ áo Jae Joong lôi cậu về phía sau, con quái vật kia dùng cánh tay còn lại bò trên mặt đất, lê thân thể há miệng bò đến chỗ bọn họ.

Yun Ho kéo cậu đến chỗ an toàn, sau đó lại xông tới, giơ tay chém xuống.

Máu thịt hôi thối văng lên người, lên mặt hắn, lúc này con quái vật cũng không bò tiếp được nữa, Yun Ho đã chặt đứt đầu của nó.

“Anh. . .”

Jae Joong lấy lại tinh thần vừa muốn nói gì đó, đột nhiên Yun Ho cả người đầy máu quay về chỗ cậu, làm cậu hết hồn.

Cậu nhìn người kia xé ống quần cậu ra, kéo bít tất xuống. Chỗ mắt cá chân lộ ra ngoài không khí lạnh lẽo, làn da trắng nõn có vài vết cào đỏ hồng, nhìn thấy mà ghê sợ.

Yun Ho cẩn thận kiểm tra mấy lần, rốt cuộc xác định lớp da bên ngoài không bị trầy rách chút nào, mới thở phào nhẹ nhõm.

“May mà mùa đông mặc nhiều. . .” Jae Joong cũng thở phào một hơi.

Vừa rồi Yun Ho hành động giống như trời cũng sắp sập xuống, làm cho cậu có cảm giác mình vừa phạm phải tội lỗi tày trời. Nhưng mà hắn lại dùng ánh mắt trách cứ lại đau lòng nhìn cậu, lại để cho cậu không cam lòng.

Cậu đứng lên, kéo lại tất và ống quần, lắc lắc cổ chân, sau đó đi về phía thi thể con quái vật kia.

Chính xác mà nói thì cũng không tính là thi thể nữa, bởi vì thân thể nó tuy rằng đã không cử động được gì, nhưng cái đầu bị chặt ra vẫn còn sống, miệng của nó còn mở ra khép vào, giống như đang làm động tác cắn, tạo ra âm thanh lạch cạch lạch cạch, con ngươi cũng chuyển động, hướng về phía Jae Joong nhìn nhìn.

Cậu ghê tởm đến nỗi thiếu chút nữa đã ói ra .

Cậu khẽ cắn môi, giơ chân lên hướng về cái đầu kia đạp mạnh xuống!

Tiếng xương vỡ răng rắc truyền đến, đế giày Dr Marten đạp nát xương sọ đã trở nên yếu ớt, biến nó thành một bãi bầy nhầy.

Jae Joong ghê tởm lắc lắc giày, quay đầu lại, hếch cằm với Yun Ho.

“Đừng có coi tôi như đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch.”

Nói đừng coi cậu như trẻ con, rồi lại làm cái hành động trẻ con này, Yun Ho vừa buồn cười vừa không biết làm sao.

Hắn gật đầu, cầm lấy tay Jae Joong, cảm giác ấm áp mềm mại khiến cho tim hắn khẽ run một cái, tựa như nhiều năm về trước cũng từng cầm tay một cậu bé, nhưng không bướng bỉnh như bây giờ vậy.

Giây phút nghỉ ngơi còn chưa trôi qua, phía sau truyền đến âm thanh thưa thớt làm cho Yun Ho một lần nữa lại nâng cao cảnh giác. Hắn cầm chặt dao găm trong tay, quay đầu nhìn, cảnh tượng trước mắt làm hắn khiếp sợ đến nỗi trợn to hai mắt.

Trong lúc hai người chưa phát hiện ra, đã có vô số tang thi đang đuổi theo bọn họ!

Tiếng súng vừa rồi của Jae Joong hấp dẫn rất nhiều tang thi!

Yun Ho đem Jae Joong bảo hộ ở sau người, đám tang thi dường như phát hiện ra hai người còn sống, càng tăng tốc tiến đến lại đây.

Quá nhiều. . .

Không thể để chúng đuổi được Jae Joong còn sau lưng mình, chính mình phải dụ chúng rời đi.

Yun Ho quyết định, quay đầu lại chỉ vào con đường nhỏ ven đường, đẩy Jae Joong một cái.

“Em đi trước đi! Anh sẽ đuổi theo em nhanh thôi!”

Jae Joong nắm cánh tay của hắn sống chết lắc đầu: “Không! Anh không thể chết ở chỗ này được!”

“EM KHÔNG ĐI ANH MỚI CHẾT Ở ĐÂY ĐÓ!”

