[1shot] Tình yêu của chàng trai bóng


Tình yêu của chàng trai bóng

804fd2bdjw1eczsohzxdlj20b40b4wg0

By: _Musu_

Editor: Rệp

 Thân tặng bé Phạm Anh YunJae của ss ~

Vài lời trước khi viết.

 

Linh cảm cho 1shot này là đến từ giấc mơ của tôi một ngày nào đấy, câu chuyện có hơi ưu thương một chút.

 

Nhưng mà cứ yên tâm là HE, tôi đã từng nói tôi là người theo HE mà →→

 

1.

Chàng trai bóng của chúng ta là một cái bóng, nhưng không phải là một cái bóng bình thường, bởi vì hắn có tên hẳn hoi, mà cũng có tư duy nữa. Hắn vẫn còn nhớ được bản thân mình tên là Yun Ho, trước kia cũng từng là con người, không biết vì sao mà lại biến thành cái bóng của người khác. Chỉ khi có ánh sáng hắn mới hiện hình được, nhưng cũng là một đám đen thùi lùi, còn phải chịu sự khống chế của chủ nhân.

 

Cơ mà Yun Ho không ghét chủ nhân của mình.

 

Chủ nhân của hắn là Jae Joong, một sinh viên đại học năm tư bình thường, bây giờ đang học ở ngành đang rất hot là ngành tài chính. Tính cách của cậu khá hướng nội, vì không giỏi vụ ở chung với người khác nên cậu thuê một phòng bên ngoài ở một mình. Không giống đại đa số mấy thằng con trai cùng lứa, Jae Joong rất thích sạch sẽ, thường quét tước dọn dẹp chỗ ở sạch đến không còn một hạt bụi nào, điều này khiến cho Yun Ho luôn luôn “nằm” ở dưới đất cảm thấy rất là hài lòng.

 

Yun Ho không phải là cái bóng của Jae Joong từ khi cậu mới sinh ra, hình như là đột nhiên có một ngày phát hiện ra ý thức và suy nghĩ của mình, mới biết mình là cái bóng của người khác. Dựa theo nội dung mấy quyển sách mà Jae Joong đọc, cái này chắc là hiện tượng đột biến nhỉ.

 

Một cái bóng có tư duy rất là cô đơn, thế nên Yun Ho cố thử chào hỏi bắt chuyện với mấy cái bóng khác xem sao, lại phát hiện chúng chẳng có tí phản ứng nào. Hắn cũng nhiều lần nói chuyện với Jae Joong, nhưng người kia cũng không trả lời, giống như là không nghe thấy vậy.

 

Yun Ho ý thức được có lẽ chỉ có mình là đặc biệt, trong lòng lại càng cảm thấy cô đơn hơn.

 

Cái bóng cô đơn bắt đầu quan sát cuộc sống sinh hoạt thường nhật của chủ nhân của mình. Nhìn cậu đầu tóc như tổ quạ cuống cuồng thức dậy , nhìn cậu gặm bánh mì ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ thực tập, nhìn cậu đang đi làm còn lén lút cúi đầu xuống một tí để nghỉ ngơi, nhìn cậu trên đường về nhà vừa đi vừa cười khúc khích. Ừm thôi được rồi, Jae Joong có một thú vui tao nhã ấy là dẫm lên bóng của mình, dẫm không thôi không nói, lại còn thích hô lên “Nhìn mày chạy đi đằng nào! Đừng có chạy… Tao dẫm được mày rồi!” sau đấy vang lên tiếng cười đặc trưng(*) của cậu.

(Rệp: Vốn nó là三段式笑声, trắng ra là tiếng cười ba giai đoạn, mà mình chẳng rõ là gì =.,=, nên tạm bỏ qua nha)

 

Bỏ qua cái sở thích đạp lên bóng khiến Yun Ho rất đau kia của Jae Joong , các hành vi khác của cậu có thể dùng một từ để khái quát, chính là “dễ thương”. Từ này tuần trước Yun Ho vừa được biết, sau khi lý giải được hàm nghĩa của nó, cảm thấy dùng nó để hình dung Jae Joong rất phù hợp.

[Rệp: manh-萌 chính là từ mượn từ “moe” của Nhật :DDD, đại khái là kiểu dễ thương đáng yêu ấy]

 

Thời gian cứ trôi qua như vậy, Yun Ho càng ngày càng thích mê việc quan sát sinh hoạt của Jae Joong, tâm tình cũng sẽ lên lên xuống xuống theo cậu luôn, thậm chí có lúc còn muốn trở thành con người để giúp đỡ cậu. Hắn liên tưởng tới nội dung trong tiểu thuyết ngôn tình mấy cô gái ngồi trên Jae Joong hay đọc, có lẽ nào lại là…

 

Vì thế, cái bóng Yun Ho của chúng ta cảm thấy hình như mình đã thích chủ nhân Jae Joong của mình mất rồi.

