[Trùng sinh chi kế phụ] Chương 3


Chương 3: Trì Thiên

Tác giả: Nam Phong Bất Tận

Edit: Rệp Rệp

Cảm ơn ông cụ xong, tôi đành phải đi hỏi từng nhà một, dùng giọng người Hẹ lơ lớ gõ cổng từng nhà hỏi người ta có thấy đứa bé nhà bà Trương đâu không.

Người ra mở cổng đều cảnh giác nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó nói: “Không thấy” rồi đóng cổng đánh rầm một cái.

Tôi cũng không rõ đã hỏi đến nhà thứ mấy rồi, đi đến độ đau cả gót chân. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt, tựa như đang chế nhạo cái thằng tôi vậy.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được những gì Trì Thiên nói lúc trước. Tôi cứ như đang chăm một chậu hoa, hàng tháng ra ngân hàng rút tiền cũng như bón phân tưới nước, trừ những thứ đó ra, chuyện khác cũng không buồn bận tâm.

Người chăm sóc cho thằng bé đã mất hơn nửa năm, ấy vậy mà chúng tôi cũng chẳng biết chi.

Hỏi đến một nhà cuối cùng, người mở cổng là phụ nữ, vóc dáng phát tướng sau khi sinh con, để kiểu tóc xoăn rẻ tiền nhất trong tiệm làm đầu.

Chị ta tựa vào cửa nghe tôi hỏi, nghĩ cũng không buồn nghĩ bèn trả lời luôn: “Không biết, không thấy.” nhưng nhóc con trốn sau chân chị ta lại hét to nói: “Cháu biết, cháu thấy nó ở dưới cầu ấy, còn tranh chỗ ngủ với mụ điên nữa”.

“Mụ điên” là từ địa phương, chỉ mấy người phụ nữ thần kinh không bình thường. Ở nông thôn hay thấy mấy người như vậy, đội túi nilon lên đầu, ăn mặc rách rưới, vừa đi trên đường vừa lẩm bà lẩm bẩm, có khi còn lấy đá ném người ta.

Tôi lùi lại hai bước, chị kia cứ thế sập cửa lại, đứng ngoài còn nghe thấy giọng chị ta mắng con the thé: “Mày lại chạy ra bờ sông chơi? Không cho mày đi mà mày lại dám đi? Ngứa thịt rồi đấy phỏng? Muốn ăn bàn vả có phải không?”

Thằng bé bị đánh la oai oái: “Không phải con tự đi, chúng nó kéo con đi đấy chứ”

Trời sắp tối rồi, lề mề nữa thì không bắt được xe mất, tôi bèn chạy một mạch ra bờ sông.

Đi từng cái gầm cầu một, không thấy, tôi không nản lòng, lại chạy đi tìm thêm một bận nữa, vẫn không thấy thằng bé đâu cả.

Tôi lên đầu cầu, đưa tay lên che bớt nắng rồi nhìn sang bờ sông bên kia, cách đó một đoạn có một cây cầu, xa hơn chút cũng có một cái nữa, cứ tìm kiểu này cũng không phải là cách hay.

Nhìn mặt sông loang loáng ánh vàng, tôi không biết phải làm sao.

Ngay lúc tôi định chạy qua cầu bên kia xem sao thì dưới chân cầu có một ống bơ sắt lăn ra, rồi một bàn tay nhỏ bẩn bẩn giơ ra nhặt lại, tôi vội chạy xuống.

Bé con núp trong góc tối, trước mặt là nửa cánh cửa, nó cầm lấy tay nắm tựa như đang cầm một tấm khiên vậy, còn bản thân thì trốn trong góc chết.Hồi nãy tôi có đi qua chỗ này hai lần, nhưng không ngờ lại có người trong góc hẹp thế.

Phía bên trong cửa có tiếng ho cố nén lại trong cổ họng.

Tôi nhấc cánh cửa ra, thằng bé co rúm người lại, một lúc lâu sau mới dám ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Trì Thiên?” Tôi ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, “Có nhận ra chú không?”

Thằng bé gầy hơn so với trong trí nhớ của tôi, tóc đen mềm rủ xuống làn mi hơi thưa, đôi mắt trắng đen rõ ràng, tựa như đong đầy nước trong đó vậy.

“Dạ.” Giọng nó rất nhẹ, ánh mắt trong veo nhìn tôi, “Chú giống y như con tưởng tượng.”

“Trì Thiên từng nghĩ tới chú à?”

“Vâng ạ, cụ bảo chú sẽ tới đón con, con phải chờ chú.”

Tôi trầm mặc một lúc, giơ tay lên xoa xoa đầu nó, bất giác dịu giọng: “Sao con không về nhà?”