Yun Ho giận dữ hét lên. Phía sau đã có tang thi nhào tới, hắn hất tay cậu ra, xoay tay chém một nhát, dao găm đã cắm vào thái dương tang thi!

“CHẠY ĐI! !”

Jae Joong cắn môi lùi về sau hai bước, đôi mắt đỏ hoe xoay người chạy như bay.

Cậu biết Yun Ho nói đúng, cậu ở chỗ này mới là trói buộc, làm không xong thực sự sẽ hại chết anh ấy.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất của đời mình mà chạy, đường núi ngoằn ngèo lại gập ghềnh, cũng không dễ đi, nhưng cậu không dám chậm bước chân lại, mãi cho đến khi sau lưng không nghe được tiếng chém giết, không nghe thấy thanh âm rít gào của tang thi, cũng không nghe thấy thanh âm của Yun Ho nữa.

Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng bước chân nặng nề không có quy luật, đạp lên lá khô, càng ngày càng gần.

Jae Joong dừng lại, nghiêng người trốn sau một thân cây, thật cẩn thận nhìn lại lần nữa.

Phía trước hơn mười mét, có khoảng mười mấy người mặc quần áo vải thô, trong đó có mấy người còn đội nón lá của nông dân, xếp thành hàng chầm chậm đi tới.

Jae Joong vừa định xông ra kêu cứu, đột nhiên phát hiện tư thế bước đi của những người đó là lạ, động tác bọn họ máy móc, chân tay cứng ngắc khác thường, giống như là. . .

Jae Joong dụi dụi mắt chăm chú nhìn lại một lần nữa, những người đó tất cả đều đã xanh hết cả mặt rồi, con ngươi trở thành màu trắng.

Vậy mà lại là một đám tang thi khác nữa.

Trong lòng cậu hoảng hốt.

Phía trước bị chặn đường, phía sau có kẻ đuổi theo, hai người đã lâm vào tình cảnh tiến thóai lưỡng nan, cậu phải trở lại báo cho Yun Ho!

Jae Joong xoay người định chạy quay lại, nhưng cậu quá vội vã lại hốt hoảng, không để ý dưới chân, vấp vào rễ cây bị vùi trong tuyết, thân thể mất đi thăng bằng, lăn xuống triền dốc cạnh con đường, ngã vào khe núi cao khoảng năm mét.

Cậu lăn lông lốc mấy vòng rồi mới dừng lại được, mặt bị úp xuống dưới, cảm giác cả người rã rời, mỗi khớp xương đều đau đớn vô cùng .

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, tiếng rên rỉ vừa mới định thoát ra khỏi miệng, đột nhiên như ý thức được cái gì, lập tức mím chặt miệng lại.

Đám tang thi kia chạy tới phía trên đỉnh đầu cậu rồi!

Hắn nhắm tịt mắt lại, cắn chặt, vẫn không nhúc nhích. Trong lòng cầu nguyện tang thi đi nhanh một chút, nghìn vạn lần đừng có bị phát hiện. Cậu nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình, hận không thể móc nó ra vứt sang một bên, miễn cho khỏi gây ra tiếng động hấp dẫn bọn quái vật.

Qua một lúc lâu, cho đến khi không nghe thấy bất kì tiếng động gì nữa, cậu len lén mở mắt.

Đi hết rồi sao. . .

Để cho an toàn, chờ qua một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn đi nhìn lại, đám tang thi kia tựa hồ đã đi xa rồi. Hắn khởi động thân thể, phủi phủi tuyết trên người, vừa muốn đứng lên, đột nhiên vừa quay đầu lại đã thấy mấy con tang thi đội nón không ngờ lại quay trở lại!

Jae Joong lập tức nhào về phía trước, một lần nữa vùi mặt vào trong tuyết.

Xong rồi xong rồi. . . Nhất định là bị phát hiện rồi. . .

Lúc này đây, trái tim cậu dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhắm mắt lại, cả người cứng ngắc, cả đầu đều là hình ảnh bản thân bị cắn xé…….

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, âm thanh phía trên đột nhiên trở nên ồn ào.

Jae Joong không dám ngẩng đầu lên nhìn, từ từ nhắm hai mắt, tuyệt vọng chờ đợi kết cục cuối cùng.

Cả người cậu vùi trong tuyết, bị đông cứng đến lạnh ngắt, dường như đã mất đi tri giác, nhưng một âm thanh vật gì đó trượt xuống lại lọt vào tai. Một giây sau, một lồng ngực ấm áp phủ lên lưng cậu.