 

 

2.

 

Jae Joong yêu, chính xác mà nói thì là yêu thầm. Đối phương là cô gái cùng đợt thực tập ở công ty với cậu, bằng tuổi Jae Joong, dịu dàng ít nói mà đáng yêu, thường hay làm mấy thứ kiểu điểm tâm bánh ngọt cho những người trong phòng làm việc.

 

Nhìn qua trông còn không ngon như của Jae Joong làm nữa, Yun Ho từng tức giận mà nghĩ thế, nhưng mà lúc Jae Joong cầm bánh quy mà ai cũng được cho kia lại tiếc chẳng nỡ ăn, đến lúc ăn rồi trên mặt lại lộ ra vẻ hạnh phúc vô cùng.

 

Giờ khắc này Yun Ho thật sự mong rằng bản thân không phải là một cái bóng, nếu không đã có thể ném cái bánh quy đáng ghét kia đi.

 

Nắng chiều chiếu tới, làm cho Yun Ho lại hiện ra “nằm” trên mặt đất. Quả nhiên không sạch bằng nhà Jae Joong, hắn nghĩ thầm, nhìn thấy cô gái kia đi về hướng Jae Joong, hình như muốn hỏi vấn đề gì đó.

 

Jae Joong kiên nhẫn giải thích cho cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, bóng cũng từ từ gần nhau theo, cuối cùng thì trái ngược hoàn toàn với ý nguyện của Yun Ho- chạm vào nhau.

 

Cảm giác này quá tồi tệ.

 

Hắn hung tợn để cho cái bóng của cô gái kia cách ra xa chút, đương nhiên, đối phương không có bất kỳ phản ứng nào.

 

Mấy chuyện kiểu này cứ diễn ra liên tục như vậy, làm cho tâm trạng Yun Ho càng ngày càng kém, nếu cái bóng mà cũng có sắc mặt ấy, vậy hắn bây giờ nhất định là xanh mét.

[Rệp: tôi nói đồng chí Jung ghen cũng thật là dễ thương quá đi :”>>>>>, kiểu giãy giãy trên đất để đẩy cái bóng của người ta ra ấy ~~~]

 

Tối hôm đó, Jae Joong mệt mỏi nên đi ngủ sớm, dường như là vừa ngả lưng một cái đã ngủ say luôn vậy. Yun Ho ẩn trong bóng tối, nhìn gương mặt lúc ngủ của chủ nhân nhà mình đến xuất thần.

 

Jae Joong trông rất ưa nhìn, ngũ quan hoàn mỹ khiến cho người khác phải tán thán khen ngợi không thôi, làn da trắng trẻo mềm mại mà mịn màng, không biết chạm vào sẽ có cảm giác thế nào…

 

Yun Ho bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, sau đó lại có chút bi thương. Hắn chỉ là một cái bóng, sợ rằng vĩnh viễn cũng không chạm được vào cậu mất. Yun Ho chán nản nghĩ thế, lắc lắc đầu mình.

 

Lúc này, Jae Joong đang nằm trên giường cũng động động đầu.

 

Yun Ho thấy thế thì kinh ngạc vô cùng, không thể tin nổi giơ tay lên, sau đó thấy Jae Joong cũng làm động tác y hệt như vậy.

 

Lẽ nào… Hắn có thể điều khiển cơ thể của chủ nhân lúc cậu đang ngủ?

 

Để chứng minh phỏng đoán này, Yun Ho thử di động tới cửa phòng, Jae Joong phía sau lưng cũng xuống giường đi theo cái bóng. Trông thấy cảnh tượng này, nội tâm Yun Ho cứ nhảy nhót hết cả lên, nhưng rất nhanh sau đó lại suy sụp ngay, cái năng lực này có tác dụng khỉ gì chứ, vẫn không thể nào chạm vào cậu được…

 

Không, vẫn có thể làm chút chuyện khác!

 

Yun Ho nhớ tới Jae Joong bởi vì quá mệt nên chưa kịp giặt quần áo, bèn điều khiển cậu đi tới nhà tắm. Tuy rằng dùng thì dùng cơ thể của cậu đấy, nhưng mệt lại là mệt Yun Ho. Hắn huơ huơ tay mình, khống chế góc độ thế nào lực mạnh yếu ra sao làm ra động tác vò giặt, mệt bở cả hơi tai mới giặt xong mấy bộ quần áo.

