[1Shot] Paradise Lost


Paradise Lost

Tác giả: _musu_

Edit: Rệp Rệp

7201598bjw1efv0d26k2pj20fc0ajmy2

Yun Ho vịn vào tường, chỉ cảm thấy đầu váng vất vô cùng.

 

Ăn mừng hắn mới thăng chức, bạn bè đồng nghiệp cùng công ty kéo hắn đến bar vui chơi một trận. Rượu cứ mở hết chai này đến chai khác, cũng không đếm nổi đã uống hết bao nhiêu nữa.

 

Lúc sau Yun Ho cũng không theo nổi, đi ra hẻm nhỏ phía sau cho thoáng.

 

Bởi vì cũng không ăn gì mấy, nên cũng không ói, hắn chỉ đứng đấy hóng gió đêm, đầu óc vì thế cũng tỉnh táo được mấy phần.

 

Hắn nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng.

 

Chút nữa đi vào thì cũng kết thúc được rồi, mặc dù ngày mai được nghỉ, nhưng công việc thì vẫn phải làm. Hắn vừa mới lên chức, cũng không được lười biếng.

 

“Anh ơi,” một giọng nam du dương vang lên phía sau Yun Ho, “Muốn làm chút chuyện kích thích không?”

 

Có lẽ là trai bao.

 

Yun Ho nhíu mày, xoay người lại vừa muốn từ chối, sau khi nhìn rõ mặt chàng trai thì lại ngây người ra.

 

Đẹp quá.

 

Ánh đèn trong hẻm cũng không tính là sáng, nhưng lại đủ để nhìn rõ khuôn mặt người nọ. Thực sự là một người hoàn mỹ, tóc nhuộm màu nâu, da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy.

 

Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt sâu thẳm kia chăm chú nhìn Yun Ho, giống như có khả năng mê hoặc lòng người.

 

“… Tới đâu?” Giọng nói Yun Ho có chút khàn khàn.

 

“Theo em đi,” chàng trai nhếch nhếch khóe môi, thấy hắn không phản đối, lại nói: “Em là Kim JaeJoong, còn anh?”

 

“Jung YunHo.”

 

Hai người một trước một sau đi trong hẻm nhỏ, qua khoảng mười phút sau thì dừng lại trước một cánh cổng sắt cũ nát.

 

Nhìn Yun Ho lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Jae Joong nở nụ cười, “Bên trong còn tuyệt vời hơn nhiều”. Nói đoạn, cậu mở cửa ý bảo Yun Ho đi vào.

 

Yun Ho do dự một chút rồi cũng cất bước vào, nhưng trước mắt chỉ là một khoảng đen thùi, đi tiếp thêm một lúc nữa mới nghe thấy có âm thanh.

 

“Đến rồi.”

 

Theo lời Jae Joong, Yun Ho liếc nhìn phía trước có chút ánh sáng. Hắn hoảng hốt vài giây rồi mới bình tĩnh lại, đã đứng trong một căn phòng ồn ào ầm ĩ.

 

Chiếc đèn màu trên trần xoay tròn, tiếng nhạc xung quanh đinh tai nhức óc. Mấy người khách ngồi túm năm tụm ba, uống rượu hoặc chơi đoán số, cãi nhau ỏm tỏi.

 

Chỗ này cũng coi như là một quán bar, nhưng diện tích không lớn, người cũng không nhiều. Yun Ho bị các loại tạp âm làm cho khó chịu, cũng chẳng thấy có gì hay ho mới mẻ, bất giác có chút hối hận đã tới đây.

 

“Yo, đây không phải là Jae Joong sao, ” một người con trai tóc vàng ngồi cách đó không xa phát hiện ra hai người, ánh mắt chuyển qua nhìn Yun Ho thì sửng sốt, cười khẩy nói: “Không ngờ lại dẫn theo đàn ông về, đổi khẩu vị à?”

 

Jae Joong nghe vậy không trả lời mà chỉ cười cười, kéo Yun Ho về chỗ ngồi ở góc tường.

