[Trùng sinh chi kế phụ] Chương 5


Chương 5: Vệ Hoành

Tác giả: Nam Phong Bất Tận

Edit: Rệp Rệp

——————————————————————————

Sáng hôm sau thức dậy, chuyện đầu tiên tôi làm là sờ lên trán Trì Thiên.

Hạ sốt rồi, tôi thở phào một hơi.

Hôm qua hai ba con cơm nước xong thì trời cũng đã tối mịt. Không về được nên tôi với Trì Thiên vào ở nhà trọ nghỉ một hôm. Nhà trọ sát đường cái, có xe tải hạng nặng nào chạy qua là cả nhà rung theo. Giường là mấy cái ván gỗ ghép lại, tivi thì mười cái có đến chín là mất sóng. Cửa sổ đầy những bụi là bụi, lúc tôi đi chuẩn bị nước tắm thì Trì Thiên ngồi xổm trước cửa sổ xem nhện giăng tơ.

Cũng chẳng có cách nào mà đòi hỏi được nhiều, tôi cởi đồ cho con rồi đưa nó đi tắm. Tôi bịt mũi vứt bộ quần áo cũ trông chẳng rõ màu sắc vào thùng rác rồi đi xuống dưới nhà mua cho Trì Thiên bộ mới. Xuống khoa chân múa tay áng chừng dáng người Trì Thiên với bà chủ quán quần áo một hồi, bà chủ bèn cười cười lấy bộ quần áo gấu màu nâu nhạt, trên mũ còn có hai cái tai gấu nhung nhung, sau mông thì đính cái đuôi tròn tròn, bảo tôi: “Kiểu này bán đắt hàng lắm, chị lấy thêm hàng mấy bận rồi đấy mà vẫn đắt như tôm tươi, còn có cả giầy cùng bộ nữa này!”

Tôi tưởng tượng dáng vẻ của Trì Thiên sau khi mặc bộ này vào, trong lòng cũng lung lay, nhưng vẫn hỏi lại: “Con nhà em chín tuổi cũng mặc được bộ này hả chị?”

“Được chứ, sao lại không được!” Bà chủ nhanh nhẹn gói đồ vào túi đưa cho tôi, “Hôm qua chị còn thấy mấy bé mười một mười hai tuổi mặc kia kìa!”

Nói xong, lại hỏi: “Còn có cả bộ áo len, khăn quàng với giày vải đấy, em lấy nốt nhé?”

Tôi kìm lòng không đậu hai mắt sáng rỡ: “Vâng vâng.”

Vậy nên mới sáng ra, tôi ôm một con gấu nhỏ lên xe tuyến đi Nam Xuyên, bao nhiêu ánh mắt sáng lấp lánh từ bốn phương tám hướng phóng đến, tôi còn nghe thấy tiếng mấy cô gái cố nói nhỏ giọng: “Nhìn kìa nhìn kìa, đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ”

Còn thiếu mỗi nước nhào đến đây nữa thôi.

Tôi thì nở hết cả mặt mày, cứ như đi trên đại lộ Ngôi Sao[1], ai bảo đàn ông thì không có lòng hư vinh chứ?

Về đến Nam Xuyên, tôi dẫn nhóc gấu đi gặp ba mẹ trước. Người Hẹ không thích ra ở riêng, anh trai tôi vẫn ở cùng ba mẹ. Đó là một căn nhà có từ lâu lắm rồi, hình chữ khẩu (口), hai tầng, ở giữa là thiên tỉnh[2] khoảnh đất sau nhà thì trồng đầy chuối cao ngất, mở cửa sổ tầng hai ra là lá cây ùa vào, ánh nắng cũng lấp lánh lấp lánh.

Trước tôi còn có hai anh trai, một người ở phía bắc, người kia ở phía đông, ba mẹ tôi ở phía tây. Vốn là tôi ở tầng trên, nhưng về sau cưới Lập Thu lại dọn ra ngoài. Cô ấy không thích ở chung, lần thứ ba về muộn bị mẹ tôi trách mấy câu bèn đòi ở riêng, tôi đành phải ra ngoài mua nhà.