 

Sau đây, Yun Ho lại giúp cậu sắp xếp túi công văn, để mấy tài liệu quan trọng người vô tâm nào đó ném vào trong ngăn kéo để lại cẩn thận vào túi, người ta đỡ phải chạy về lấy. Lại còn chuẩn bị cả urgo, kẹo ngậm, đồ ăn vặt, khăn giấy…. cũng đủ để giải quyết các loại tình huống.

 

Làm xong những chuyện này, Yun Ho đi về phòng, đợi Jae Joong nằm lại trên giường rồi mới lại lui vào bóng tối. Một lúc sau, Jae Joong đột nhiên nói mớ, là đang gọi tên cô gái kia, sau đó lại ngượng ngùng bày tỏ tình cảm.

 

Thực sự thích cô ấy đến thế sao?

 

Yun Ho nhìn chăm chú vẻ mặt hạnh phúc Jae Joong, chỉ cảm thấy một bộ phận nào đấy rất đau, nếu đối chiếu với cơ thể con người, có lẽ là chỗ trái tim.

 

Không biết em thích cô ấy, so với anh thích em, người nào nhiều hơn nhỉ…

 

3.

 

Yun Ho quyết định giúp Jae Joong theo đuổi cô gái kia. Dù sao hắn cũng chỉ là cái bóng mà thôi, cho dù có thích chủ nhân của mình đi chăng nữa cũng không thể đem đến hạnh phúc cho người ấy, vậy nên giúp người ấy có được hạnh phúc đi.

 

Để hoàn thành mục tiêu, Yun Ho thường chăm chú vô cùng mà liếc trộm tiểu thuyết của mấy cô ngồi trên Jae Joong, lại còn nhân lúc cậu đang ngủ để lên mạng nghiên cứu mấy phương pháp cưa gái thế nào. Sau khi xem xong mấy cái lý thuyết sến chuối, hắn bắt đầu chính thức hành động.

 

Bởi vì hắn chỉ có thể hoạt động vào buổi tối, cho nên đành gửi tin nhắn cho cô gái kia trên danh nghĩa Jae Joong, khiến cô từ xa cách ban đầu dần dần trở thành thân thiết hơn. Hắn còn viết cả thư tình gửi cho cô, tuy là hơi lạc hậu chút nhưng trong cái thời đại công nghệ như này cũng là đáng quý lắm rồi, mà nhất là cô gái kia rất thích văn học. Còn may là chữ với tài văn chương Yun Ho không tệ, từ thư trả lời của cô có thể thấy cô cũng rất thích. Thực ra mấy câu nói dụng tâm này, có không ít là hắn muốn nói với Jae Joong.

 

Hắn cứ lặng lẽ mà làm hết tất thảy, nhưng mà để cho kế hoạch thuận lợi, hắn nhất định phải làm cho Jae Joong cũng biết việc này đồng thời khiến cậu tự mình hành động, vì vậy nên thường để lại chút tin tức.

 

“Lạ nhỉ, mình làm mấy việc này lúc quái nào thế?” Jae Joong nhìn tin đã gửi trong điện thoại với đám thư tình trên bàn, lại còn mấy cái kỹ xảo theo đuổi hiển thị trên màn hình máy tính nữa, “Cơ mà, hình như đều là phương pháp tốt cả.”

 

May cho Yun Ho là chủ nhân của hắn khá là lơ mơ, sẽ không ngiên cứu tìm hiểu mấy chuyện lạ đời thế này. Nhưng không ngờ là Jae Joong lại đưa mắt nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại cái bóng hắt lên trên tường.

 

Một đám đen sì sì, không có bất kì điều khác thường nào, nhưng Jae Joong nhìn chăm chăm rất lâu.

 

Yun Ho cũng nhìn cậu, cảm giác căng thẳng vô cùng.

 

“Tường vẻ hơi bẩn rồi, phải đi lau mới được…”

 

Nghe Jae Joong nói vậy, Yun Ho thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời một nỗi mất mát to lớn cũng dâng lên.

 

4.

 

Dưới sự giúp đỡ âm thầm của Yun Ho, cuối cùng thì Jae Joong với cô gái kia cũng ở bên nhau. Hai người một thì tuấn tú nhã nhặn, một thì dịu dàng rung động lòng người. trông rất xứng đôi.

