[Trùng sinh chi kế phụ] Chương 1


Chương 1: Sống lại một lần nữa

Tác giả: Nam Phong Bất Tận

Edit: Rệp Rệp

Tác giả: Nam Phong Bất Tận

Edit: Rệp Rệp

“Thưa ngài, thưa ngài.”

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi cố hết sức mở mắt ra, bóng tối đen đặc cuối cùng cũng hé ra một khe sáng nhỏ. Tôi nheo nheo đôi mắt bị ánh mặt trời làm chói, cổ mỏi nhừ. Một cô gái mặc  đồng phục nhân viên phục vụ đang cúi người nhìn tôi , khẽ nở nụ cười tiêu chuẩn nói: “Tàu đã tới trạm dừng rồi ạ.”

Lúc này tôi mới để ý mình đang ngồi trên tàu hỏa, tàu thì đã vào ga rồi, trên xe chỉ còn lại có mình tôi.

Sao tôi lại ở trên tàu?

Tôi giơ tay lên định xoa xoa thái dương, nhưng rồi lại nhìn thấy mình đang mặc áo sơ mi, nhìn xuống phía dưới, bên trong áo sơ mi còn bận một cái áo may ô trắng.

Tôi đi dạy mà lại mặc âu phục ư? Còn cà vạt nữa? Sao……tôi lại ăn mặc thế này?

Mà lại nói…..tôi đưa mắt nhìn chung quanh, trong tàu không có điều hòa, cũng không có TV treo, kéo cửa sổ ra nhìn bên ngoài, chỉ nhìn thấy lớp sơn màu xanh thẫm, cái loại tàu hỏa này không phải sắp bị cho ra bãi rác rồi sao… Tôi nhìn cô gái phục vụ, cô mỉm cười, thân thiết hỏi: “Thưa ngài, ngài cảm thấy không khỏe sao ạ?”

Lần lượt từng hình ảnh xẹt qua trong đầu, giống như một lượng lớn nước đổ ào ào vào một cái bình nhỏ vậy.

Nhức đầu quá.

Tôi kinh ngạc nhìn đôi tay vẫn còn nguyên vẹn của mình.

Không phải là……….mình đã chết rồi sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm ấy mẹ đưa cho tôi một xấp ảnh để cho anh ba đi xem mặt, lúc về tôi tiện tay để trên sô pha, rồi về phòng chuẩn bị giáo án để mai còn lên lớp.

Tôi đi dạy ở trường trung học Nam Xuyên đã được mười bảy năm, kinh nghiệm cũng kha khá, làm cũng coi như thuận tay, gần đến giờ cơm tối thì xong xuôi. Vừa xoa xoa cổ đi ra ngoài thì trông thấy Trì Thiên đã về, đang ngồi trên sô pha.

“Đi xem mặt à?” Mặt nó lạnh tanh, vứt mấy tấm ảnh xuống bàn.

Nó cũng đã hai mươi tuổi, thi vào trường Ninh Ba danh giá nhất, lại còn làm hội trưởng hội học sinh, giữa chân mày lộ vẻ lạnh lùng, chỉ cần con ngươi đen láy kia nhìn vào bạn, bạn sẽ cảm thấy dường như có một loại áp lực vô hình vậy .

Hoàn toàn chẳng hề nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ vô hại của mười một năm về trước lúc nhận nuôi nó nữa rồi.

Tôi có thể cảm giác rõ ràng là nó đang nén giận, nhưng cũng không hiểu vì sao, vì thế đáp một câu “ừ” cho có lệ.

Mặt nó trầm hẳn xuống, đứng phắt lên, túm lấy áo khoác, không nói không rằng đi qua phòng khách, sau đó đóng cửa lớn đánh rầm một tiếng.

Tôi đứng ở cửa phòng ngủ, có chút luống cuống.

Mặc dù biết là trước giờ nó không ưa gì cái người ba dượng này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận đến vậy.

Thở dài một tiếng, tôi quay về phòng, mắc áo vest sơ mi và cà vạt mai cần mặc đi dạy vào trong tủ, mai ngủ dậy một cái là có thể mặc được luôn.

Im lặng nấu cơm, một mình tôi ngồi vào bàn ăn, trong phòng rất yên tĩnh, kim đồng hồ tích tắc tích tắc xoay tròn. Ăn xong tôi lấy lồng bàn đậy lại, nồi cơm điện cũng để ở chế độ giữ ấm, như thế nhỡ Trì Thiên có về mà chưa ăn gì, cũng không đến nỗi bị đói.

