[1Shot] Giá y


Giá y

 

By: Kimice

Edit : Rệp Rệp

—————————————-

6c7f2cbbtw1eex2aro0uij20zk0m8acv

 

Lần đầu tiên Song Yi trông thấy Yun Ho, cô đã yêu người đàn ông này.

 

Chính xác mà nói, đó cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, mười bốn năm trước khi cô còn là một cô bé con, lúc đó Yun Ho học trung học cơ sở ở thành phốvề quê thăm dì nhân dịp nghỉ hè, cô chỉ nhìn thoáng qua hắn.

 

Khi đó cô cảm thấy anh trai này thật tốt, rất dịu dàng mà lại còn đẹp trai nữa, thường cho mình mấy đồ ăn vặt ngon ngon, đưa mình đi chơi. Về đến nhà cô bèn nài mẹ sinh cho cô một anh trai nữa, khiến cho mẹ dở khóc dở cười.

 

Cô và Yun Ho đều gọi Wang HyeByeong ( đừng hỏi mình cái tên vì sao nó kì dị thế) là dì, chỉ là mẹ của Yun Ho đúng là em ruột của dì Wang, mà cô thì là cháu gái được dì nhận.

 

Nhà Song Yi với nhà dì là hàng xóm, quan hệ của mẹ cô với dì rất tốt, thường ăn cơm với nhau, đi dạo phố, nói chuyện phiếm….. giống như là chị em ruột vậy. Cho nên Song Yi từ nhỏ đã gọi Wang HyeByoeng là dì rồi, cha mẹ cô bình thường rất bận rộn mãi tới khuya muộn mới về nhà, sau khi cô tan học cũng chạy đến nhà họ Wang ăn cơm.

 

Năm mười bảy tuổi, cha mẹ Song Yi đều qua đời trong một tai nạn giao thông, cô đến ở với bà nội, nhưng người dì này đối với cô vẫn thân thiết vô cùng, đối tốt với cô giống như cháu gái ruột của mình vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ nào cũng luôn giúp đỡ cô.

 

Bây giờ Song Yi đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng tìm được một công việc ổn định, chỉ thiếu mỗi một đối tượng làm quen nữa thôi. Thế nên dì bắt đầu sắp xếp tìm người giới thiệu cho cô, sau vài lần gặp mặt liên tiếp thất bại, dì cuối cùng nhớ đến đứa con đẹp trai anh tuấn nhà em gái mình, cháu ngoại của dì, Yun Ho.

 

Vừa khéo là Song Yi chuyển công tác, được điều thành phố Yun Ho ở, vừa mới tới một địa phương mới, mọi thứ đều lạ lẫm, ngay cả nơi ở cũng chưa sắp xếp được, dì bèn nhiệt tình để cô ở tạm nhà em gái, chờ mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa xong lại dọn ra.

 

Dì Wang đã nói trước với mẹ Yun Ho, bà Jung vốn cũng biết cô bé này cũng rất được, dịu dàng, phóng khoáng, công việc cũng tốt, lại còn là người dễ thương, thì cũng muốn giới thiệu cho con trai mình. Thế là đồng ý, lấy cớ nhà mình nhỏ, xếp cho cô ở cùng nhà với Yun Ho. ( Rệp: Tức là bạn Dún bạn ý không ở cùng mẹ mình ạ)

 

Theo lý mà nói, một cô gái như Song Yi mà ở nhà một người đàn ông còn độc thân, ít nhiều gì cũng có chút ngại ngùng. Nhưng trong lòng cô cũng biết dì có ý vun vào, mà bản thân mình cũng có cảm tình với Yun Ho, bèn đỏ mặt nhận lời.

 

Yun Ho mặc đồ ở nhà màu xám, mỉm cười mở cửa, cúi người giúp cô đem đồ đạc vào trong, giây phút ấy, tim Song Yi đập thình thịch như có con nai nhỏ đang nhảy điên cuồng bên trong vậy.

 

Người đàn ông này nhìn qua trông rất chín chắn, anh tuấn, ưu nhã, ung dung, anh trong mắt bất kì ai cũng là một người hoàn mỹ.

