[Trùng sinh chi kế phụ] Chương 4


Chương 4: Khám bệnh

Tác giả: Nam Phong Bất Tận

Edit: Rệp Rệp

——————————————————————

Bồi Chính Tiên vốn là bác sĩ khoa nhi bệnh viện Nhân Dân Vân Nam, giờ đã về hưu, nhưng bệnh nhân vẫn cứ ùn ùn đến nhà ông khám. Thế là ông đem bỏ hết đám sô pha bàn trà ở phòng khách đi, mua hai cái tủ thuốc Đông y cao ngất, đằng trước thì bày một cái tủ kính đựng thuốc tây.

Dân ở đây thích gọi bác sĩ là tiên, với ý nghĩa kính trọng, bởi vì những người này nắm bắt sự sống, mà cũng giữ cả cái chết trong tay.

Lúc tôi ôm Trì Thiên đến, ông đang ngồi trong bếp cầm một bát to hì hục và cơm, ống nghe trên cổ cũng chưa bỏ xuống. Thấy có người tới, ông quay đầu lại, vẻ mặt nhã nhặn, thấy người ta là cười chào hỏi: “Khám bệnh hay mua thuốc?”

“Khám bệnh.” Tôi chỉ chỉ Trì Thiên.

Ông bưng bát đi tới, nhìn thoáng qua Trì Thiên, rút cặp nhiệt độ từ cái bình thuốc màu trà ra, lấy cồn lau lau qua, nhét vào nách thằng bé. Đoạn ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ tính giờ: “Mười phút nữa thì lấy ra xem.”

Tôi giúp Trì Thiên đè tay xuống: “Kẹp chặt chưa?”

Tay nó càng cố nhích vào, gật đầu.

Bồi Chính Tiên quay về ăn tiếp, vợ ông bưng một chậu nước nóng tới, vắt khăn mặt đưa tôi: “Lau qua cho cháu nó.”

Tôi lau mấy chỗ lộ ra ngoài quần áo cho Trì Thiên, nước chuyển sang màu nâu bùn, lộ ra làn da trăng trắng mêm mềm. Ông cụ ra ngoài rót miếng nước quay lại, trông thấy Trì Thiên thì giật mình, nói “Nhóc con trông kháu quá nhỉ”.

Tôi cười cười, trong lòng thấy rất vui.

Kim đồng hồ chỉ sang số 10, Bồi Chính Tiên lấy cặp nhiệt độ ra kiểm tra, bình tĩnh nói: “38 độ 2, không việc gì, tiêm một mũi vào mông là ổn cả.”

Ông lau khô cặp nhiệt độ rồi bỏ về chỗ cũ, bắt mạch cho Trì Thiên, xem lưỡi và cổ họng rồi hỏi “Tối ho hay ngày ho?”

Nó nghĩ một lúc lâu, rồi nhỏ giọng nói: “Buổi tối ho nhiều lắm ạ, ngày thì ít hơn.”

Bồi Chính Tiên rút giấy ra viết mấy chữ rồng bay phượng múa, gọi vợ ra bốc thuốc, rồi dẫn Trì Thiên ra sau rèm. Tôi đi theo xem, Trì Thiên đáng thương nằm trên cái ghế trúc cao, lộ ra nửa bên mông. Bồi Chính Tiên đang đẩy kim tiêm, chút nước thuốc phun ra từ đầu kim, Trì Thiên thấy thế thì khóe mắt đã rưng rưng, nước mắt chỉ chực trào ra ngoài.

Tôi dỗ nó: “Không sao đâu, chỉ như con kiến cắn(1) thôi ấy mà”.

Ngân quang lóe lên, Trì Thiên kêu một tiếng, mắt ngân ngấn nước.

Cầm thuốc cho ba ngày và siro ra ngoài cửa, ông cụ dặn tôi: “Đừng bế, để nhóc con tự đi ấy, cho dược tính nhanh khuếch tán. Nếu đến tối mà chưa hạ sốt thì ủ trong chăn cho đổ mồ hôi là được.”

Tôi vội vàng đồng ý, đi ra khỏi thôn được một lúc lâu rồi mà Trì Thiên vẫn nắm tay tôi khóc thút tha thút thít.

Tôi buồn cười nhìn nó: “Con nói không sợ mà.”

Nhóc con ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ lườm tôi, giọng tủi thân: “Ba bảo như con kiến cắn, không đau.”

Tôi xoa xoa mũi, chớp chớp mắt vô tội: “Đâu mà, ba chỉ bảo như kiến cắn thôi, chứ có nói không đau ngay đâu. Kiến mà cắn thì một lúc sau là đau lắm đấy.”

Trì Thiên nghe xong càng khóc tợn.*

*(Ở đây có 1 câu mình chưa dịch được, sẽ bổ sung sau)

Ở vệ đường có quán đồ ăn Hồ Nam, tôi bèn dẫn Trì Thiên rẽ vào. Ban nãy chỉ chú ý đi tìm bác sĩ, thấy Bồi Chính Tiên mới để ý là đã tới giờ cơm. Giờ ngửi thấy mùi dầu cay cay tôi mới thấy bụng sôi ùng ục, thế là gọi luôn hai món ăn một canh.

Tôi quên mất không dặn phục vụ đừng cho cay quá, lúc bưng thức ăn lên, cả rau cũng toàn màu đỏ của ớt, nồi cá cũng khỏi phải nói, ớt xếp thành một đống cao ngất, dầu ớt màu đỏ tươi sôi sùng sục bên dưới. Tôi phát hoảng bèn gọi mấy chai nước khoáng, mới gắp một đũa đã cay đến độ phải và hết nửa bát cơm, nghẹn trắng cả mắt. Trì Thiên thì cứ thè lưỡi ra hít hà, mũi lấm tấm mồ hôi. Cũng chả hiểu ra làm sao, càng ăn lại càng thích. Lúc sau tôi chan một muôi canh đỏ rực vào cơm vùi đầu ăn, cay xé lưỡi, nước mắt giàn rụa cả ra ấy thế mà trong lòng lại rất thoải mái.

Những gút mắc vướng bận của kiếp trước, cũng nên bỏ qua đi thôi. Nên trân trọng hiện tại tựa như một kì tích, trân trọng Trì Thiên bé nhỏ chưa bị tôi tổn thương, trân trọng cuộc sống hãy còn kịp vãn hồi này.

“Thích không con?” Môi tôi bị cay đến sưng đỏ cả ra, hỏi Trì Thiên.

Trì Thiên không nói nên lời, chỉ gật đầu lia lịa.

“Vậy Trì Thiên ở cùng ba, nhé?”

Bé con vừa lấy tay quạt quạt, vừa ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt sáng lâp lánh như sao trời, vừa mơ hồ nhưng lại quyết tâm: “Vâng!”

Ngay lúc này đây, tôi hạ quyết tâm bắt đầu cuộc sống  “cha kế” của mình.

Lúc này đây, ba nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều, con trai của ba.

Nhất định sẽ không để con chịu những đau khổ của đời trước nữa.

————-End chương 4———–

[1]: Nguyên văn là muỗi cắn, nhưng mình thấy kiến cắn có vẻ quen thuộc hơn nên mạn phép đổi lại =))

Vầy là đã có chap 4. Lí do của sự chậm trễ này tất nhiên vẫn là cái sự lười hủi của mình thôi ;__;, cũng may chap này ngắn nên mần xong sớm.

Advertisements

One comment

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s