Từ lúc bắt đầu đi học đại học, ngoại trừ dịp nghỉ đông và nghỉ hè nó cơ bản là chẳng thèm về nhà, mặc dù tôi cũng thích yên tĩnh, nhưng cũng có lúc cảm thấy cô đơn. Còn nó lúc về lại bận bịu đi làm thêm, chỉ có bữa tối mới ăn cùng nhau– nhưng cũng không khác gì mấy, người ta lúc ăn cơm thì chuyện trò rôm rả, còn cái cảnh vui vẻ như thế không có dịp xuất hiện ở nhà chúng tôi, đứa bé này vốn không thích tôi.

Tôi cũng đã từng muốn dành thêm nhiều thời gian bên cạnh nó hơn, mỗi lần tan làm là xách cặp táp chạy như bay đến siêu thị gần đó, mua đồ nó thích về ăn cùng nhau, mà đấy cũng là nguyên nhân học sinh trong trường yêu quý tôi, vì tôi cũng không dạy thêm giờ, có khi vội quá cũng quên cả bàn giao luôn.

Cơ mà lúc ăn cơm Trì Thiên không hay nói nhiều, không cần biết tôi nói cái gì, nó vẫn cứ mải miết xem tivi, thỉnh thoảng thì ừm một tiếng coi như đáp lời.

Sau đó tôi cũng không phí công nữa, quan hệ hai người cứ tiếp diễn trong gượng gạo như thế.

Thật ra mà nói, lúc mới đón Trì Thiên về nhà, tôi vẫn còn đang đấu tranh nội tâm, vẻ mặt thế nào cũng không rõ, có một lần soi gương mới giật mình, cái người có ánh mắt lạnh lùng này là tôi đấy sao?

Trì Thiên trông rất giống Lập Thu- mẹ nó, khi ấy tôi vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện Lập Thu phản bội mình, nên cái việc nuôi nấng một đứa nhỏ của cô ấy với một người đàn ông khác, tựa như cái dằm đâm vào cổ họng, mỗi lần đối mặt với nó, tôi sẽ bỏ đi ngay, vì kìm không được sẽ tìm kiếm hình bóng Lập Thu trên người nó.

Phải thừa nhận rằng tôi không quên được cô ấy, đó dù sao cũng là người con gái duy nhất tôi đem lòng yêu.

Sau này thằng bé luôn luôn chuồn ra khỏi nhà, không thèm báo lấy một câu, cứ như là sống cùng với tôi là nó không thể chịu nổi vậy. Mỗi lần thấy nó được hàng xóm hay công an đưa về nhà là tôi lại cảm thấy thất bại vô cùng, vợ mình thì bỏ đi với một thằng đàn ông khác, nhất thời mềm lòng lại nhận nuôi một đứa con chẳng có quan hệ huyết thống với mình, thằng bé kia lại không thương yêu gì tôi, bình bầu thăng chức cũng không đến lượt, từng này tuổi rồi mà bạn bè cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Hiện thực đúng là tàn khốc mà.

Tôi cũng đã thử học cách sống chung với Trì Thiên xem sao, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau khi tôi chết rồi có lẽ nó sẽ là người lo liệu việc hậu sự, đến tiết Thanh Minh thì đi tảo mộ cho tôi. Bản thân tôi là một thằng đàn ông tính tình xuề xòa lại đặc biệt đi học nấu ăn cho nó, tiểu học trung học còn làm cơm hộp cho nó tiện mang đi, mua quần áo lúc nào cũng là hãng tốt nhất, giặt sạch sẽ tinh tươm, nếu như ở trường họp phụ huynh hay là tổ chức hội thao, thì kể cả là nhờ giáo viên khác dạy thay, tôi nhất định sẽ tham gia hết, vì không muốn vị trí bên cạnh nó trống không.

Tôi cũng biết bản thân không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, còn đi thư viện mượn mấy quyển sách về mảng này, lại còn bị mấy cô đồng nghiệp bắt gặp, tám ra ngoài bị trêu cho mấy ngày liền. Cho đến giờ một câu nặng lời tôi cũng chưa từng nói với nó, chứ đừng nói là đánh đòn, nhưng vì sao lại thành ra thế này?

Vệ Hoành- bạn thân nhất của tôi đã từng không dưới một lần nói: “Trì Thiên rất không muốn rời xa cậu.”

Xì, ai tin được chứ.

Một tiếng “ba” nó cũng còn chưa từng gọi tôi đâu.