 

Mấy đồ nội thất trong nhà cũng được sắp xếp rất đẹp, không phải là cái loại vô cùng xa hoa bóng bẩy, mà là mỗi một bộ phận, một chi tiết đều được sắp xếp hợp lý, cách bài trí gia cụ, cách phối hợp màu sắc, nắm rõ đến từng chi tiết nhỏ một, đều thể hiện một điều rằng chủ nhân căn nhà này rất có cá tính.

 

Điều này làm Song Yi càng thêm yêu mến Yun Ho hơn, cô rất thích một người con trai có tính cách như thế này.

 

Ba người chuyện trò một lúc, sau đó Yun Ho tiễn mẹ về, rồi dẫn Song Yi đến phòng cho khách.  Buổi tối trước khi ngủ, Song Yi mới nhớ ra mình chưa mua đồ vệ sinh cá nhân, bèn hỏi Yun Ho trong nhà có còn dư không.

 

Yun Ho đang rửa mặt trong nhà tắm, vệt nước trên mặt còn chưa kịp lau khô, đôi mắt đen láy quay qua nhìn về phía Song Yi, khóe môi nở ra nụ cười dịu dàng.

 

Song Yi cuống quít đưa mắt qua chỗ khác, nói: “Em tới hỏi anh có dư đồ rửa mặt không……”

 

Vừa nới xong, liền thấy trên bệ rửa có bày hai cái cốc và bàn chải đánh răng giống nhau, một cái còn ướt có lẽ là của Yun Ho, cái kia thì chỉnh tề sạch sẽ. Lại nhìn lên giá treo có hai cái khăn mặt treo ngay ngắn ở đó, trông như mới.

 

Song Yi nét mặt vui vẻ, thầm nghĩ người đàn ông này quả nhiên săn sóc cẩn thận tỉ mỉ, đưa tay ra định cầm lấy đồ.

 

Nhưng tay mới đưa ra được một nửa thì bị ngăn lại, Yun Ho buông tay cô ra, khách khí cười nói: “Cái này là chuẩn bị cho chủ nhân tương lai, anh chuẩn bị cho em một bộ mới ở phòng khách ấy.”

 

Song Yi có chút xấu hổ, cứ nghĩ mãi đến việc Yun Ho nhắc đến chủ nhân tương lại trước mặt mình, có ý gì vậy. . . Gò má cô ửng đỏ, lại vui vẻ như cũ.

 

***

 

Ban ngày, Song Yi và Yun Ho đều phải đi làm, thời gian bên cạnh nhau cũng chỉ có một chút lúc chiều tối, mà Yun Ho bình thường hay ở trong phòng mình, vậy nên thực ra mấy ngày này hai người cũng không nói với nhau được mấy câu.

 

Mà cũng nhờ đó, cô mới phát hiện người đàn ông này có tính cách rất đặc biệt.

 

Đầu tiên là hắn rất nghiêm túc, thường thường về nhà rồi vẫn còn làm việc. Song Yi thường thấy hắn ngồi trên sô pha, tay cầm tài liệu, vừa lẩm bẩm suy tính gì đấy, vừa vẽ vẽ vào giấy.

 

Hắn cũng rất chững chạc, tuy là chăm sóc quan tâm cô rất tốt, nhưng cho đến giờ vẫn còn khách khí với cô, không hề đi quá giới hạn chút nào. Cô biết rất nhiều sếp lớn hay động tay động chân với nhân viên nữ, cô rất ghét loại đàn ông như vậy, thế nên càng thích tính cách đứng đắn này của anh.

 

Nhưng mà cái tính cách chững chạc chín chắn này về lâu về dài thì….. Cô càng hi vọng Yun Ho có thể đối với mình thân mật hơn chút, thậm chí. . . suồng sã một chút, mà không phải lúc nào cũng giữ khoảng cách như thế này.

 

Cô bắt đầu nỗ lực tìm hiểu sở thích của anh.

 

Buổi sáng Yun Ho thích uống cafe, hắn nói, là do Jae Joong tạo thói quen cho mình, không có cafe khó chịu chết đi được.

 

Hắn thích xem bóng rổ, có lúc còn nhìn chằm chằm theo dõi trận đấu trên tivi, đột nhiên lại hỏi một câu, em nghĩ năm nay đội nào giành được huy chương vàng?  Song Yi không có hứng thú với thể thao mà cũng không biết gì cả, nhất thời không biết trả lời ra sao, Yun Ho dường như cũng không có ý chờ câu trả lời của cô, mà lại lẩm bẩm, anh nghĩ đội Hồ Bắc nhất định thắng.