Cậu bị ôm cứng trong một vòm ngực chắc khỏe, hai tay hai chân cũng bị ôm chặt, chồng chéo lên nhau.

Jae Joong tới khi còn nhỏ đà từng được Yun Ho ôm như vậy, đột nhiên cảm thấy rất yên tâm.

Người ấy ôm chặt lấy cậu, đôi môi nóng rực chạm vào gáy cậu một chút, giống như hạ lên đấy một dấu ấn, sau đó bế bổng cậu lên, phủi tuyết trên đầu trên người cho cậu, nắm tay cậu lần thứ hai chạy trốn.

Cho đến khi chạy đến cổng lớn nhà họ Kim, hai người mới buông tay của đối phương ra.

Jae Joong chạy ào phòng khách, cả phòng là quân nhân được vũ trang đầy đủ, một phu nhân xinh đẹp khuôn mặt u sầu đang ngồi ở phòng khách.

Người phụ nữ thấy cậu thì hô to một tiếng, đứng lên, Jae Joong đi tới nhào vào ngực mẹ.

Ôm ấp một lúc, người phụ nữ bèn buông cậu ra, vội vàng nói: “Cũng may vẫn còn một nhóm cuối cùng, con nhanh đi thu xếp đồ đi, trực thăng đến ngay bây giờ.”

Jae Joong gật đầu, vừa muốn lên lầu, đột nhiên quay người lại liếc một vòng, phát hiện không thấy bóng người quen thuộc kia.

Cậu lập tức xoay người chạy ra ngoài.

“Jae Joong, con đi đâu vậy?” Người phụ nữ không kéo cậu lại được, lo lắng hô to.

“Con đi tìm Yun Ho một chút, con sẽ quay lại ngay!”

Cậu lao ra khỏi nhà chính,chạy vào chỗ Yun Ho ở tòa phía Đông, đẩy cửa phòng hắn ra, kinh ngạc phát hiện hắn cũng không thu dọn đồ đạc, mà là đang nằm ở trên giường, nửa người dựa vào đầu giường, tựa hồ như đang ngẩn người.

Yun Ho thấy cậu, nhíu mày.

“Em tới làm gì?”

Jae Joong không trả lời, hỏi ngược lại: “Sao anh không thu dọn đồ?”

“Anh sẽ đi cùng nhóm tiếp theo, không vội.”

Jae Joong chằm chằm khuôn mặt ung dung của hắn, nói: “Nói dối, làm gì có nhóm tiếp theo.”

Nói xong, cậu đột nhiên nghĩ ra điều, nhảy lên giường, nhào tới trên người Yun Ho, loạn xạ cởi quần áo của hắn ra. Da thịt màu nâu đồng phía dưới quần áo dính máu vẫn hoàn hảo, vẻ mặt cậu nghi hoặc, cho đến khi trước mắt hiện lên một điểm màu đỏ.

Cậu nắm mạnh tay củ Yun Ho, dưới ánh đèn ngón tay hắn không đồng đều, thiếu mất gần phân nửa đốt ngón tay.

“Anh bị cắn.”

Yun Ho nhìn cậu ngạc nhiên mở to hai mắt, bình tĩnh nói.

“Chỉ bị một chỗ đó thôi?”

Jae Joong dường như không thể tin được, giơ ngón tay hắn lên hoảng hốt nói, hỏi.

Yun Ho nở nụ cười.

“May là chỉ bị chút đó thôi, nếu không sớm đã bị em phát hiện rồi.”

“Chỉ một chút, chỉ một chút như vậy thôi. . . Anh cũng sẽ biến thành như vậy?” Jae Joong ngây ngốc  nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, thanh âm run run hỏi.

“Ừ.” Yun Ho dùng bàn tay con nguyên vẹn sờ sờ gò má cậu, “Nên em đi nhanh đi, anh cũng không biết chính xác lúc nào sẽ bị biến đổi”

“Không đi.”

Jae Joong đột nhiên nhào tới ôm lấy cổ của hắn.

“Vừa mới bày tỏ, sao giờ lại từ chối em. . . ?”

Cậu khàn giọng lẩm bẩm, trong đầu đã trống rỗng. Cậu biết Yun Ho sẽ biến thành quái vật, sẽ quên cậu, sẽ cào cậu, sẽ cắn cậu. Thế nhưng cậu không thể đi, bởi vì đi rồi cậu sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa.

Mặt Yun Ho biến sắc, cố sức lôi cậu đang trên người mình xuống.