Cũng đã muộn, tôi rửa mặt xong nằm trên giường suy nghĩ về chuyện này, tôi có cảm giác mình không sai ở đâu cả. Ăn uống, quần áo, đi lại của nó tôi đã chăm sóc hết sức rồi, mà sao lại còn thành ra như thế? Có lúc thật muốn nắm lấy vai nó  học theo Mã Cảnh Đào (1) mà hỏi sao con lại ghét ta đến vậy hả? Ta cho con ăn uống, cho con đến trường đi học, ta làm sai ở đâu? Năm lần bảy lượt cứ trốn ra khỏi nhà như vậy, không muốn sống chung với ta đến thế sao?

Mặc dù sau này nó cũng dần dần trưởng thành, hiểu chuyện hơn, không trốn ra khỏi nhà nữa, nhưng rõ ràng là nó càng lạnh lùng hơn, bởi vì nó đã học được cách dùng vẻ tươi cười để che giấu tình cảm. Dưới vẻ mặt bình tĩnh kia là những suy nghĩ như thế nào, tôi thật sự nhìn không ra.

Càng nghĩ thì trong lòng lại càng tức giận, mãi mới thấy buồn ngủ một chút thì giờ lại tỉnh như sáo, tôi mở mắt ra lẩm nhẩm đọc thuộc giáo án ngày mai.

Đêm khuya thanh vắng, tôi nghe thấy tiếng chân bên ngoài, trong lòng lại khó chịu, tiếng người đụng phải cửa, tiếng mở khóa, tiếng mở cửa rồi sau đó cửa bị đóng đánh rầm một tiếng. Tôi nhíu nhíu mày, muộn thế này rồi mới về, thằng bé này đi đâu chứ?

Phịch một tiếng, Trì Thiên không thèm gõ cửa đã xông vào phòng tôi, tôi giật mình đứng lên, trong phòng không bật đèn, cả người nó chìm trong bóng tối, tôi không cách nào nhìn rõ vẻ mặt của nó.

“Con đi đâu thế? Sao bây giờ mới về?” tôi cố gắng dịu giọng hỏi nó, “Đã ăn cơm chưa?”

Trì Thiên chân nam đá chân chiêu đi vào phòng. Ánh đèn của một tòa nhà khác ngoài cửa sổ hắt vào phòng, chẳng qua cũng chỉ tăng thêm phần mơ hồ mà thôi. Trì Thiên càng tới gần thì có thể ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người nó, tôi nhíu mày.

Từ trước đến nay nó vốn không hề động tới rượu.

Cha ruột Trì Thiên khi còn sống có khuynh hướng bạo lực, say xỉn rồi sẽ đánh nó và Lập Thu, cho nên nó thề cả đời này sẽ không đụng tới dù là một giọt rượu, chỉ khi tới sinh nhật tôi, nó mới cho tôi uống một chén rượu gạo nhỏ, bởi vì theo tập tục  lúc sinh nhật thì kính thọ tinh một chén rượu, chúc cho sau này có thể mãi mãi hạnh phúc.

(thọ tinh: là người có sinh nhật hôm đó)

Đó thật sự là khoảnh khắc ấm áp nhất giữa chúng tôi.

“Sao con uống nhiều rượu thế?” Tôi che mũi đứng lên, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy vòm ngực rộng của Trì Thiên, nó đã trưởng thành như một người đàn ông mạnh mẽ rồi, không phải bé con sợ hãi nắm góc áo tôi dạo nọ nữa.

Trái tim bỗng cảm thấy chùng xuống, vì thế lúc nó ngã vào người tôi, tôi cũng không đẩy nó ra. Bị ép mạnh, nên tôi đành phải quay lại giường, biến thành tư thế bị Trì Thiên đặt dưới thân: “Trì Thiên? Con khó chịu sao?”

Nó khẽ càu nhàu một tiếng gì đó.

“Con đứng lên trước đã, ba sắp bị đè cho dẹp lép rồi.” Ngực bức bối, xương sườn như sắp rụng ra đến nơi.

Trì Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy dưới hàng mày kiếm lóe lên.

“Tôi sẽ không để ông cưới người khác.” Nó đột nhiên nói.

“Hở?”

“Ông đừng có mà mơ!”

Tôi còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, mặt nó đã áp tới, một tay đỡ lấy gáy tôi, tay còn lại nắm chặt hai tay tôi kéo lên đỉnh đầu.

Đôi môi vẫn còn vương hơi rượu, cảm giác vừa ẩm ướt vừa mềm mại.

Một tiếng nổ “ầm” vang lên trong đầu tôi.

Trì Thiên giống như một con dã thú điên cuồng gặm cắn cổ và bả vai tôi, cả áo ngủ cũng đã bị kéo xuống hết.