 

Hắn mỗi ngày ăn cơm chiều xong còn đi dạo một chút, có một lần Song Yi đề nghị cùng đi, Yun Ho sửng sốt một chút, rồi lại cười cười nói anh đi với Jae Joong rồi, Song Yi đành phải thôi.

 

Uhm đúng rồi, Yun Ho hình như còn có một người bạn rất rất thân, tên là Kim JaeJoong.

 

***

 

Song Yi bắt đầu bí mật mà quan tâm đến Yun Ho, nhìn người ấy lúc chăm chú làm việc, gò má tràn ngập nam tính, nhìn lúc hắn uống cafe trông rất gợi cảm, nhìn ngón tay thon dài xương xương của hắn lật giở từng trang sách.

 

Hắn còn có thể nấu cơm nữa, tuy rằng hắn nói tay nghề mình còn kém xa Jae Joong, cơ mà điều này cũng không thể thay đổi hình tượng người đàn ông hoàn mỹ nhất trong lòng Song Yi.

 

Cô không tự chủ được len lén xem phim hắn đã xem, nghe bài hát hắn đã nghe, đọc sách hắn đã đọc qua, cảm giác như rằng cô có thể gần hắn hơn một chút.

 

Đúng vậy, cô không muốn cứ mãi mãi đứng ở xa mà quan sát, mà say mê như thế, cô muốn đi vào cuộc sống của hắn.

Nhưng mà thời gian rảnh rỗi của Yun Ho dường như đã dành hết cho cái người tên Jae Joong kia vậy.

 

Lần này, Song Yi đứng ở lầu dưới, lấy hết can đảm mời hắn cuối tuần đi xem phim, Yun Ho lại lấy lí do đi cùng Jae Joong từ chối, cô rốt cục nhịn không được nói ra nghi hoặc đã lâu trong lòng.

 

Jae Joong là ai?

 

Yun Ho khóe miệng hơi cong lên, Song Yi chưa bao giờ được thấy nụ cười nào điềm tĩnh mà lại hạnh phúc như thế.

 

Cậu ấy là người yêu của anh, tên là Kim JaeJoong.

 

Hắn hơi quay mặt sang bên, tay hơi nâng lên, giống như làm một động tác giới thiệu. Song Yi nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ trông thấy mấy đứa trẻ con đang chơi đá cầu, đang định hỏi tiếp, Yun Ho đã lên tầng rồi.

 

***

 

Song Yi úp mặt vào gối, nước mắt tuôn ra như mưa.

 

Tình cảm của cô, lưu luyến của cô, ước mơ của cô, chưa có cơ hội bắt đầu đã kết thúc.

 

Trách không được trong nhà Yun Ho vật gì cũng là một đôi, lại không để cho mình dùng, thì ra là chuẩn bị cho Jae Joong. “Cô ấy” mới là chủ nhân tương lai của nơi này.

(Rệp : Cô ấy và anh ấy trong tiếng Trung cách đọc như nhau, Song Yi nghĩ rằng Jae Joong là con gái nên bạn tác giả mới để trong nháy nháy á :”>> )

 

Cô mang theo chút tủi thân, thêm chút oán giận nói với bà Jung, bà nghe xong chỉ trầm mặc, lát sau cầm tay cô vỗ nhẹ, nói, bọn họ đã chia tay, chỉ là Yun Ho vẫn không thể quên được người ấy.

.

Trong chốc lát Song Yi cảm thấy rất đau lòng, một người hoàn mỹ như vậy không ngờ lại si tình đến thế, Jae Joong đã chia tay với hắn một năm rồi, hắn vẫn cứ nhớ mãi không quên,đồng thời đáy lòng lại có chút dao động, xem ra mẹ Yun Ho là muốn tạo cơ hội cho mình bù đắp nỗi đau này.

 

Cuối tuần, Yun Ho y hẹn đi xem đánh bóng với Jae Joong.

 

Song Yi lén la lét lút mở cửa phòng hắn ra, bước vào thế giới của hắn.