 

“Chỗ này là Paradise lost, nghe tên cũng hay đúng không?” Jae Joong nói với Yun Ho cứ im lặng từ nãy đến giờ, “Anh muốn uống rượu gì?”

 

“Không cần, nước lọc là được rồi.”

 

Đợi phục vụ bưng rượu tới xong, cậu nhấc ly lên uống một ngụm chất lỏng đỏ như máu, liếm liếm môi nói: “Biểu diễn, sắp bắt đầu rồi đấy.”

 

Không chờ Yun Ho mở miệng hỏi, đèn bên trong nháy mắt đã tắt phụt. Cùng lúc đó, một luồng sáng chiếu thẳng lên sân khấu, khiến cho mọi người bất giác nhìn qua.

 

Cùng với điệu nhạc dịu nhẹ, vài người nhẹ nhàng bước lên sân khấu, nữ có mà nam cũng có, ai cũng vậy…..ăn mặc rất thiếu vải.

 

Nam thì chỉ mặc độc một chiếc quần tam giác bó sát, phía trước nổi bật vị trí trọng điểm, phía sau cũng trông thấy đường cong rõ ràng. Nữ thì mặc một bộ váy liền xuyên thấu, bên dưới không mặc đồ lót, thân thể như ẩn như hiện, khiêu khích vô cùng.

 

Bọn họ điên cuồng uốn éo lắc lư, giống như đang biểu diễn, mà cũng giống như là đang phát tiết vậy.

 

Dần dần, người trên sân khấu tản ra, cuối cùng chỉ còn lại một đôi nam nữ. Hai người đối mặt nhau, uốn éo sau đó quấn chặt lấy nhau.

 

Nhạc nền bỗng nhiên trở nên kịch liệt, hai người cũng theo đó mà nồng nhiệt hôn nhau. Người con trai ép chặt vào cô gái, cởi quần lót của mình xuống, nhấc váy cô gái lên rồi đâm vào.

 

Yun Ho nhìn màn biểu diễn trên sân khấu, cảm giác miệng khô lưỡi khô, bèn cầm ly sang uống liền mấy ngụm nước. Mặc dù trước đây đã được kể qua mấy vụ biểu diễn tương tự, nhưng tự mình nhìn thì…

 

Không lâu sau tiếng nhạc cũng dịu lại, mơ hồ có tiếng thở dốc truyền tới. Yun Ho nhìn khắp bốn phía, phát hiện mấy người khách cứ hai người một đã quấn vào nhau tự lúc nào, quần áo xộc xệch, làm chuyện cực lạc.

 

Hạ thân Yun Ho nóng lên.

 

Trong lòng hắn cả kinh, cảm giác có gì đó không đúng. Màn biểu diễn cùng với cả bầu không khí này tuy rằng rất khiêu khích, nhưng cũng không đến mức làm cho mình…

 

Chẳng lẽ… ly nước ban nãy hắn vừa uống bị bỏ thuốc rồi?

 

Yun Ho nghĩ vậy, ánh mắt chuyển sang nhìn Jae Joong ngồi bên cạnh.

 

“Sao vậy?” Jae Joong buông ly rượu trong tay, gương mặt tuấn mỹ của cậu cưng chiềumà chậm rãi kề sát mặt hắn, “Có phải……………….muốn nói gì với em không?”

 

Đúng lúc này, một hồi trống vang lên dồn dập.

 

Yun Ho nhìn qua phía sân khấu, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ đen mang mặt nạ xương khô, tay cầm lưỡi hái, dùng ngữ điệu lạnh lùng mà cứng nhắc nói ——

 

“Thẩm lí và phán quyết, bắt đầu.”

 

Vừa nói dứt lời, hắn giơ lưỡi hái lên, hướng vào phần cổ của người đàn ông còn đang đắm chìm trong bể dục…

 

“AAAAAAAAAAAAAA—— ”

 

Cô gái dưới thân người kia thét lên thất thanh, đẩy thi thể của người đàn ông ra rồi cuống cuồng bỏ chạy. Đầu người đàn ông rơi trên mặt đất, lăn lông lốc về phía trước, để lại một vũng máu nhìn thôi cũng đủ kinh sợ.