Vừa mở cổng ra, mẹ tôi nhìn một lớn một bé mà ngơ ngẩn cả người. Trì Thiên nắm lấy góc áo tôi, giơ tay đang giấu sau lưng ra, đưa cho mẹ tôi một bông hoa dại đương chúm chím nở, ấy là nó hái trộm ở ruộng rau nhà người ta. Nhóc con có hơi sợ người lạ, khe khẽ bảo: “Bà nội ơi, con tặng bà.”

Trái tim của người nào đó cũng muốn tan chảy ra luôn.

Ba tôi bận tạp dề từ bếp chạy ra, vừa đi vừa chùi chùi tay bảo: “Mau vào nhà đi, mau vào nhà đi”

Trên đường đi tôi cũng đã báo trước một câu, ba mẹ tôi cũng biết chuyện tôi định nhận nuôi Trì Thiên. Mới đầu ba tôi đã không vui, ông không thích Lập Thu. Ngay từ đầu ông đã thấy Lập Thu quá lạnh nhạt với tôi, về sau xảy ra chuyện kia thì càng bất mãn, nhưng giờ người cũng không còn nữa ông cũng không nói gì.

Sau khi tôi và Lập Thu li hôn, mẹ tôi mắng cô ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi nghe chuyện cô ấy tự sát, bà lại sững sờ, thấp giọng thở dài: “Con bé cũng thật là ngốc mà.”

Trước tôi còn có hai anh nữa, bài bạc gái gú thôi thì đều đủ cả, thế nhưng mẹ tôi lại lo cho tôi nhất. Có lẽ vẻ mặt thương tâm tuyệt vọng của tôi một mình tới Tây Bộ của tôi năm ấy làm mẹ tôi sợ hãi. Tôi hãy còn nhớ, đời trước có một khoảng thời gian tôi chìm trong hối hận tự trách, còn thức trắng đêm viết cho mẹ tôi một phong thư, nói tôi đã chẳng còn hi vọng gì với hôn nhân, không bao giờ muốn kết hôn nữa… làm mẹ tôi tưởng tôi vào núi quy y cửa Phật rồi.

Vậy nên tôi mang Trì Thiên về nhà, mẹ tôi càng kích động, ôm chặt lấy bé con khóc nức nở nói: “Ông trời ơi, thế là vẫn có người trồng hoa cúc cho con!”

Trì Thiên: “? ? ?”

Tôi: “…”

Nếu tôi vẫn cứ không chịu kết hôn, mẹ tôi sợ về sau linh tiền tôi cô quạnh, nên mua một chậu hoa thật lớn. Lúc nào cũng căn dặn đám cháu nhỏ mấy chục năm sau tôi có nhắm mắt xuôi tay, nhớ đem tro cốt của tôi ra chôn xuống đó rồi trồng cây lên. Tôi có hóa thành bùn đất bảo vệ cho hoa cũng không đến nỗi cô đơn.

Tôi kiểu…thà trồng dưa chuột chứ nhất định không trồng hoa cúc đâu.

Để Trì Thiên ở nhà với ba mẹ, tôi định lên trường liên hệ với giáo viên. Trì Thiên chín tuổi rồi, chắc chắn là phải đi học. Tôi đang nghỉ không lương, còn phải đi Nhất Trung một chuyến nữa, không thì nuôi gia đình thế nào đây?

Công việc của tôi thì không có vấn đề gì, chỉ là học kì này chắc chắn là không được xếp lớp rồi, phải đợi tới năm sau. Xem ra mấy tháng tới tôi phải kiếm nghề trái tay nào đó rồi, ít nhất cũng phải ráng chịu đến mùa xuân sang năm. Đời trước tôi chỉ là một anh giáo nghèo, cả đời cũng không tích góp được chút gì để lại cho Trì Thiên. Đời này cũng không thể lại giẫm lên vết xe đổ đó, lỡ như lại có chuyện gì ngoài ý muốn, ít ra cũng chừa lại cho thằng bé chút gia sản, để nó đỡ phải vất vả vài năm.