 

Phòng sơn tông màu ấm, giấy dán tường màu vàng nhạt, đồ dùng bằng gỗ, chiếc gường lớn mềm mại,ấm áp giống như phòng ngủ của một đôi vợ chồng lâu năm vậy. Song Yi chậm rãi đi lại, tham lam hấp thu tất cả thuộc về Yun Ho, sau đó kéo một cái ghế ra, ngồi trước bàn làm việc của hắn.

 

Bàn làm việc rất sạch sẽ, mấy chồng sách sắp xếp cũng rất chỉnh tề, một cái đèn bàn, bên cạnh đèn là một quyển lịch từ năm ngoái, Song Yi lật lật xem qua, phát hiện mới đến tháng này, mấy tháng trước đều đã bị xé rồi.

 

Song Yi khẽ cười, thời buổi này còn ai xem lịch ngày nữa, e là Yun Ho cũng xé một nửa rồi cũng lười không buồn xé nữa ấy chứ.

 

Sau đó ánh mắt lại bị thu hút bởi một khung ảnh trên bàn, cô cầm lên, trong chốc lát nhịp tim dường như nhanh hơn, giống như đứng trước một cánh cửa khép hờ vậy, thứ phía sau cánh cửa kia tản ra sức hấp dẫn mãnh liệt, nhưng lại làm cho người ta lo lắng bất an.

 

Cô hít sâu một hơi, lật khung ảnh lên.

 

Ánh mắt đột nhiên như dừng lại.

 

Người cười rạng rỡ vô cùng trong ảnh là Yun Ho vài năm trước, gương mặt đó quả thật làm cho Song Yi cảm thấy chói mắt, cô còn cho rằng hắn là người chín chắn, điềm đạm, thận trọng, nhưng không hề nghĩ rằng hắn còn có một mặt phóng túng tùy hứng thế này, tựa như ánh mặt trời khiến người khác không dám nhìn thẳng.

 

Sau đấy cô mới chú ý đến người bên cạnh trong ảnh, da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, cũng là khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, cũng nở nụ cười sáng chói như Yun Ho. Cô chỉ nhìn qua ảnh, đã có thể cảm thấy hai người ăn ý với nhau cỡ nào, hòa hợp với nhau ra sao.

 

Ai vậy?

 

Song Yi thật cẩn thận, nhìn bức ảnh từng chút một, cuối cùng phát hiện ở mép ảnh có một dòng chữ rất nhỏ.

 

Ở đây đẹp quá, năm sau còn muốn tới nữa. —— Yun Ho & Jae Joong

 

Cô mở to mắt, tay run run, suýt chút nữa đánh rơi cả khung ảnh.

 

***

 

Một buổi trưa chủ nhật ngập tràn ánh nắng, hai người ngồi ở bàn ăn, tự mình ăn đồ của mình, bầu không khí yên lặng mà bình thản.

 

Yun Ho ăn xong buông đũa xuống, ngữ khí ôn hòa nói: “Chiều anh ra ngoài có việc, không về ăn tối đâu, anh với Jae Joong hẹn Chang Min, đưa thiệp mời cho cậu ta.”

 

Song Yi không yên lòng gật đầu, chỉ chú ý tới việc hắn muốn ra ngoài cùng Jae Joong, âm thầm tính toán kế hoạch của mình.

 

Cô hạ quyết tâm nhất định phải tận mắt nhìn xem Jae Joong này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

 

Hơn ba giờ chiều, Yun Ho ra ngoài. Song Yi đeo kính râm đội mũ vào, cứ thế đi theo Yun Ho đến tận một con phố sầm uất cho người đi bộ.

 

Cô trông thấy Yun Ho với một người dáng cao gầy, ngũ quan anh tuấn, hai người đi dạo một chút, mãi đến năm giờ mới vào một nhà hàng

 

Song Yi theo cũng đi vào theo, ngồi vào một góc, xa xa thấy hai người gọi món xong, sau đó Yun Ho đưa tới một tấm thiệp màu đỏ. Chàng trai đối diện cười cười, môi mấp máy nói hai chữ, sau đó cất thiệp vào túi.

 

Mãi cho đến hki hai người ăn xong, rời đi, cô cũng không thấy người thứ ba xuất hiện.

 

Lẽ nào người này là Jae Joong?