 

Cảnh tượng ghê rợn này làm Yun Ho đột nhiên thấy rùng mình.

 

Nhưng mấy người khách không vì thế mà dừng lại, ngược lại như càng hưng phấn hơn, tiếng động còn lớn hơn nữa. Trong nháy mắt, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, tiếng ma sát vang lên bốn phía… gần như lấn át cả tiếng nhạc.

 

Vừa rồi… có lẽ là giả đi. Yun Ho tự an ủi trong lòng, nhưng mà nhìn qua đúng là trông như thật…

 

Biểu diễn trên sân khấu vẫn chưa kết thúc. Người mặc áo đen ngồi xuống, để lưỡi hái sang bên cạnh, cầm đầu người đàn ông lên lẳng lặng nhìn chăm chú.

 

Sau đó, gãtháo mặt nạ xuống, hôn lên đôi môi trắng nhợt lạnh như băng…

 

Nồng nàn như thế, si mê như thế. Tựa như đang hôn vợ mình vậy.

 

Nhưng chỉ một lúc sau, gã mặc áo đen ném cái đầu cầm trong tay đi, kéo lê thi thể đang nằm dưới đất, cầm lưỡi hái lên tàn nhẫn mà chém, mà cắt.

 

Mãi cho đến khi thi thể kia huyết nhục mơ hồ, bị chém thành từng mảnh nhỏ…

 

Không, đây tuyệt đối không phải biểu diễn, đều là thật… Một người thực sự đã bị giết chết rồi!

 

Yun Ho mặt cắt không còn giọt máu. Hắn che miệng, chỉ cảm thấy dạ dày khó chịu đến muốn ói. Một cánh tay khoác lên vai hắn, hơi thở ấm áp bên tai làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

 

“Sao người anh lạnh thế này, ” giọng Jae Joong lộ vẻ lo lắng, “Có muốn sang bên kia nghỉ ngơi chút không không?”

 

“Anh không sao…” Yun Ho thả tay xuống, tránh tay của cậu.

 

Jae Joong cười khẽ, nhìn Yun Ho, “Vừa rồi, anh… nhìn thấy gì?”, nhìn Yun Ho run rẩy cả người, cậu lại nói: “Đừng sợ… suýt chút nữa nữa thì quên mất, em có bỏ vào ly nước của anh chút thuốc kích thích đó nha………

 

Yun Ho có chút sửng sốt nhìn Jae Joong ôm mình, đôi môi bị rượu nhuốm màu đỏ thắm khẽ mở ra khép vào——

 

“… Như vậy là, kích—— thích —— Uhm!”

 

Âm tiết cuối cùng bị nuốt lấy bởi nụ hôn say đắm.

 

Bị kéo vào một gian phòng, Yun Ho có chút do dự, bởi vì sắp làm tình với người đồng giới. Nhưng khi hắn trông thấy Jae Joong cởi hết đồ trên người, lộ ra cơ thể như bạch ngọc, tất cả mọi do dự hay lưỡng lự đều đã tan biến.

 

Thật sự rất đẹp.

 

Jae Joong cứ xích lõa như vậy ngồi trên giường, mở rộng tứ chi, thỉnh thoảng khẽ cựa quậy làm lộ ra cảnh tượng tuyệt đẹp giữa hai chân. Động tác tràn đầy vẻ khiêu khích, nhưng ánh mắt lại ngây thơ vô cùng.

 

Giống như thiên sứ đi lạc vào chốn nhân gian này vậy.

 

Khiến cho người khác không nỡ khinh nhờn, nhưng lại muốn hung hăng mà xâm phạm, mạnh mẽ mà chà đạp.

 

Yun Ho cởi quần áo, bò lên giường nhẹ nhàng áp đảo Jae Joong, thành kính hôn cậu, từ trán đến ngón chân, tỉ mỉ kĩ càng, không bỏ sót bất kì một chỗ nào.

