[Trùng sinh chi kế phụ] Chương 2


Chương 2: Đi tìm con trai

(=A= nghe cứ như đi tìm Nemo)

 Tác giả: Nam Phong Bất Tận

Edit: Rệp

————————————

Tôi ngẩn ngơ ngồi ở ga mãi một lúc lâu, phía sau phần đề mục đang chạy qua trên màn hình tấm bảng điện tử hiển thị rõ ràng hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2002.

Vừa rồi vào toilet tôi đã tự tát mình hai cái, trên mặt vẫn còn cảm giác ngâm ngẩm đau, dường như đang nhắc nhở tôi rằng đây là mùa thu của mười một năm về trước.

 

Năm nay tôi hai bảy tuổi, vừa mới từ chi bộ phía Tây về.

 

Và vẫn chưa nhận nuôi Trì Thiên.

 

Đi ra ga Nam Xuyên, bên ngoài nắng gay gắt, tôi ngửa đầu hít một hơi thật sâu.

 

Lúc này thằng bé chắc mới chín tuổi thôi nhỉ? Trì Thiên bé nhỏ của tôi lúc chín tuổi đang ở nơi nào vậy?

 

Một chiếc xe tư dừng lại trước mặt tôi, cô gái lái xe có gương mặt tròn hạ kính xe xuống hỏi: “Anh đẹp trai? Đi đâu vậy?” Tôi lắc đầu, cô chỉ chỉ về chỗ đợi taxi, mọi người đang đứng xếp thành một hàng dài, nói: “Lên xe của tôi đi, rẻ hơn bắt xe nhiều, mà lại không phải đợi.”

 

Sống lại một lần nữa làm tôi có cảm giác hoang mang bối rối, thật ra tôi vẫn chưa nghĩ đến việc mình sẽ đi đâu, lại vô tình trông thấy một tấm ảnh kẹp trước kính chắn gió, là một bé trai đang cười ngượng ngùng nhìn về ống kính. Đột nhiên lại nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng Lập Thu gọi cho tôi, vì vậy cứ thế mơ mơ hồ hồ bước lên xe.

 

Cô gái vừa khởi động xe vừa hỏi tôi “Anh muốn đi đâu?”

 

Tôi tập trung suy nghĩ một chút, không biết Lập Thu nói là thôn Chiếu Thủy hay là thôn Đạo Thủy, tôi cũng không chắc chắn nữa, vì vậy hỏi lái xe “Phía dưới Nam Xuyên có một chỗ tên là thôn Chiếu Thủy đúng không?”.

 

Cô gái nghĩ một chút rồi nói: “Có.”

 

Vậy có lẽ là chỗ đó rồi, tôi gật đầu “Vậy đi thôn Chiếu Thủy đi.”

 

Xe này đã rất cũ rồi, chắc là hàng secondhand, chỗ đáng lẽ ra là radio  thì giờ là một góc trống không, bên trong để mấy đĩa CD, cô gái lục lục bên trong, chọn lấy một cái, là “Hồng đậu” của Vương Phi. Cũng không biết là bản lậu hay là đã nghe nhiều năm, âm thanh rất kém, nữ tài xế giữ chặt vô-lăng, khẽ ngân nga theo giai điệu rè rè.

 

Tôi chỉ vào tấm ảnh hỏi “Con trai chị đấy à?’’

 

Cô liếc mắt về phía đó, khẽ cười: “Ừ, học lớp sáu rồi đấy, y chang con khỉ con, chạy nhảy suốt thôi, nói cũng không nói được…”

 

Xe chạy ra khỏi thị trấn Nam Xuyên, một bên con đường hẹp là núi, bên kia là ruộng bậc thang, thửa ruộng nào cũng trồng lúa nước, xanh non mỡ màng, khẽ rì rào lay động trong gió. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Tôi cũng có con trai.”

 

Cô gái lái xe giật mình nhìn tôi qua kính chiếu hậu: “Ấy? Anh còn trẻ vậy mà đã lấy vợ sinh con rồi?”

 

Tôi cười: “Cũng sắp ba mươi rồi.”

 

Cô gái có vẻ càng ngạc nhiên hơn, cứ nói mãi: “Nhìn không ra, nhìn không ra, thật là nhìn không ra mà, tôi trông anh thế này cùng lắm cũng mới hai mươi thôi.”