 

Song Yi đánh giá, trông không giống người trong hình, có lẽ là một người khác tên là Chang Min. Vì vậy cô cũng không ở lại nữa, quay người định đi theo Yun Ho.

 

Đang định thanh toán, vai bị một người vỗ một cái, người đàn ông cao gầy ban nãy còn đứng ở cửa giờ lại ở ngay sau lưng mình.

 

Cô càng hoảng sợ, tay hơi run run, vẻ mặt bị phát hiện trông rất ngượng ngùng.

 

“Cô là ai?” Người nọ cau mày, lạnh lùng hỏi.

 

“Tôi. . . Tôi là em họ anh Yun Ho.” Song Yi biết lúc này mà bỏ đi thì thật không ra làm sao, bèn nỗ lực giải thích.

 

Không ngờ người kia lại lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, nói: “Nhà dì anh ấy?”

 

“Vâng.” Song Yi gật đầu, nghĩ đến chuyện chắc Yun Ho đã nói về mình với người này, không khỏi nở nụ cười ngượng ngùng yếu ớt.

 

Chang Min lại không hề có tâm tình vui vẻ gì, quan sát cô một chút,lát sau mới trầm giọng nói : “Yun Ho không thích hợp với cô đâu, tôi khuyên cô buông tay sớm đi.”

 

Bị nhìn trúng tim đen Song Yi vừa thẹn vừa giận, gương mặt đỏ bừng không biết phản bác ra sao, cuối cùng chỉ là ngơ ngác nhìn bóng người cao gầy kia nghênh ngang rời đi, biến mất trong dòng người.

 

***

 

 

Song Yi lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác nản lòng thoái chí.

 

Ngay cả việc Yun Ho nói với cô muốn cùng đi xem lễ phục, cô cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng, đáy lòng chỉ còn chút hơi đau đớn.

 

Không hẳn là do bị cái người Chang Min kia đả kích, mà là do cô sớm chiều ở chung với Yun Ho, dần dần nhận ra bên cạnh Yun Ho hoàn toàn không có chỗ nào dành cho mình cả.

 

Cô chưa từng nhìn thấy Jae Joong, nhưng cuộc sống của cô lại tràn ngập bóng hình người ấy.

 

***

 

Chiều tối, Yun Ho ăn cơm xong lại muốn đi dạo như mọi ngày, trước khi đi không ngờ lại hỏi Song Yi có muốn đi cùng không, tiện đường đi siêu thị mua chút đồ cần dùng.

 

Song Yi trong lòng cười khổ muốn từ chối, nhưng rồi lời tới bên miệng lại thành  “Anh không đi với Jae Joong à?”

 

“Jae Joong ra sân bay đón bố mẹ rồi, vất vả mãi hai nhà mới đồng ý chuyện bọn anh đấy.”

 

Trong mắt Yun Ho mang theo ý cười, cho dù Song Yi biết nó không dành cho mình, nhưng vẫn cứ đắm chìm trong sự ôn nhu ấy.

 

Song Yi chọn đồ xong đi tới chỗ Yun Ho, thấy trong xe đẩy của hắn chất đầy đồ ăn vặt, ngoại trừ cafe ra, toàn là đồ hắn không ăn cả, xếp thành đống luôn.

 

Cô nhịn không được hỏi: “Anh cũng không ăn mà, mua nhiều thế làm gì?”

 

Sau đó có được câu trả lời không có gì đáng ngạc nhiên, đều là đồ Jae Joong thích ăn.

 

Lúc ra đến cổng siêu thị, bên ngoài đang mưa nhỏ.

 

Hai người cũng đã chuẩn bị trước, mỗi người cầm một cái ô, đi trên đường.

 

Trầm mặc không nói chuyện.

 

Mưa rơi dần dần lớn hơn, xem ra sẽ là một trận mưa rào đây.

 

Song Yi hạ thấp ô xuống, vây mình trong vòng bảo vệ của nó.

 

Trong lòng cô nặng nề, chỉ lo cúi đầu bước đi, lúc sang đường cũng quên nhìn đèn, ô lại để quá thấp, vành ô che hết cả tầm nhìn. Một chiếc xe tải chở hàng lao nhanh đến, bấm còi inh ỏi, bật cả đèn pha lên, cô vẫn chưa phát hiện ra.