 

“Urgh…” Jae Joong giống như được hôn rất thoải mái, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, làn da cũng ửng hồng. Cậu liếm liếm môi, đôi mắt khẽ híp lại.

 

Dáng vẻ quyến rũ kia làm cho Yun Ho có chút vội vã rời khỏi chân cậu, với lên hông, đưa tính khí cứng rắn đang ngẩng cao cọ vào cái mông trắng mịn của cậu, dịch thể dính dấp tiết ra từ đỉnh.

“Hah……” Jae Joong khẽ cười một tiếng, khóe mắt cong cong.

 

Tiếng cười kia giống như móng vuốt của một con mèo, khẽ cào cào làm Yun Ho càng nhột, phần phía dưới kia càng cứng hơn, nhưng không biết làm sao để giải thoát.

Jae Joong ngồi dậy đẩy Yun Ho ra, đưa mấy ngón tay vào miệng liếm, đợi chúng đều ướt đẫm bèn đưa vào chỗ giữa mông kia…

 

Trông thấy cảnh tượng này, Yun Ho có cảm giác nhiệt độ toàn thân đều tập trung vào nửa dưới, sắp nóng đến cực hạn.

 

Tình ái qua đi, Jae Joong lười biếng nằm trên giường, nhìn Yun Ho đang giúp mình lấy chất lỏng bên trong ra.

(Rệp: RZ may là H đến đây thôi, chứ mình edit nãy giờ run hết cả tay rồi ấy ~)

 

“Muốn hút một điếu không?” thấy Yun Ho muốn đứng dậy, cậu lấy bao thuốc dưới gối ra,rút một điếu đưa về phía hắn.

 

“Cảm ơn, anh không hút.”

 

Jae Joong cười cười, thu điếu thuốc lại ngậm vào miệng, lấy bật lửa ở đầu giường châm thuốc.

 

Sau khi hút một hơi cậu chậm rãi nhả khói, khói thuốc mờ ảo, làm cho khuôn mặt tinh xảo giống như trong mộng.

 

Yun Ho chợt thanh tỉnh. Hắn ý thức được bản thân lại cùng với một người con trai lai lịch không rõ đến một quán bar quỷ quái, sau đó còn xảy ra quan hệ như thế này…

 

“Anh đi đây.”

 

Yun Ho nói xong xuống giường mặc quần áo, xoay người đi về hướng cửa.

 

“Anh không thể đi.”

 

Người nằm trên giường đột nhiên nói.

 

Yun Ho quay đầu nhìn chằm chằm cậu vài giây, rút ví tiền từ túi quần ra, để tất cả tiền mặt bên trong ở đầu giường, chỉ để lại cho mình chút tiền lẻ

 

Jae Joong liếc nhìn chỗ tiền kia, cười phá lên. Cậu bóp tắt đầu thuốc, bước xuống giường đi tới trước mặtYun Ho nói: “Anh nghĩ em là loại người gì?” Hai mắt cậu đỏ hoe, lấp loáng ánh nước, “Jung YunHo…anh coi em là hạng người gì!”

 

Thấy dáng vẻ này của cậu, tim Yun Ho thắt lại một cái, đau đớn, vội hoảng hốt nói: “Xin lỗi, là anh sai rồi… Em đừng như vậy, ” hắn ôm chặt lấy người trước mặt, “Xin lỗi, Kim… Jae Joong, anh xin lỗi…”

 

“Anh vẫn muốn đi sao?” Một lát sau, tâm tình Jae Joong đã bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi.

 

Yun Ho buông cậu ra, vỗ lưng cậu an ủi: “Anh còn có việc phải làm, chờ anh quay lại tìm em…”

 

“Mười năm trước, anh cũng nói như vậy.” Jae Joong thâm thúy nói, “Chờ anh trở lại tìm em.”

 

Yun Ho nghe vậy bèn ngây người ra.