Chuyện này để tính sau, giờ chuyện cho Trì Thiên đi học có chút khó khăn.

Kiếp trước chuyện gì tôi cũng nhờ Vệ Hoành làm, không biết tìm trường cho Trì Thiên lại khó đến vậy. Hộ khẩu của thằng bé theo Lập Thu, cô ấy lại là phạm nhân, mấy trường điểm hay tốt tốt một chút chắc là không nhận rồi, bọn họ sợ Trì Thiên sẽ làm hư mấy đứa trẻ khác.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định đi nhờ Vệ Hoành, cha cậu ấy là trưởng trấn Nam Xuyên, chuyện này cũng không cần ông phải ra mặt, kêu thư kí gọi một cuộc điện thoại là ổn thỏa.

Đi tới nhà Vệ Hoành, trong lòng tôi tràn ngập áy náy với Trì Thiên.

Nhà Vệ Hoành ở gần Nhất Trung, đi nửa con phố là tới, nhà biệt lập, phía sau là núi, còn có cả một ao cá trồng hoa sen.

Lúc tôi tới thì cậu ta đương ngồi thả câu bên hồ cá, che một cái ô lớn, một cái ghế nằm nữa. Tôi đứng một bên nói khô cả miệng, cậu ta chỉ nói một câu: “A Nghiễm, cậu ngồi đó đã, chờ cá chép nhà tôi cắn câu cũng không vội mà.”

Tôi cũng chẳng biết làm sao, bèn ngồi xuống bên cạnh. Cũng may tôi biết tính cậu ta trước sau như một, không thì thật muốn đạp cho phát lăn xuống  ao.

Nhớ đời trước lúc tôi mới quen cậu ta, bị cái tính xấu này làm cho tức không biết bao nhiêu bận. Nhất là có một lần, anh tôi bị cảnh sát “tảo hoàng” (*)bắt về đồn, tôi vắt chân lên cổ chạy tới nhà cậu ta cầu cứu, ấy thế mà lại thấy cậu ta thảnh thơi dựa vào ghế, trên bàn là một trận cờ vây, cậu ta tự chơi một mình đến là sung sướng, phẩy phẩy tay nói với tôi: “A Nghiễm, cậu ngồi đây, đợi tôi hạ xong ván cờ này cũng không vội kia mà.”

(*: tảo hoàng chắc là nhiều bạn biết rồi, nôm na là chống đồi trụy)

Tôi nhớ hồi đó tôi cứ như là trông thấy ma vậy, nhìn cậu ta chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ, khéo khi một giây sau động đất sóng thần trời sập, tôi có chạy vào bảo cậu ta mau chạy đi, chắc cậu ta cũng sẽ thủng thẳng lấy giấy lấy bút ra bảo: “A Nghiễm, cậu ngồi đi, đợi tôi viết tờ di thư nhắn chuyện hậu sự rồi chạy cũng không vội kia mà.”

Một tiếng sau, tôi ngồi bên cạnh buồn ngủ đến gật gà gật gù ra rồi, cậu ta mới câu được một con cá chép béo mẫm, hài lòng thả nó xuống nước rồi mới hỏi tôi: “Thế cậu đến tìm tôi có chuyện gì thế?”

“Ờ thì…..Tới nhờ cậu giúp nhóc con nhà tôi vào trường tiểu học, tôi tìm mấy trường rồi mà người ta không nhận…..”

“À, được.” Cậu ta bình thản gật đầu, “Còn gì nữa không?”

“… Không.”

Cái tên Vệ Hoành làm cho người ta mệt mỏi này, vậy mà tôi cũng làm bạn với cậu ta ngót nghét mười năm rồi, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy không thể nào hiểu nổi.