 

Mãi cho đến khi tiếng còi xe vang lên đinh tai nhức óc, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên, cô như cảm nhận được nhiệt độ truyền đến chân trong đêm mưa lạnh lẽo, mới giật mình phát giác mình đã đi tới giữa đường, trong tầm mắt là một bóng đen khổng lồ như muốn nuốt chửng cô.

 

Toàn thân cô lạnh lẽo, tay chân cứng đờ, không thể động đậy.

 

Sau đó, tầm nhìn bị thay đổi, cả người hắn bị hất văng lên, sau đó rơi mạnh xuống đất.

 

Chiếc xe kia cũng không dừng lại, thắng xe lại sau đó lại nghênh ngang đạp ga đi tiếp.

 

Hai mắt Song Yi mờ mịt, cố nhịn đau đớn, đứng lên.

 

Người đàn ông cao lớn cả người ướt đẫm, tóc dính bết trên trán, đầu cúi thấp không nhìn rõ vẻ mặt thế nào. Hắn ôm chặt lấy đầu gối, thở dốc.

 

Song Yi lúc nà mới ý thức được vừa nãy Yun Ho kéo cô ra khỏi lằn ranh sinh tử. Cô khó khăn đứng lên, run run cầm tay hắn, muốn nói lời cám ơn.

 

Cánh tay vừa giơ lên, người đàn ông đột nhiên lại té quỵ trên đất, đầu gối đập xuống  đường nhựa lạnh lẽo, vang lên âm thanh khiến người khác phải đau lòng.

 

Ngay sau đó, cô nghe thấy âm thanh cả đời này cô chưa từng được nghe, tiếng gào thét đau đớn như nỗi đau đè nén thật lâu.

 

Giống như tiếng kêu xuyên qua lồng ngực, mang theo cả nức nở nghẹn ngào, như đang nhớ tiếc, đang rên rỉ.

 

Giờ phút này, ngay cả Song Yi đang mơ hồ mờ mịt, cũng cảm nhận được đau thương từ trong máu thịt, từ tận tâm can.

 

***

 

Câu chuyện Chang Min kể lại làm Song Yi mãi không bình tĩnh được.

 

Cũng không biết còn nói bao nhiêu lần chúc mừng nữa.

 

Cậu lẩm bẩm, sau đó đắp một cái khăn ướt lên trán người đang nằm  mê man trên giường, vừa dùng giọng nói không mang theo chút tình cảm nói lại với Song Yi chân tướng mà cô một mực muốn kiếm tìm.

 

Yun Ho và Jae Joong là người yêu từ lúc học đại học, đã yêu nhau tám năm rồi.

 

Giữa hai người cũng sẽ có dịu dàng, có cãi vã, cũng có ngọt ngào nữa, mà chiến tranh lạnh xong lại làm hòa cũng không thiếu. Điều duy nhất bọn họ không giống những đôi yêu nhau bình thường, ấy là họ là một đôi đồng tính.

 

Thế nên, họ cũng phải đối mặt với ngăn cản của gia đình và xã hội. Comeout có biết bao nhiêu vất vả, nhưng hai người lại kiên định vô cùng, đấu tranh với gia đình hai năm, cuối cùng cũng chiếm được sự đồng ý của gia đình hai bên.

 

Sau đó chính là chuẩn bị ra nước ngoài đăng kí, mời một số ít bạn thân đến uống rượu mừng, người nhà hai bên gặp mặt nhau.

 

Ngày đó trời mưa to, Jae Joong lái xe ra sân bay đón cha mẹ, Yun Ho đi siêu thị mua đồ, ở nhà nấu nướng xong xuôi hết cả chờ cha mẹ vợ tới, lại không nghĩ đến việc chờ đến tận đêm khuya, chờ kết nối điện thoại.

 

Jae Joong bị tai nạn trên đường cao tốc, lúc Yun Ho tới bệnh viện, chỉ thấy cha và mẹ cậu khóc như đứt từng khúc ruột, cùng với một mảnh vải trắng hé ra một nửa.

 

***

 

Song Yi nghĩ cô sẽ không rời xa Yun Ho nữa.