 

Mấy người làm ăn hay nói quá lên, tôi cười cười, cũng không tiếp chuyện nữa, kéo cửa kính xe xuống, một luồng không khí tươi mát trong lành mang theo chút bụi ùa vào. Tôi hóng gió, từng mảng màu xanh đậm nhạt trước mắt cứ chạy qua, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại.

 

Năm ấy, chuyện Lập Thu cầu xin tôi trong điện thoại tựa như cái gai đâm sâu vào trong tim, không cách nào gạt đi được.

 

“Em chỉ có thể nghĩ đến anh thôi.” Hôm đó, cô ấy ở trong tù gọi điện cho tôi, khi đó tôi không ở Nam Xuyên mà đi dạy học tình nguyện ở một vùng quê nghèo phía Tây, cô ấy đã nhờ cậy rất nhiều người nhưng không có ai giúp,  sau lại đi hỏi mãi mới xin được số điện thoại của tôi.

 

Nói xong câu kia Lập Thu bắt đầu khóc nức nở: “Em có lỗi với anh, em biết, nhưng em thật sự là không còn cách nào nữa rồi, nếu như cả anh cũng không giúp em vậy đứa bé kia biết làm sao bây giờ? Giờ em đã ra đến nông nỗi này rồi, con em nó sẽ thế nào đây?”

 

Năm 1996 thì cô ấy được gả về nhà tôi, lúc ấy tôi vừa mới tốt ngiệp đại học, được điều tới trường trung học Nam Xuyên dạy ngữ văn.

 

Tôi với cô ấy là bạn học của nhau mười năm, trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi lại bốn năm đại học(*). Ngoại trừ cha mẹ tôi, cô ấy là người mà tôi thân thiết nhất, chúng tôi ở bên nhau cũng chưa từng cãi vã gì, vậy nên mãi đến khi li hôn tôi mới hiểu được Lập Thu vốn không hề yêu tôi, cô ấy ở bên cạnh tôi chỉ là giận dỗi, là để làm mình làm mẩy với một người đàn ông khác, cũng không ngại ngần mà lấy chuyện cả đời ra đùa giỡn.

[(*): Hệ thống chia cấp của Trung Quốc không giống ở Việt Nam là 5 năm cấp một, 4 năm cấp hai, 3 năm cấp ba mà là kiểu 6-3-3 ]

 

Dáng vẻ của Lập Thu như thế nào đến giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ là do cô ấy trang điểm rất đậm. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ lúc cô ấy mười bảy mười tám tuổi, dưới mắt có một cái nốt ruồi lệ chi, lúc cười khóe mắt cong cong, ấm áp vô cùng. Lúc đó cô ấy ôm một tập đề thi thử dùng vai đẩy cửa phòng học, những tia nắng nhảy nhót trên mái tóc đen óng ả được buộc gọn lại, đuôi tóc theo từng bước đi cứ hất qua hất lại, ánh dương cũng theo đó mà đung đưa đung đưa.

 

Ly hôn rồi tôi mới tỏ rằng, cuộc hôn nhân trong nửa năm ngắn ngủi của tôi và cả tình yêu suốt mười năm ấy nữa, tất cả chỉ là một câu truyện cười đầy cay đắng.

 

Lúc Lập Thu mười tám tuổi thì mang thai rồi nghỉ học, nhưng cô ấy không chịu bỏ đứa nhỏ, trốn về quê ngoại ở nông thôn, rồi sau đó sinh cho gã đàn ông kia một đứa con trai. Đứa bé vừa ra đời thì bị mẹ Lập Thu đem đi cho một người họ hàng không có con nuôi dưỡng, mà khi đó cô ấy vừa trở thành người yêu của tôi, lấy cớ lấp liếm là bị bệnh.

 

Lập thu đột nhiên biến mất, tôi cũng không liên lạc được với cô ấy, Nam Xuyên những năm 92 ngay cả xe bus còn chưa có, một mình tôi trong mùa đông giá lạnh đạp xe suốt ba giờ đồng hồ đến nhà cô ấy, mẹ Lập Thu đứng ở cửa ngăn tôi lại, không cho tôi gặp cô ấy, cũng không nói cho tôi biết Lập Thu ở nơi nào.