“Nghe lời, đi mau.”

Jae Joong bị đẩy đến nỗi thiếu chút nữa ngã ra, mắt cậu đỏ hoe nhìn Yun Ho, bước xuống giường, từng bước một đi ra cửa.

Cậu dừng lại nơi cửa, quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm.

Trái tim Yun Ho đau đớn như muốn nứt toác ra, nhưng lại hé ra nụ cười vui mừng.

“Ngoan, Jae Joong, tạm biệt.”

“Yun Ho, tạm biệt.”

Khóe miệng Jae Joong nở ra nụ cười khiêu khích, một giây tiếp theo cậu đóng mạnh cửa lại đánh rầm một tiếng, khóa trái.

“Em làm gì vậy?”

Yun Ho nhíu chặt lông mày, nhìn Jae Joong đứng ở đó, mặt hướng về phía hắn, cởi áo lông của mình ra.

Tiế đó, cậu chậm rãi cởi áo, làn da mịn màng lộ ra trong không khí, nổi lên một tầng da gà.

Sau đó là quần.

Ánh mắt của cậu vẫn không rời Yun Ho, như là có thù sâu oán nặng, lại vừa giống như một con thú nhỏ hung ác. Đôi tay dứt khoát cởi xuống từng món quần áo, cho đến khi cởi sạch sẽ, sau đó cậu từ trong túi áo lấy ra một chiếc dây chuyền, đeo ở trước ngực mình.

Đó là món quà năm sinh nhật mười sáu tuổi, Yun Ho tặng cho cậu một chiếc nhẫn gọi là nhẫn ma thuật. Cậu chẳng bao giờ dám chân chính đeo nó lên, lại dùng dây chuyền xỏ qua, đặt ở vị trí gần trái tim mình nhất. Cứ cho là anh ấy sẽ từ chối mình, cậu vẫn cứ sẽ đeo nó, vẫn như cũ luôn mang theo nó bên người.

Cậu từng bước đi tới trong ánh mắt sợ hãi của Yun Ho, trèo lên giường, nhảy qua ngồi trên người hắn, trong nháy mắt hắn còn chưa kịp phản ứng, cậu đã ôm đầu hắn, mạnh mẽ hôn lên.

Khi hai đôi môi chạm nhau, lý trí của Yun Ho cơ hồ đã sụp đổ rồi.

Jae Joong dùng kỹ thuật vụng về của mình mở miệng hắn ra, bị hàm răng của hắn làm đau, nhưng tâm hồn lại cảm thấy được khoái cảm trước nay chưa từng có.

Jae Joong kéo áo của hắn, hung hăng cắn lên cổ, lên ngực hắn, cắn xong đau lòng lại liếm liếm, một loạt động tác lộn xộn này làm cho Yun Ho cả người run rẩy.

Hắn bắt đầu thở gấp, nắm lấy tóc Jae Joong đem đầu cậu kéo đến trước mặt mình. Luống cuống, đôi mắt đầy tơ máu dõi theo đôi môi hồng nhuận của cậu.

“Em biết mình đang làm cái gì không? Muốn tự tìm cái chết sao?”

Jae Jong bất mãn khiêu khích liếm môi một cái, đưa tay vào trong quần Yun Ho , hài lòng cười cười.

“Anh cứng này.”

Yun Ho điên rồi.

Hắn ép đầu Jae Joong xuống, thô bạo hôn đôi môi hé mở khiến hắn phát điên kia.

Jae Joong bị động tiếp nhận, hai tay lại dứt khoát cởi quần Yun Ho, cầm thứ mạnh mẽ kia, nhắm vào cơ thể, cố sức ngồi xuống.

Không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ khi hai người tiếp xúc với nhau.

Yun Ho được một nơi ấm áp mềm mại bao bọc lấy,  khoái cảm trong đầu như muốn nổ tung.

Jae Joong chịu đựng bị nỗi đau đớn bị xé rách, cắn răng ưỡn thẳng lưng, làm cho Yun Ho hoàn toàn dung nạp vào trong. Đôi tay cậu run rẩy để trên bụng Yun Ho, khó khăn nhấp nhô thân thể, phun ra nuốt vào thứ thật lớn kia của hắn, vô cùng cẩn thận mà lấy lòng hắn.

Yun Ho cũng không khống chế mình được nữa, hắn đem Jae Joong tiến vào lòng mình, hai tay ôm chặt vai cậu, mạnh mẽ di động.