 

Trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt thanh tú: Lông mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, môi đầy đặn. Khi cười thích lấy tay che miệng,có chút ngượng ngùng, mà lại có chút đáng yêu.

 

“Cậu, cậu là tiểu Cửu?” Yun Ho kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm, giọng nói có chút run rẩy.

 

“Đúng vậy, là em.” Jae Joong nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười kia cùng với gương mặt trong kí ức giống như chồng chéo lên nhau, “Anh cuối cùng cũng nhớ ra rồi.”

 

“Nhưng… Nhưngcậu…”

 

Không phải là đã chết rồi sao.

 

Yun Ho và tiểu Cửu quen nhau trên mạng, khi đó bọn họ đều mới chỉ mười bảy tuổi, tình yêu thời niên thiếu lúc đó đơn thuần như vậy. Một ngày nào đó mười năm trước, tiểu Cửu rời nhà trốn lên thành phố tìm Yun Ho, bị hắn cố ý bỏ rơi.

 

Bởi vì những người xung quanh Yun Ho đều khuyên hắn, chớ có tin vào người lai lịch không rõ ràng.

 

Do dự một hồi, Yun Ho bị thuyết phục. Hắn đưa tiểu Cửu tới vùng ngoại ô, sau đó nói với cậu ở đó chờ mình, rồi cứ thế đi mất.

 

Hắn cho là tiểu Cửu không đợi được mình sẽ tự động về nhà, nào có ai ngờ…

 

Ngày hôm sau, một thiếu niên bị một tên biến thái cuuồng sát giết hại. Thi thể bị hành hạ đến độ biến dạng hoàn toàn, cả người không một mảnh vải, không có cách nào xác nhận danh tính.

 

Nhưng Yun Ho biết đó là tiểu Cửu, bởi vì trên cổ tay thi thể có đeo một cái lắc tay rất quen thuộc. Sau đó đêm nào hắn cũng gặp ác mộng, trị liệu tâm lý nhiều năm mới quên được đoạn ký ức này.

 

Bây giờ lại…

 

Một tiểu Cửu đã chết, lại đứng tước mặt mình, chuyện này là sao?

 

Yun Ho chăm chú nhìn Jae Joong, cảm giác như cả người mình đang đặt trong hầm băng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lưng.

 

“Bội ước, ” Jae Joong rốt mở miệng, trong giọng nói không hề có bất kì độ ấm nào, “sẽ phải chịu thẩm lí và phán quyết.”

 

“Cậu…”

 

Một mũi dao nhọn đột nhiên đâm vào ngực trái Yun Ho, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ cả vạt áo.

 

Yun Ho trừng to mắt, chầm chậm ngã xuống.

 

Jae Joong rút dao ra, cúi đầu nhìn thi thể trên đất. Một lúc lâu sau, nở nụ cười.

 

Cậu chính xác là tiểu Cửu, chẳng qua là cậu chưa chết mà thôi.

 

Năm đó Jae Joong chật vật mãi mới thoát khỏi tay tên biến thái kia, sau đó khi đi qua chỗ nọ, trông thấy một xác chết máu thịt mơ hồ.

 

Đột nhiên cậu nghĩ, nếu không chạy trốn nhanh, vậy cái người nằm ở đây bây giờ đã là mình rồi…

 

Thiếu niên này giống như là chết thay cho cậu vậy.

 

Sau đó cậu trở về nhà, thời gian dần dần trôi qua cậu cũng quên mất việc này, mãi cho đến ngày hôm nay tình cờ gặp lại Yun Ho.

 

Cuộc sống của hắn có vẻ không tệ. Không ngờ cái tên hung thủ gián tiếp gây ra cái chết cho thiếu niên ấy lại sống nhẹ nhàng như vậy. Không ngờ kẻ nhẫn tâm bỏ rơi mình ngày ấy lại sống thoải mái đến thế.

 

Jae Joong quyết định khiến hắn phải trả một cái giá thật đắt cho tội lỗi ngày nào.