 

Rồi sau quay về trường học tâm tình của Lập Thu rất tệ, chọc làm sao cũng không chịu cười, chẳng nói chẳng rằng. Tôi rất cẩn thận ở bên cạnh cô ấy, cũng không dám hỏi nhiều, cho tới giờ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không chồng mà chửa đó, chưa từng.

 

Sau đó quan hệ của chúng tôi lại bình thản như nước, rồi kết hôn, rồi nửa năm sau, Lập Thu ôm một đứa trẻ tầm sáu tuổi quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi tha thứ cho cô ấy, để cô ấy ra đi.

 

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trì Thiên, nó lẳng lặng tựa vào lòng Lập Thu, đầu cúi gằm, rũ khóe mắt, trên mặt chẳng có chút biểu cảm gì, đó chính là cái loại thờ ơ mặc cho người khác sắp xếp. Tôi không nghĩ vẻ mặt này lại có ở một đứa nhóc như nó.

 

Nó rất giống Lập Thu, cằm hơi nhọn, da trắng nõn, dưới mắt có một nốt ruồi lệ chi.

 

Nhưng tôi lại không dám nhìn nó, bởi vì nó cũng rất giống cái người đã thề thốt sẽ đem lại hạnh phúc cho Lập Thu, người đàn ông đã cướp cô ấy khỏi tôi.

 

Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà Trì Thiên nói tôi không thương nó, tôi cố gắng không nhìn thẳng vào mắt nó, hoặc là trong lòng tôi đang rối bời không yên, nhưng trong mắt một đứa trẻ mới chín tuổi, không phải là bài xích thì là cái gì?

 

Lời cầu xin của Lập Thu tựa như có thứ gì đó đang gặm cắn trong lồng ngực tôi, từng miếng từng miếng một, máu thịt lẫn lộn, đau đến độ trước mắt cũng mờ mịt.  Tôi sợ rằng mình sẽ khóc trước mặt Lập Thu mất, vì như vậy ngay cả một chút tự tôn và mạnh mẽ cuối cùng cũng không còn nữa.

 

Cuối cùng tôi cũng làm theo mong muốn của cô ấy, để cô ấy ra đi rồi thu dọn lấy ít đồ, rồi bỏ đến Nam Xuyên tựa như chó nhà có đám(*).

[(*) Chó nhà có đám: Ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó]

Lập Thu và người đàn ông kia kết hôn rồi, chưa qua nổi ba tháng, lời thề nguyền hạnh phúc đã vỡ tan tựa như bọt biển. Cái người từng thì thầm những lời đường mật bên tai giờ lại bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô ấy, có lúc chỉ là do mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, có khi là do tức giận gì ở bên ngoài, có khi chỉ đơn giản là thấy khó chịu mà thôi.

 

Lần nghiêm trọng nhất, và cũng là lần cuối cùng, gã kia vớ lấy con dao phay trong bếp, túm tóc Lập Thu lôi sềnh sệch vào nhà tắm, Lập Thu sợ hãi giãy giụa liên tục, con dao kia đã kề sát vào cổ cô ấy, chỉ cách khoảng 1cm nữa thôi.

 

Trì Thiên lúc ấy mới bảy tuổi đi học về, nghe thấy tiếng kêu khóc của mẹ nó, bèn chạy tới, lấy cặp sách ném vào cha nó, dùng cả đầu lẫn thân thể bé nhỏ đẩy người kia. Gã đàn ông vốn tính tình đã nóng nảy, giơ dao dứ vào đứa nhỏ, Lập Thu chộp lấy con dao cạo trên giá, chỉ trong nháy mắt đã găm vào cổ gã.

 

Cô ấy bị xử tù chung thân, ngay cả mẹ cô ấy cũng không chịu gặp mặt con gái, đi đến bước đường cùng này, cô ấy đành phải ở trong tù mà cầu xin tôi chăm sóc cho con trai : “A Nghiễm, em xin anh, em xin anh đấy, đứa bé kia hãy còn nhỏ như vậy, em cầu xin anh, coi như anh thương hại em, thương hại em…”

 

Bây giờ hồi tưởng lại chuyện lúc đó sống mũi tôi vẫn thấy cay cay, không nỡ nói lời cự tuyệt cô ấy, tuy rằng mấy đồng lương còm cõi của tôi cũng còn chưa đủ nuôi thân .