Nó đột nhiên đưa tay với vào trong quần tôi, một ngón tay còn đưa vào nơi đó, cuối cùng tôi cũng hoàn hồn, tát nó một cái thật mạnh, giơ chân lên đá nó. Trì Thiên bị tôi đẩy ra, cả người rơi xuống sàn, đầu đập mạnh vào tủ đầu giường.

Tôi ngồi trên giường thở hổn hển.

Hai tay Trì Thiên chống dưới đất, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn tôi, có lẽ nhìn ra vẻ chán ghét trong mắt tôi, nó chán nản bỏ tay ra, lại cúi xuống, ánh mắt trống rỗng.

Đây chính là đứa bé một tay tôi nuôi nấng.

Tôi không thể chịu nổi nữa, không thể nguôi được giận, với lấy quần áo trên giá và usb đặt trên bàn chạy ra ngoài.

Tôi thay quần áo trong phòng khách xong, bên trong phòng ngủ vẫn không hề có động tĩnh gì, Trì Thiên giang chân giang tay nằm đơ ra đó.

Tôi cài xong nút áo cuối cùng, nói với nó: “Trì Thiên, ba cũng không còn nghĩa vụ nuôi con nữa, con cũng đã lớn rồi, sau này dọn ra ngoài đi, học phí của con ba sẽ đưa cho con tự quản lý lấy.”

Nó không lên tiếng.

Tôi đi, không quay đầu lại, đi liền mấy ngày cũng không quay về, tôi thầm nghĩ trước khi Trì Thiên tìm được nơi ở mới, tôi sẽ không trở về.

Không biết đối mặt với nó thế nào cả.

Không hiểu mắt xích nào bị lỗi, tôi nuôi Trì Thiên suốt mười một năm trời, nó lại báo đáp tôi như thế.

Mà càng khó hiểu là, chiếc xe kia sao lại tông vào tôi.

Lúc đó là giữa trưa, tôi vừa kết thúc bài giảng, trên đường người xe qua lại nườm nượp, tôi cũng không ngờ chiếc xe tải đó lại đâm vào mình.

Sau cú va chạm, tôi ngã mạnh vào dải phân cách giữa đường, đầu đập xuống đất, đất trời như đảo lộn hết cả, trước mắt tôi tối sầm lại, mãi sau cũng không thể nào trở lại bình thường được. Cơn đau đớn từ tận trong xương tủy bao phủ lên toàn bộ dây thần kinh của tôi, dường như chỉ rên nhẹ một tiếng tôi cũng không có sức để phát ra, đầu như bị nứt ra, cả chân cũng gãy nốt, một dòng máu âm ấm chảy xuống mí mắt tôi.

Sau đó tôi lại cảm thấy ớn lạnh, loại cảm giác này vừa đáng sợ lại xa lạ, tựa như máu trong cơ thể cứ thế chảy hết ra ngoài, dần dần, ngay cả ý thức cũng trở nên hỗn loạn mơ hồ.

Tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng những người chung quanh la hét hô hoán, cũng có thể nghe rõ tiếng còi xe cứu thương hú lên từng hồi, nghe được tiếng bước chân dồn dập, cái gì cũng có thể nghe thế nhưng một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được chút nào, không thể phát ra âm thanh gì, không còn cảm thấy đau nữa. Lúc hấp hối sắp lìa khỏi cõi đời này có lẽ không còn thấy đau đớn, mà chỉ còn lại thính giác dần dần yếu đi.

Không biết dã trôi qua bao lâu, tôi nghe thấy có tiếng bước chân lại gần mình, rồi lại là tiếng ông bác sĩ bên cạnh mệt mỏi nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Người mới tới khàn khàn nói: “Cháu có thể đợi ở đây một chút không?”

Là Trì Thiên.

Khóe mắt tôi cay xè, nó muốn nhìn mặt tôi lần cuối cùng.

Nó ngồi xuống, có tiếng kéo ghế, rồi lại lặng như tờ.

“Ông luôn luôn như vậy…” Cuối cùng nó cũng mở miệng, giọng nghẹn ngào.

Giọng nói phảng phất bên tai, tôi có thể tưởng tượng dáng vẻ cúi xuống ôm lấy tôi của nó.

“Ông yêu mẹ tôi sâu đậm như vậy, sao lại vô tình với tôi?” Giọng nó run rẩy, “ngay từ đầu ông đã ghét tôi, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, nếu đã không thích tôi thì còn nhận nuôi tôi làm gì? Là vì mẹ đúng không? Tôi biết hết, ông nhìn tôi là bởi vì ông nhớ đến mẹ, muốn coi tôi như đồ thay thế có phải hay không?”