 

“Thật sự rất đẹp, trông anh như vậy thật sự rất dễ nhìn…” Jae Joong ngồi ôm lấy thi thể Yun Ho, vẻ mặt mê say. Tay trái vuốt ve gương mặt tái nhợt, cảm giác lạnh như băng khiến cậu hưng phấn vô cùng.

 

Vuốt ve một lúc lâu, Jae Joong lắc lắc đầu, “Vẫn chưa đủ, chưa đủ… Phải để anh càng đẹp hơn nữa… như thế, mới xứng với em được…” Con dao cậu cầm di di trên ngực Yun Ho, ý cười bên miệng càng hằn sâu hơn, “Thế này này, bắt đầu cắt từ đấy… Hay là ở đây? Ha ha… Ha ha ha ha…”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Một giờ sáng. Jae Joong bước vào ngõ nhỏ sau quán bar, trông thấy một người đàn ông đang dựa vào tường cho thoáng. Cậu cười cười, đi tới phía sau người đó.

 

“Anh ơi, ” Jae Joong lễ phép kêu một tiếng, “Muốn làm chút chuyện kích thích không?”

 

Cậu biết người đàn ông kia sẽ quay đầu lại, sau đó sẽ là vẻ mặt si mê ngây dại, bởi vì lúc trước gặp người nào cũng như vậy.

 

Nhưng khi người kia quay lại thì, Jae Joong cũng ngây ngẩn cả người.

 

“Anh… Anh…” môi Jae Joong run rẩy, không dám tin vào mắt mình nhìn người nọ.

 

Gương mặt này… rõ ràng là Yun Ho!

 

Yun Ho đã chết rồi cơ mà!

 

Hôm qua rõ ràng cậu đã đâm Yun Ho một nhát vào ngực, cậu còn làm cho thi thể hắn…

 

“Jae Joong, ” Yun Ho thâm tình nhìn cậu, chìa tay phải ra, “Anh quay lại tìm em đây.”

 

Ánh đèn chiếu xuống, dưới chân hắn không có bóng.

 

Khuôn mặt Jae Joong lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hoảng. Cậu muốn xoay người chạy trốn, nhưng lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích.

 

Một lát sau, Jae Joong lại cười. Khuôn mặt từ từ méo mó, da thịt bắt đầu vặn vẹo…

 

Cậu giơ cánh tay chằng chịt vết thương của mình lên, đặt vào tay Yun Ho, nhẹ giọng nói ——

 

“Em chờ anh đã mười năm rồi.”

 

Hai giờ sáng. Trong góc một quán café ven đường, vài người đang nhỏ giọng bàn luận chuyện gì đó.

 

“Xem thời sự chưa, thân phận người bị hại vụ án mười năm trước đã điều tra ra được rồi, là học sinh lớp 11 của thành phố này… Mới mười bảy tuổi thôi mà!”

 

“Ai, hung thủ thực sự là điên rồi, không ngờ lại là kẻ ra tay độc ác đến vậy!”

 

“Có người nói hung thủ lúc đó cũng mới mười bảy tuổi, là bạn trên mạng của người bị hại! Trốn nhà đi đến chỗ này.”

 

“Đúng đúng, tôi cũng nghe nói thế, hung thủ hình như mắc chứng tâm thần phân liệt, biết mình ra tay giết bạn, thế là sụp đổ hoan toàn luôn! Tự lấy dao đâm vào mình, sau đó tự sát…”

 

 

Hai người con trai ngồi phía bên trái gần đó nghe xong, đồng loạt buông tách café xuống. Hi khuôn mặt kia, chẳng phải là Jae Joong và Yun Ho sao.

 

“Cưng à, lần sau đừng làm như vậy nữa, ” Yun Ho xoa xoa huyệt thái dương, “Bị ám thay người khác hoàn thành tâm nguyện cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

 

“Biết rồi, ” Jae Joong đáp lời, lại có chút bất mãn nói: “Việc này tự em xử lý là được rồi, không cần anh phải nhúng tay vào thế.”