 

Khi ấy tôi nói giờ anh không quay về được, nhưng anh sẽ gửi tiền cho nó.

 

“Thằng bé ở thôn Chiếu Thủy, bà ngoại em giúp em nuôi nó…” Lập Thu không kịp nói kỹ hơn, người quản giáo bên cạnh đã lên tiếng thúc giục, đã hết giờ rồi.

 

Sau đó tôi lại nhờ bạn thân là Vệ Hoành đi hỏi thăm, cũng tốn rất nhiều công sức mới tìm được địa chỉ của thằng bé, vốn muốn để Vệ Hoành đưa nó đến nhà bố mẹ tôi ở tạm, nhưng Vệ Hoành lại nói với tôi, đứa bé kia không chịu, muốn ở bên cạnh bà cụ(*).

(Rệp: Vốn thì gốc của nó là lão nhân, nhưng mình không khoái dùng từ đó, dùng cụ thì hơi , nên dùng bà cụ nhé ~)

Có được câu trả lời này, tôi cũng không tự miễn cưỡng mình thêm nữa, mỗi tháng gửi tiền cho hai người, định đợi đến lúc kết thúc khóa dạy thì đi đón Trì Thiên sau.

 

Đầu năm thứ hai tôi dạy ở đây, Vệ Hoành gọi điện thoại cho tôi nói, Lập Thu đã tự sát trong ngục rồi, cô ấy mài nhọn một đầu bàn chải đánh răng, dùng cái thứ sắc như dao ấy kết thúc sinh mệnh khi mới hai mươi sáu tuổi. Mấy người cùng phòng giam với cô ấy nói, suốt cả đêm Lập Thu cũng không dám chợp mắt, chỉ cần ngủ thôi là lại mơ về cái đêm đẫm máu đó, rồi thét lên mà tỉnh dậy.

 

Lúc ấy tôi cầm điện thoại đang đứng ở một đồng lúa mạch rộng mênh mông, một thầy giáo cùng nhóm tình nguyện với tôi vạch khóm lúa ra gọi: “Trần Nghiễm, Trần Nghiễm, cậu ở đâu thế?” Tôi vừa quay đầu lại nhìn, cậu ta đã bị khuôn mặt giàn giụa nước mắt của tôi làm cho sợ đến độ chẳng biết làm sao .

 

Tôi không thể nào hình dung ra cảm giác của mình khi đó thế nào, tôi đoán có lẽ chỉ là do đau lòng, bởi vì tôi nghĩ đến chuyện sau này vĩnh viễn cũng không còn gặp lại Lập Thu nữa.

 

Ở rừng cây nhỏ phía sau sân vận động của trường, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn, tôi từ từ nhắm mắt lại, cô ấy thì lại mở to mắt, làn mi dài chạm vào mí mắt tôi khẽ run rẩy. Lúc tan giờ tự học buổi tối, chúng tôi hòa vào dòng người đang ùa về phía cửa, vai sát vai, tay chạm vào tay, rồi sau đó tay của tôi bắt được tay cô ấy, cô ấy không hất tay tôi ra, cũng không nắm lại. Cái cảm giác lòng bàn tay chầm chậm rịn ra chút mồ hôi, mang theo chút ẩm ướt âm ấm ấy đến giờ tôi hãy còn nhớ rõ.

 

Sẽ không thể gặp lại nữa rồi, người con gái tôi đã từng yêu hơn mười năm, nhưng lại không hề yêu tôi.

 

.

 

Sống lại một lần nữa, nhớ lại những chuyện này đã không còn cảm giác đau khổ nữa, cũng đã trải qua một thời gian dài, mặc dù quan hệ giữa tôi và Trì Thiên gượng gạo như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, có nó bên cạnh, vết thương lòng của tôi mới có thể khép lại.

 

Ngược lại, nhớ đến mấy lời Trì Thiên nói trước khi tôi chết, trái tim lại đập thật nhanh.

 

Tôi đã từng phụ lòng nó như vậy, đời này tôi muốn yêu thương nó thật nhiều.

 

.