 

Nhớ đến quyển tiểu thuyết nào đấy có viết rằng, thấy người mình thích hạnh phúc, bản thân mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc…

 

Thế nhưng Yun Ho lại chẳng hạnh phúc chút nào.

 

Ngược lại, hắn còn hận không thể tách hai tay đang nắm chặt nhau của Jae Joong và cô gái kia, hận không thể đẩy cái bóng cứ ngày càng lại gần của cô, hận không thể xông đến trước mặt Jae Joong nói thât to rằng anh rất thích em…

 

Yun Ho hối hận vô cùng hồi đó đã quyết định làm như vậy, nghĩ đến việc cả đời này có thể sống trong dằn vặt và và dày vò, hắn thật sự hy vọng mình không có tư duy, thật sự mong muốn rằng mình chỉ là một cái bóng bình thường mà thôi.

 

Hôm nay, Jae Joong cùng cô gái kia ăn tối xong, đi bộ dọc hai bên đường. Bọn họ không nắm tay nhau, chỉ là sóng vai cùng đi, vừa đi vừa trò chuyện. Mà Yun Ho cũng giống như mọi khi, hung ác lườm cái bóng của cô gái cứ sát lại gần.

 

“Anh có chuyện muốn nói với em…” nhân lúc hai người đang im lặng, Jae Joong đột nhiên nói.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

“Thực ra anh…”

 

“A, Jae Joong mau nhìn này, bóng bay đẹp quá!” cô gái hưng phấn nói, chạy về phía mấy quả bóng bay rực rỡ sắc màu gần đó. Jae Joong thấy vậy, bước nhanh theo sau.

 

Cô gái đuổi theo bóng bay băng ngang qua đường, không để ý tới đèn giao thông vừa chuyển tín hiệu, lúc này một chiếc xe hơi chạy nhanh tới…

 

“Cẩn thận —— ”

 

Jae Joong đẩy mạnh cô gái ra, bản thân mình cũng không kịp chạy. Va chạm trong tưởng tượng cũng không thấy đến, Jae Joong kinh ngạc nhìn « người » trước mặt mình, một người hình bóng đen đang mạnh mẽ chặn ô tô lại.

 

Ô tô dừng lại, người trong xe lập tức mở cửa đi xuống, thấy Jae Joong không có việc gì thì nói mấy câu xả giận.

 

“Jae Joong, Jae Joong!” cô gái chạy về phía cậu, “Thật may quá, anh không bị làm sao!”

 

Jae Joong cũng không để ý tới cô, mà là cứ ngây ngốc nhìn mãi về phía trước. Cậu thấy bóng đen vừa mới chịu nạn thay mình vỡ tan, sau đó dần dần biến mất trong không khí…

 

Cô gái kéo Jae Joong ra khỏi đường phố, nghe thấy giọng cậu tự lẩm bẩm nhẹ hẫng: “Bóng của anh không thấy đâu nữa rồi…”

 

“Không phải là đây sao?” Cô gái cảm thấy kỳ lạ, chỉ chỉ trên mặt đất.

 

Jae Joong lắc đầu, “Không phải, đây không phải là…”

 

Tí tách —— tí tách ——

 

Từng giọt từng giọt nước rơi xuống, dần dần làm ướt mặt đất, làm ướt quần áo người đi đường.

 

“Ah, trời mưa!” cô gái kinh hô một tiếng, chuyển sang Jae Joong: “Chúng ta tìm chỗ nào trú mưa đi… Ah? Jae Joong anh…”

 

Nước mưa không ngừng rơi xuống, nhưng chảy ra từ khóe mắt cậu, từ gò má lăn xuống kia… rõ ràng là nước mắt.

 

“Anh làm sao vậy?”

 

Jae Joong dụi dụi mắt, cố nặn ra một nụ cười: “Không sao, có lẽ là vừa sống sót sau tai nạn….quá vui mừng đi.”

 

“Được rồi, ” trú mưa dưới mái hiên, cô gái hỏi: “Ban nãy anh muốn nói gì với em vậy?”

 

Jae Joong nhìn phía cô, “Anh muốn nói là…” Cậu dừng lại một chút, thanh âm có chút khó khăn, “Chúng ta… chia tay đi.”

 

 

Vĩ thanh

 

Bạn có tin rằng cái bóng của mình có sinh mệnh không? Bạn có tin rằng cái bóng của bạn sẽ giúp bạn làm việc không? Bạn có tin rằng cái bóng của bạn……….thầm yêu bạn không?

 

Tôi có thể khẳng định là bạn sẽ không tin. Nhưng tôi thật sự đã gặp chuyện như vậy rồi.