 

Cô muốn chăm sóc người đàn ông này, lặng lẽ bên cạnh bầu bạn với hắn, cho đến khi mở được nút thắt trái tim hắn.

 

Cô suy nghĩ suốt cả một đêm, sáng hôm sau Yun Ho tỉnh lại cô sẽ nói cái gì, an ủi ra sao. Lại không ngờ Yun Ho tỉnh lại dường như không có chuyện gì xảy ra vậy, cũng đỡ sốt, đồ gì nên ăn thì ăn, nên uống gì thì uống, trên mặt còn có vẻ cười bình thản.

 

Song Yi bưng cốc cafe, cẩn thận quan sát nét mặt hắn, lại không phát hiện ra điều gì bất thường.

 

Mãi cho đến khi ăn tối xong, Yun Ho nói muốn đi dạo cùng Jae Joong, Song Yi mặt biến sắc, ngạc nhiên một chút rồi đẩy cửa đuổi theo. Yun Ho bị ngăn lại ở dưới lầu, nhìn Song Yi thở hồng hộc, hỏi làm sao vậy.

 

Song Yi ngơ ngác nhìn hắn, không biết nói thế nào, đành phải hỏi bừa một câu: “Jae Joong là ai?”

 

Yun Ho khóe miệng hơi cong, khẽ quay mặt, cánh tay hơi nhấc lên, ánh mắt rạng rỡ.

 

“Cậu ấy là người yêu của anh, tên là Jae Joong.”

 

***

 

Trái tim Song Yi như bị một tảng đá thật to nện vào, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

 

Cô đứng ngẩn người nhìn Yun Ho đi xa, mãi cho đến khi cả người lạnh ngắt, mới lặng lẽ quay về căn nhà không phải của cô kia.

 

Yun Ho trở về, thấy cô ngồi trên sô pha như u hồn, nhíu mày, giơ tay lên mở đèn.

 

“Làm sao vậy?”

 

Hắn rót một ly nước ấm đưa tới.

 

Song Yi theo đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, đưa tay nhận ly nước, run giọng hỏi: “Cuối tuần, đi xem phim với em được không?”

 

Yun Ho cười lắc đầu.

 

“Không được rồi, anh hẹn đi xem đánh bóng với Jae Joong.”

 

Song Yi nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt hắn, đôi mắt biến thành ảm đạm.

 

***

 

Song Yi cảm giác như mình đang sống trong một thước phim kì dị.

 

Cô như bị Yun Ho vây trong ba tiếng đồng hồ kia, mỗi khi phim kết thúc lại tự động phát lại, vĩnh viễn không dừng lại.

 

Yun Ho nói hắn hẹn Jae Joong đi ăn rồi đưa thiếp mời cho Chang Min.

 

Lần này Song Yi nói muốn xem một chút, Yun Ho liền đưa cho cô tấm thiệp màu đỏ.

 

Góc của tấm thiệp dường như đã hơi bị quăn, bên ngoài in hoa văn dập chìm khiêm tốn mà vẫn hoa mỹ, giống như cá tính của chủ nhân. Song Yi nhẹ nhàng mở ra, bên trong thiếp có mấy chữ.

 

WEDDING INVITATION —— Jung Yunho & Kim Jaejoong

 

***

 

Yun Ho muốn đi chọn lễ phục với Jae joong rồi.

 

Phút trước hắn vừa mới ra ngoài, phút sau cô đã đi vào phòng hắn.

 

Lại vào một lần nữa, nhưng lần này tâm tình cũng không như vậy. Sớm đã không còn sự hiếu kì và rung động ngày nào nữa, ái mộ đã chuyển thành thâm tình cố chấp. Cô cũng không biết bản thân tại sao phải làm như vậy, tình cảm này từ đâu mà đến, rồi sẽ đi đến đâu, cố chấp đến tuyệt vọng.

 

Cô muốn làm cho mình và Yun Ho một bộ lễ phục.

 

Dù cho người Yun Ho thích không phải là cô, cô cũng không muốn không có ai bên cạnh hắn.

 

Cô nhẹ tay mở một ngăn tủ trong đó, muốn ướm thử xem lễ phục của Yun Ho là bao nhiêu. Giây phút ấy, trái tim cô không nhịn được mà đập nhanh hơn,  trong đầu mường tượng ra bộ váy cưới trắng muốt bên cạnh một bộ complet cho nam đã là phẳng phiu thẳng thớm, thật sự là hạnh phúc đến chói mắt.