Giọng bé con vẫn nhẹ bẫng: “Trời mưa, trong nhà toàn nước thôi, con không ở được.”

Nói xong dường như muốn ho, nhưng lại không dám, bèn mím môi thật chặt.

Tôi xoa xoa gương mặt đỏ bừng của nó, rồi đặt tay lên trán, nóng phỏng cả tay.  Tôi định bế Trì Thiên lên nói: “Sốt rồi này, chú dẫn con đi khám trước đã”

Thằng bé như không còn chút sức lực nào, ngọ nguậy trong lòng tôi một lúc, đưa tay đẩy tôi ra, rồi lại sợ tôi bị ngã: “Con bẩn lắm.”

“Không phải Trì Thiên bẩn đâu, là quần áo không sạch đấy.” Tôi nói, đoạn ôm xốc nó lên,  khom lưng chui ra gầm cầu.

Tà dương núp bóng dưới mặt nước, ánh nắng dát vàng trên mặt sông, lóa đến độ khiến người ta phải nheo cả mắt.

Trì Thiên dựa đầu vào vai tôi nhìn qua, phía sau cánh cửa là một cái bếp gạch hình chữ nhật. Nó bảo tôi, mùa đông tới thì bỏ vào đấy một nắm rơm khô, dùng cái bật lửa nhặt được để nhóm lửa, đợi lúc nào khói bốc lên thì hơ cái ống bơ kia, chờ một lúc rồi ủm vào trong tay áo để sưởi ấm.

Cứ như thế trải qua cả một mùa đông.

“Khám bệnh xong, con có còn quay lại không?” Trì Thiên dựa vào người tôi hỏi. Tôi biết nó sợ bị người khác lấy mất cái ống bơ kia.

“Không.” Tôi nói, “Khám xong chú dẫn con về nhà.”

“Nhà của chú ạ?”

Tôi xốc xốc nó lên, nói: “Nhà của chúng ta.”

Thôn Chiếu Thủy không có bệnh viện, chỉ có một trạm xá, mới bước vào một cái người ở ngoài đã bị người bên trong xô ra. Không ai buồn xếp hàng, chen chúc một đám trước quầy khám. Mùi nhớp nháp trên thân người át cả mùi nước sát trùng. Cứ như ở cái thôn này chỉ húng hắng ho hay hơi nhức đầu sổ mũi là họ kéo nhau đến trạm xá vậy.

Một thím đứng ngoài cùng liếc nhìn tôi, nói giọng đặc sệt người Hẹ: “Thằng bé ốm à?”

Không đợi tôi trả lời, chị ta nói tiếp: “Đừng chờ ở đây nữa, đợi đến tối là sốt hỏng đầu ra đấy. Mau qua chỗ Bồi Chính Tiên cuối sông mà khám. Bên đấy ít người, chờ độ nửa tiếng là đến lượt.”

Tôi hỏi chị đường đi, ôm Trì Thiên chạy vội đi, chị kia ở đàng sau còn dặn với theo: “Mang nhiều tiền vào, bên đó đắt lắm!”

Tôi nhớ kĩ lời chị, lúc đi qua bốt atm của thôn thì dừng lại. Một tay tôi ôm Trì Thiên, tay kia thì lôi ví trong túi ra. Trì Thiên mê mê man man dựa vào tôi, bị tôi đong đưa qua lại thì khẽ mở mắt, nhìn bốt atm nói: “Cái này con cũng biết ấn đấy.”

Tôi mải rút tiền không nghe thấy nó nói gì: “Hửm?”

“Tháng nào con cũng ra đây ấn một lần, thế là bác(1) có tiền mua thuốc cho cụ.”

Tay tôi khựng lại, bèn quay đầu nói: “Tiền chú gửi cho con, con đưa hết cho bác rồi à?”

“Vâng.” Trì Thiên suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Còn mua gạo nữa.”

“Thẻ rút tiền có còn không?”

Nó nói: “Bị bác lấy rồi ạ.”,  nói xong thì xấu hổ cúi đầu, dường như tự trách mình không giữ gìn cẩn thận đồ tôi đưa cho nó, đoạn nói tiếp, “Bác bảo con nếu không đưa thì bác không giúp con chôn cất cho cụ, mặc kệ đấy cho cụ thối rữa. . .”

Nói đến đây thằng bé đã khóc nức nở.

Tôi thở dài một hơi.

Không dám nghĩ đến một đứa bé mới chín tuổi trải qua hai năm này như thế nào. Phải đối mặt với đám họ hàng tham lam, bên cạnh chỉ có bà cụ tuổi cao nhiều bệnh, mà cụ thì già quá rồi, không thể bao bọc cho đứa cháu. Trì Thiên chỉ có thể tự mình đứng lên, dùng đôi vai bé nhỏ ngăn gió che mưa cho cụ, rồi lại một mình chịu đựng sóng gió trong cái cuộc sống đầy lạnh lùng khắc nghiệt này .