 

Cái bóng kia còn có tên, hắn tên Yun Ho, là một người con trai. Hắn có tư duy tình cảm của mình, sẽ nhân lúc tôi ngủ mà giúp tôi làm việc này việc kia, thay tôi chuẩn bị tất cả, lại cố gắng không để cho tôi biết tới sự hiện hữu của hắn.

 

Thực ra, ta sớm đã phát hiện ra rồi. Lúc đầu tôi cũng sợ lắm, nhất là lúc bị hắn điều khiển. Nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra người ấy đang giúp đỡ tôi, trong lòng bất giác dâng lên cảm động.

 

Sau đó hắn lại giúp tôi theo đuổi cô gá kia, đó cũng là lúc tôi biết được tên của hắn. Ở phía dưới đống thư tình chưa được dọn dẹp, tôi phát hiện ra một bức thư không giống mấy cái còn lại, bởi vì tên tôi ở chỗ người nhận, người gửi đề là Yun Ho, mà bên trong lại chẳng viết gì.

 

Tôi sau khi nhìn thấy, quay đầu lên tường nhìn thấy cái bóng kia. Một hình người rõ ràng, trừ màu đen ra không hề thấy bất cứ màu sắc nào khác.

 

Nhưng dường như tôi lại cảm thấy một ánh mắt dịu dàng đang nhìn tôi chăm chú.

 

Nếu như, hắn có thể biến thành người… thì tốt biết bao.

 

 

Chàng trai bóng của em, anh bây giờ… đang ở nơi nào vậy?

 

Jae Joong buông ra một câu như vậy, ngửa cổ lên vươn vươn vai. Sau khi chia tay bạn gái, cậu xin từ chức, làm người viết văn tự do.

 

Nghĩ đến hai ngày rồi mình còn chưa bước chân ra khỏi cửa, cậu quyết định ra ngoài hít thở không khí cho thoáng rồi quay lại viết tiếp. Cậu thay quần áo, rửa mặt chải đầu xong đi xuống dưới nhà.

 

Lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt trời đầu hạ chiếu lên người có hơi nóng. Jae Joong đi trên đường, ngồi bàn làm việc quá lâu khiến cậu cảm thấy hơi chóng mặt.

 

Đi thêm một đoạn nữa, thân hình cậu lảo đảo, đúng lúc sắp ngã sấp xuống thì, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu.

 

“Thật là, sao vẫn không cẩn thận như vậy?”

 

Jae Joong vội vàng xoay người, kinh ngạc trừng mắt người con trai xa lạ anh tuấn phía trước, nghi ngờ nói: “Anh là…”

 

Người ấy khẽ cười, “Anh là Yun Ho, cái bóng của em.”

 

Jae Joong nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó vươn tay ôm hắn thật chặt.

 

====================================END====================================

 

2013. 6. 23 By _musu_

Rệp: Thực ra cá nhân mình cũng hơi bất ngờ trước cái kết thế này, ở cmt bên dưới, bạn Musu cũng giải thích là Yun Ho trở thành người, tới tìm Jae Joong vậy thôi, không nói rõ quá trình làm sao mà bạn Dún của chúng ta lại biến thành người như vậy, thật mong muốn bạn ấy có thể viết dài thêm một chút, hoặc là làm thêm một cái tiếp theo kiểu ss2 nữa :DDD, như vậy mới mãn nhãn nhỉ.

Cá nhân mình rất thích những 1shot của bạn ấy, cảm giác khi edit cũng đặc biệt thuận tay thoải mái :”>, thật sự mong được tiếp tục edit những tác phẩm của bạn ấy nữa >OOO<, nói ra như khoe (mà thực ra là mình đang khoe trá hình đới =)))) ) hồi mess để xin per bạn ấy, bạn ấy có bảo mình dẫn link ed cho bạn ấy xem xem, xem xong bạn ý bảo vì trông không hiểu gì nên bạn ấy hiếu kỳ lắm =))), dễ thương chết đi được xD~~, cảm giác cũng rất là tự hào vì mình biết tiếng Việt =)))

Lảm nhảm vậy thôi :”>, có 1 điều mình rất băn khoăn là từ “tiên sinh”, tên gốc của 1shot này là “ảnh tử tiên sinh”, mình đã chuyển nó thành “chàng trai”, nghe hơi ngang tai TT^TT, nhưng mình tham khảo kha khá rồi vẫn chẳng biết để thế nào cho tiện cả TT^TT. Mong được góp ý TT^TT

2014. 03. 19 ~~~

Advertisements

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s