Đây là người con trai hắn đã yêu suốt mười mấy năm thời niên thiếu, lúc Jae Joong vẫn còn chưa hiểu được yêu là gì, hắn đã thích cậu rồi. Đây cũng chính là thân thể hắn đã khát vọng rất lâu rồi, bởi vì hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, đè nén dục vọng của mình, hôm nay bộc phát ra như vậy, không có cách nào khống chế nổi nữa.

Cậu mười tám tuổi, hắn cũng đã hai mươi tám.

Cậu là con trai của Kim EunHun, còn hắn chẳng qua chỉ là tên vô danh tiểu tốt.

Hắn có tư cách gì đáp lại bày tỏ của cậu, có tư cách gì mở miệng nói yêu cậu?

Jae Joong bị động đến nỗi không chịu nổi nữa,thân thể căng ra đến cực hạn, bên trong bị ma sát mạnh mẽ, đau đớn nhưng lại tràn đầy khoái cảm thoải mái chạy một đường dọc từ lưng thẳng lên đầu, nổ tung, giống như mang cả linh hồn của cậu cũng nổ tung thành từng mảnh nhỏ vậy.

Hắn ở trong thân thể của cậu.

Yun Ho ở trong thân thể Jae Joong.

Chỉ điều ấy thôi cũng khiến cho cậu kích động đến nỗi đứng cũng không vững.

Thân thể ngây ngô không thể chịu nổi va chạm mãnh liệt như vậy, nhưng linh hồn của cậu lại thỏa mãn như muốn nổ tung

Hai tay cậu ôm chặt cổ Yun Ho,  cùng hắn ngực liền ngực, mặc kệ bản thân đã hét chói tai, khóe mắt dường như bởi vì va chạm mạnh mẽ kia mà ngân ngấn nước.

Đến lúc lên tới đỉnh điểm, cậu nghe thấy thanh âm dịu dàng trầm thấp của người ấy.

Anh yêu em.

Jae Joong ôm cổ Yun Ho thật chặt, thật chặt, cố hết sức dùng móng tay bấm vào da thịt nơi vai của Yun Ho, đâm vào thật sâu bên trong. Từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng trôi xuống lưng Yun Ho .

Cậu chôn sâu đầu mình vào hõm vai hắn, nghe tiếng nhịp tim của mình dần dần mất đi, cũng nghe nhịp tim dần chậm lại của Yun Ho, nhịp tim bọn họ, cuối cùng cũng không giống nhau nữa.

Cậu nhắm mắt lại, càng dùng sức siết chặt cánh tay, cảm thấy cổ truyền tới đau đớn, gân cốt bị cắn đứt, cơ thể bị xé mở, máu tươi phun ra.

Cậu biết mình sắp sửa bị gặm nhấm, bị xé nát, bị nuốt vào bụng, nhưng cậu không thể buông Yun Ho ra.

Yun Ho. . . Yun Ho. . . Lúc này anh cũng không thể nào đẩy em ra được nữa.

Em rốt cuộc cũng tìm được nhược điểm của anh, dùng cơ thể của em để bày tỏ với anh.

Dùng máu của em, xương của em, thịt của em, đổi lấy tình yêu của anh.

End.

;OOOOO; đã end đã end ~~~ mình đã làm nó trong một buổi tối suốt 3 tiếng đồng hồ lận ;v; sau này chắc phải rà lại một tá lỗi~~

TT^TT không có gì để nói, TT^TT nhưng mình thích kết thúc này lắm.

Mong bé Miesu a.k.a Tài ciu ciu thích nó nhé ;v;

Cảm ơn bé Anh đã giúp ss tìm ra hình minh họa phù hợp với cái 1 shot này *vuốt mồ hôi*

anhso-214610_1215140902_bambisodom011

 

Chú thích bổ sung một chút :”>>>

Súng Glock

格洛克手枪

格洛克手枪

Giày Dr Marten

马丁靴

马丁靴

 

 

2 comments

  1. híhíhí~ Tài ciu ciu cmt cho ss đây :bunglụabayra: =))

    chung là nó có tí buồn nhưng thôi, k sống đc để yêu nhau thì cùng chết có khi lại hay hơn :* còn này là mấy lỗi em thấy:

    hắn cậu len lén mở mắt -> em nghĩ nên là hắn và cậu

    để co an toàn -> để cho

    bị hàm răng của hắn làm đâu -> làm đau

    khoảng từ đoạn giữa đi xuống đó~~ ss chỉnh lại nha :3

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s