 

Nhưng mà, khi cửa tủ được mở ra, khi khung cảnh bên trong hiện ra hoàn toàn trước mắt cô, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.

 

Hai chân chôn chặt tại nơi đó, không thể nhúc nhích được, giống như đã bị khóa lại.

 

Không biết qua bao lâu, cả người cô mềm nhũn, nước mắt nóng hổi lăn dài, phá hủy bầu không khí yên lặng.

 

Trong ngăn tủ chỉ có hai bộ quần áo mà thôi.

 

Bộ lễ phục màu trắng treo phía trước, bộ lễ phục cùng kiểu màu đen ở phía sau nó, hai tay áo màu đen vòng quanh ôm lấy eo áo màu trắng, tựa như tư thế ôm, thắt lại một cái nút chết.

 _____End______

 

 

 

TT^TT trời ơi buồn quá ~ mình edit đến đoạn cuối nhịn không nổi luôn à.

Minh họa cho hình ảnh cuối bài nè.

709959da81cb39dba1e75f1fd2160924ab183034

Nút chết ở đây cũng không biết giải thích ra sao nữa, đại để nó là thắt nút rồi không mở ra được ấy, trái ngược với thắt nút bướm ấy.

Vài lời (than thở) của bạn Rệp

Thực ra ngay từ lúc đọc truyện lời tỏ tình cuối cùng của bạn Kimice, mình đã rất thích văn phong của bạn ấy, đáng tiếc khả năng mình quá kém không thể truyền tải được hết những gì bạn ấy muốn biểu đạt. Trong 1shot này, thực sự mình cảm thấy không ghét nhân vật Song Yi, chị ấy có cố chấp của mình, giống như cố chấp của Yun Ho, chỉ là chị ấy cho dù có cố thế nào, cũng không thể có cơ hội. Giống như đoạn cuối của tác phẩm vậy đó, cho dù một mong muốn nhỏ nhoi là làm riêng 1 bộ đồ cưới cho bản thân cũng không thể, vì sự cố chấp đến đau lòng của Yun Ho, chỉ vì một bóng hình ấy, chỉ tồn tại vì người ấy mà thôi.

TT^TT tự mình tưởng tượng ra không biết trong những khoảng thời gian Yun Ho dùng một năm kia sinh hoạt như khi Jae Joong vẫn còn sống, anh ấy sẽ làm gì, sẽ nghĩ đến cái gì, mỗi lúc mở tủ quần áo ra liệu có ngẩn người ra hay không? Rồi cứ thế cứ thế lại đưa thiệp, lại đi mua đồ, chọn đồ cưới, cuối cùng tự mình vây khốn trong tuyệt vọng đau đứn của bản thân. Có một số chi tiết trong truyện mình rất thích, ví dụ như chi tiết tờ lịch mãi mãi dừng ở thời gian năm ngoái, không biết là không đủ can đảm xé tiếp, hay mãi mãi chỉ muốn lưu giữ lại quãng thời gian ấy.

Trong truyện không xuất hiện hình ảnh của Jae Joong nhiều, cách kể chuyện từ ngôi kể Song Yi cũng rất độc đáo, TT^TT thật sự rất cảm ơn bạn Kimice đã đồng ý cho phép mình edit nó, dù chưa hoàn hảo, nhưng rất mong sau này được đọc tiếp những tác phẩm của bạn.

P.s: Có một chút thắc mắc, mình vẫn cứ do dự giữa từ “lễ phục” và “đồ cưới”, nghe đồ cưới phạm vi nó rộng quá =.,= nên là thôi xài từ HV vậy.

P.s2: Truyện edit tự tặng bản thân :”>>>>, trong tình trạng ốm vật vờ như trôi sông ~ coi như một lời tự khuyến khích đi ha :”>>>>

2 comments

  1. buồn. Thực ra đọc đk một đoạn đã nghi nghi rồi, càng đọc càng chắc chắn cái kết và cốt truyện ( chắc do đọc nhiều fic ngược của yunjae quá rồi a ) nhưng đến cuối vẫn xúc động aizzzz. cảm ơn bạn đã edit!

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s