Nói bậy, rõ ràng là nó không muốn sống cùng với tôi.

“Trước đây tôi muốn ông chú ý đến tôi, làm đủ trò ngớ ngẩn, tôi còn nghĩ nếu như đột nhiên không nhìn thấy tôi đâu, liệu ông có sốt ruột hay không? Liệu có lo lắng cho tôi không? Có chạy đi tìm tôi không? Nhưng tôi đã đứng ở chỗ dễ thấy như vậy, đứng ở nơi nhiều người như vậy, ngay cả bà Vương lầu dưới mắt nhìn không rõ cũng còn dẫn tôi về nhà, còn ông đã từng đưa tôi về lần nào chưa? Ngay cả một lần cũng chưa từng. Giống như bây giờ vậy, tôi ở nhà cứ chờ mãi chờ mãi cũng không thấy ông trở về.”

“Từ trước đến giờ ông chưa từng quan tâm đến tôi, hôm nay đến lớp học đã quen chưa? Có cãi nhau với bạn học không? Đã làm xong bài tập chưa? Cho đến giờ ông cũng chưa từng hỏi tôi, tôi muốn cái gì ông có biết không?” lời nói tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng của Trì Thiên tự như trăm ngàn lưỡi dao cứa sâu vào trái tim tôi, “Ông coi tôi như con chó con mèo ông nhặt về nuôi, nhưng tôi cũng không phải chó mèo, mỗi ngày cho chút đồ ăn cao cấp là coi như được thỏa mãn , tôi là người, tôi cũng muốn được ông yêu thương mà…”

Tôi muốn phản bác nó, nhưng lại không biết nói gì, vì trong lòng tôi cũng biết rõ, nó nói không sai.

Từ đầu tới cuối, tôi căn bản không hề quan tâm tới thằng bé, chuyện tôi bận tâm chỉ là “làm ba” – cố chấp mà làm một người ba tốt, cố gắng hết sức chăm lo cho cuộc sống của nó, nhưng lại không để ý đến tình cảm của nó.

“Ba……. Ba mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi mà. Con không cần gì cả, không muốn gì hết, ba đừng bỏ con lại…” Trì Thiên đã khóc không thành tiếng, “Vì sao, vì sao ba đã nhận nuôi con, giờ lại vứt bỏ con …”

“Con chỉ còn có mình ba là người thân…”

Tôi cố sức đưa tay ra, muốn lau nước mắt giàn giụa trên mặt nó, nhưng không làm được.

Ngay cả nắm nhẹ lấy tay nó thôi tôi cũng không làm được.

Âm thanh bên tai ngày càng xa xăm, một câu xin lỗi tôi vẫn chưa kịp nói với nó, đã để nó ở lại thế giới cô độc này.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng Trì Thiên đứng lên, tấm vải trắng phủ trên người tôi bị xốc lên, tiếng vải ma sát vào nhau, dường như tôi đang được nó ôm chặt vào lòng, thậm chí tôi còn cảm nhận được dòng lệ nóng hổi.

Đời này, hồi tưởng sau cùng trước khi sinh mạng kết thúc, chính là giọng nói nghẹn ngào bi thương của Trì Thiên văng vẳng bên tai.

“Ba, ba chưa từng ôm con.”

 ——-end chương 1——–

Chú thích:

  1. Mã Cảnh Đào: =.= mình cũng không hiểu cụm “học theo Mã Cảnh Đào” là sao, chú này là diễn viên, mình nghĩ có lẽ là một cảnh phim chăng.

Xem ảnh chắc sẽ nhận ra ngay nhỉ :3 nhung-nam-dien-vien-dep-trai-cua-trieu-dai-nha-thanh-9 Chú này đóng kha khá phim, vì không liên quan lắm nên muốn tìm hiểu mời m.n gg nha :”> Vậy là xong chương 1, thực ra mình làm xong lâu rồi nhưng lười post vì bận ôn thi TT^TT ~~ không có beta nên quá trình rà lại cũng lâu ~~ Nếu có lỗi gì mong được chỉ giáo nha ❤

——————————————-

1/3/2015

:”>> beta lại cho đồng bộ xưng hô, mình phân vân giữa ba, bố và cha :<<<<, bố thì nghe thân thuộc hơn nhiều vì mình là người miền Bắc, rốt lại vì vài lí do mà mình đã chọn từ ba x”DDD

Advertisements

6 comments

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s