May là tôi còn có cơ hội để được làm lại.

“Chú không trách con, con làm tốt lắm.” Tôi xoa xoa tóc Trì Thiên, trong lúc nhất thời lại chẳng nghĩ ra câu an ủi nào khá khẩm hơn.

“Dạ.” Nó cúi đầu, nắm lấy tay áo, len lén lau khóe mắt.

Một thằng nhóc to khỏe đột nhiên đẩy cửa kính nhảy ra, chỉ vào Trì Thiên nói một câu rất nhanh, tôi không nghe ra, nhưng Trì Thiên lại rõ mồn một. Nó tuột xuống khỏi người tôi, đi tới trước mặt thằng bé kia, lớn tiếng phản bác: “Mẹ tao không có giết người, tao có ba! Ba tao đi kiếm tiền, bây giờ về đón tao rồi!”

“Tao nhổ vào! Mẹ tao bảo mẹ mày bị gô cổ rồi! Mày nói điêu!” thằng bé kia nhổ nước bọt, khoát khoát tay: “Trì Thiên mặt dày, không biết xấu hổ, Trì Thiên không biết xấu hổ!”

Trì Thiên trợn mắt lên, tức đến độ thở hổn hển. Tôi đang định nói gì đó, đã thấy nó chạy lại, túm lấy góc áo tôi nói “Tao có ba, ba tao đây này.”

Thằng bé kia nghi ngờ đi một vòng quanh người tôi, hỏi: “Chú là ba nó thật à?”

“Ừ.” Tôi trả lời.

Thằng bé kia nghe xong bèn lùi ra sau, thoáng cái đã chạy mất hút.

Đứa bé kia đi rồi, Trì Thiên cẩn thận nhìn mặt tôi, khẽ hỏi: “Chú giận ạ?”

Bàn tay nắm góc áo tôi khẽ run rẩy.

Tôi cúi người bế Trì Thiên lên, hôn một cái vào tai nó, nói: “Không, chú không giận. Cho đến giờ chú vẫn chưa làm ba của ai cả. Trì Thiên có thể nói với người khác chú là ba của con, chú vui lắm”.

Trì Thiên ngẩng đầu, trong một thoáng tôi thấy đôi mắt nó sáng bừng lên, tựa như đom đóm nhỏ bay lên mặt hồ trong veo vậy.

Tôi giơ tay ra áp lên trán nó, hãy còn nóng.

“Con nhức đầu không?”

Nó lắc đầu.

“Sợ uống thuốc đắng không?”

Lắc đầu.

“Thế có sợ tiêm không?”

Lúc này Trì Thiên lại hơi do dự rồi mới lắc đầu. Mắt khẽ nhắm, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay tôi.

Vì động tác này của nó, một nơi nào đó trong lòng tôi như vỡ òa ra, tựa như ngậm một viên kẹo, phần vỏ ngoài đã tan hết, nhân bên trong chảy ra, ấm áp đến vậy, ngọt ngào đến vậy.

Trời đã tối, chuyển sang thứ màu xanh lam, đèn hai bên đường nhấp nháy vài cái rồi sáng cả lên. Tôi ôm Trì Thiên men theo ánh đèn đường đi tới cuối sông.  Trên đầu là ánh đèn nhàn nhạt, hai vệt bóng dài của chúng tôi in lên đường, chồng chéo lên nhau, tựa như sông nhỏ đổ về biển lớn, chẳng thể tách rời.

Bé con ngoẹo đầu nhìn bóng dưới chân, rồi dần dần, dần dần ngả đầu tựa vào vai tôi, tóc rủ trên trán cứ lay động theo từng bước chân.

“Ba.” Trì Thiên nhỏ giọng kêu một tiếng.

“Ừ.”

“Con có ba rồi.”

“Ừ.”

“Ba ơi.”

“Ừ.”

“Cám ơn ba tới đón con.”

Tôi ôm nó thật chặt.

______End chương 3______

(1): Nguyên văn là đại cữu công- anh trai của mẹ, mình chuyển qua là bác :”>.

Đã rất rất lâu rồi mình mới lại có ý định tiếp tục làm bộ này. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là lười biếng, thứ hai là biệc bài vở của mình, và cả máy mình lên cơn hỏng thất thường.

:< không biết cái ý định này của mình rồi đến ngày thứ bao nhiêu thì chết yểu đây ~~~

Advertisements

3 comments

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s