 

Yun Ho nghe vậy bèn cười gian, “Đó là đương nhiên, người của anh sao mà để cho người khác ôm được?”

 

“Cho nên anh cũng giữ lại ý thức của mình, lại còn… Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, nếu như lúc ấy không phải là anh,” Jae Joong tới gần hắn, trong ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt, “Em mới không thèm mang về phòng để làm……uhm!”

 

Hai người dần dần chuyển thành ôm hôn nhau, ôn nhu mà triền miên.

 

Khách khứa chung quanh vẫn như vậy, tựa hồ như không nhìn thấy cảnh vừa rồi.

 

“Lần sau, lái xe taxi đi!” Jae Joong nhìn chằm chằm xe taxi qua qua lại lại ngoài của sổ, vẻ mặt hưng phấn, “Yun Ho là tài xế, em ngồi bên cạnh, nhé?”

 

“Ừ, cứ theo ý em đi.”

 

Lúc này, đèn điện sáng trưng bên trong quán café chợt tắt phụt, nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào mà cũng nhìn rõ——

 

Bên trong… Không hề có một bóng người.

 

Xe taxi trong truyền thuyết lúc nửa đêm bước ra từ trong bóng tối, sẽ đưa bạn đến một nơi thú vị đó nha…

 

Bạn… Đã chuẩn bị xong chưa?

 

—— End ——

Rệp: =A= vốn thì mình hiểu đến đoạn gần cuối, đến kết thúc thì thật sự không hiểu lắm. May mà bạn Musu có giải thích cho chúng ta đây:

“Thật ra đây là một câu chuyện mà YunJae lần lượt là người bị mượn thân và người hoàn thành tâm nguyện, thuận tiện lăn lộn trên giường một tí ~

Vụ án nhắc tới trong truyện là như này: Người bị hại (ám vào người Yun Ho) và hung thủ (ám vào người Jae Joong) quen nhau trên mạng, hung thủ bỏ nhà đi tới thành phố người bị hại ở, nhân cách còn lại của hung thủ đã giết người bị hại, mà hung thủ lại hiểu lầm người bị hại bỏ rơi cậu, không tới chỗ hẹn, vẫn cứ canh cánh trong lòng, sau đó mới biết được là chính mình ra tay giết bạn, không chịu nổi sự thật này bèn tự sát, rồi hai người này trở thành linh hồn.

Thế nhưng tâm nguyện của hai người- mười năm trước người bị hại nói sẽ quay lại tìm hung thủ vẫn chưa thực hiện được, YunJae giúp hai người, nhưng vẫn duy trì ý thức của mình, nên mới có cái màn H kia ~

Bởi vì kí ức linh hồn của hung thủ và người bị hại không đầy đủ, cho nên trải qua một màn “diễn” như vậy, hai người dần dần nhớ ra tất cả, cuối cùng cũng hoàn thành ước hẹn mười năm trước, cùng gặp lại nhau. (Có ai thấy người bị hại a.k.a bạn công rất là si tình không, bị bạn thụ giết hai lần như vầy mà vẫn thương người ta.)

Phần kết thúc là giải thích cho toàn bộ câu chuyện, đồng thời cũng nói rõ luôn Yun Jae không phải là người thường, kể cả khi trong quán cafe nữa, hệ liệt này vẫn còn viết tiếp ~ mọi người chờ nha ^^”

Nó là như vậy đó, cũng dễ hiểu hơn nhiều rồi ha :”>>>>.

Cái truyện tiếp theo H còn nặng hơn :”>>>, cái này không nhiều H lắm nên bạn nhỏ cũng không set pass ~

Truyện sau chắc có quá =A=~ Có ai giúp tui edit phần H không aaaaaaaaaaaaa~

5 comments

      1. =))) ss có thông báo ở trang chủ nhưng chắc em không để ý, đại để là bạn tác giả đang ra rất đều thì tự nhiên mất cảm hứng =.,=, thế là ngừng vô thời hạn nên ss đóng lại.

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s