 

Khoảng ba giờ chiều, tôi xuống xe, đi trên con đường đất toàn đá dăm. Xe tải chở than, chở đá cứ đi qua rầm rầm, cuốn bụi bay lên mù mịt, tôi rẽ vào một tiệm tạp hóa bên đường nghỉ chân. Có hai ông cụ đang ngồi hút thuốc bên thềm đá(*).

 

Tôi lấy hộp thuốc trong túi, nhón lấy một điếu đưa cho ông ấy: “Ông ơi, ông có biết nhà Trương Định Phú ở đâu không? Đi từ đây tới đó thế nào?”

 

Trương Định Phú là tên ông ngoại của Lập Thu, đã mất sớm, nhưng ngày xưa con gái về nhà chồng, thường thì chẳng ai nhớ đến tên, người khác đều gọi là con dâu nhà này nhà kia, vậy nên muốn tìm được người sống (ý chỉ bà ngoại Lập Thu), tôi đành phải dùng cách hỏi tên người đã khuất thôi, nếu không đừng hòng tìm cho nổi.

 

Đời trước, tôi không tự mình đi đón Trì Thiên mà về nhà bố mẹ trước, bẵng qua một thời gian mới nhớ đến chuyện của nó, sau đó lại nhờ Vệ Hoành tìm người đi đón thay, về sau cũng không hỏi nó, thành ra cho tới bây giờ cũng không biết nó đang ở đâu.

 

Một trong hai ông cụ nhìn tôi bằng ánh mắt đã mờ đục, đứng lên, kẹp điếu thuốc ra sau tai: “Nói không rõ đâu, để tôi dẫn cậu đi.”

 

Tôi theo ông cụ đi vào trong một cái ngõ vừa nhỏ vừa hẹp nằm giữa hai căn nhà, lên lên rồi lại xuống xuống, cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà chỉ còn một bên cửa,  hai bên cổng dán đôi câu đối đã rách nátnhững mảnh màu đỏ bị gió thổi xào xạc từng hồi.

 

Cái nơi như thế này đâu phải chỗ cho người ở, tôi thử đi vào trong thăm dò, trong sân cỏ dại mọc um tùm, ngói vỡ đầy đất, mấy con chim bị tôi dọa sợ bay toán loạn lên nóc nhà không còn ngói, nghiêng đầu nhìn hai người chúng tôi  đang xâm phạm đên lãnh địa của chúng.

 

Tôi quay đầu hỏi ông cụ: “Ông ơi, có phải ông nhớ nhầm đường rồi không?”

 

“Không sai đâu, ” ông cụ mím môi nói, “Bà nhà Trương Định Phú trước khi mất vẫn ở đây mà, hôm đưa tang tôi còn tới đây khiêng quan mà.

 

Tôi cả kinh: “Bà Trương đã mất rồi ạ?”

 

“Cũng lâu rồi, khoảng tầm nửa năm trước.”

 

Nửa năm trước? !

 

Ta vội vàng hỏi tiếp:” Thế đứa bé vẫn hay ở nhà bà cụ thì sao ạ?”

 

“Không biết.” Ông cụ lắc đầu, “Thằng nhóc kia lâu rồi cũng không thấy đâu cả.”

 

Lòng tôi khẽ chùng xuống.

————-End chương 2—————

 

 

Rệp: Quả thực mình rất thích văn phong lẫn cách dùng từ của tác giả này, cơ mà qua tay mình có vẻ vừa khô khan vừa trúc trắc ;____;.

Kha khá đoạn mình xoắn rất nhiệt tình ;______;, thế nào cũng lôi thêm ra được chục lỗi chính tả nữa ~ dù mình soát mấy lần rồi ~ có bạn nào hảo tâm phát hiện ra thì chỉ cho mình với nhé TT^TT.

Chương ba chắc sẽ có sớm thôi, vì giờ mình đã được nghỉ hè xDDDDDD~~~ Yolo ~

Advertisements

2 comments

  1. Mình thấy cũng good lắm chứ, chắc tại chưa đọc bản gốc 🙂 . Nhưng mà nhìn cách tác giả thể hiện ý văn thì thích k tưởng, nhẹ nhàng bình đạm nhưng lại lôi cuốn cực kỳ. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã edit truyện 🙂

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s