Cũng không ít người ghét Vệ Hoành, bởi lẽ cậu ta chẳng hiểu thế nào là thói đời, người khác trông vẻ mặt hờ hững của cậu sẽ cảm thấy cậu là người mắt cao hơn đầu và khinh mạn. Nhưng tôi biết Vệ Hoành không phải loại người đó, ngược lại, nếu bạn có việc gì cần nhờ, cậu ta chẳng bao giờ nói hai chữ từ chối.

Lúc trước còn đi học, có một cô bạn ngồi sau muốn cậu ta mỗi ngày mang cho mình một thanh chocolate, cậu kiên trì đến hơn một năm liền, mãi cho đến khi cô bạn kia chuyển trường. Hồi đó chocolate là một thứ cực hiếm thấy, ít nhất tôi chưa bao giờ được nếm cả. Vệ Hoành cũng thấy phiền, nhưng con người này chính là như vậy, sợ nói không với người khác.

Tôi học lớp chín thì quen Vệ Hoành, khi ấy cậu ta đang học lớp 12. Khi ấy tôi là phóng viên cho đài phát thanh của trường, được cử đi phỏng vấn Vệ Hoành là năm đó bởi cậu ta là người duy nhất được cử đi học thạc sĩ ở đại học Y(*).

(Nguyên văn là 本硕连读 straight entrance, mình không chắc nó là gì, mong được góp ý)

Trong tập san của trường có hình của Vệ Hoành. Cậu ta tốt nghiệp tháng sáu, đồng ý chụp hình tuyên truyền cho trường. Trong ảnh, cậu đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, một tay cầm giấy báo, tay kia cầm một tấm ảnh, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi nhỏ xuống.

Người con trai trong hình ấy tôi có biết, tên là Thanh Sâm -thành viên trong đội điền kinh của trường, dáng người cao lớn, không quá anh tuấn nhưng cũng mặt vuông chữ điền, lúc không cười trông hơi dữ, nhưng ánh mắt lại hiền hòa như nai con vậy.

Tôi cũng từng phỏng vấn Thanh Sâm, khi ấy anh ta phá kỉ lục hội thao của tỉnh, được tuyển là vận động viên quốc gia cấp II .

Nửa năm trước khi Vệ Hoành được cử đi học, Thanh Sâm bị đám đi xe máy tông phải lúc về nhà, đầu đập phải tủ điện cao thế, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được nữa. Cái đám đâm phải anh ta còn chưa đến mười lăm tuổi, bắt về rồi lại thả ra, bồi thường mấy trăm nghìn là xong chuyện.

Phỏng vấn Vệ Hoành không phải là chuyện dễ dàng gì, bởi vì cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện. Cuối cùng tôi tìm thấy cậu ta ở tầng cao nhất trên thư viện. Miệng tôi ngậm cây bút, nách kẹp một quyển sổ, len người qua khe cửa rỉ sắt, Vệ Hoành đang ngồi ngẩn ngơ trên tủ điều hòa kêu vù vù.

Tôi hỏi cậu ta vì sao lại cầm bức ảnh kia.

“Bình thường cậu ấy luyện tập hay bị thương, vì cậu ấy tôi mới thi làm bác sĩ”- Vệ Hoành nói, “Tôi chỉ muốn để cậu ấy biết tôi không nuốt lời.”

Tôi mơ mơ hồ hồ viết vào vở mấy câu: “Tình bạn sâu đậm thắm thiết.”

Vệ Hoành thấy tôi viết, cười bảo: “Tôi là bạn tốt nhất của cậu ấy, còn cậu ấy là người tôi yêu nhất ngoài cha mẹ ra.”

Ngòi bút tôi run lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu rất bình tĩnh, ánh mắt thẳng băng.

Năm 2001, “Tiêu chuẩn chẩn đoán và phân loại rối loạn tâm thần Trung Quốc” mới bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần, nhưng vẫn phân về mục “Rối loạn tâm lý”

Phải biết là năm ấy mới 1989, không có ai dám nói chuyện này ra, vậy mà Vệ Hoành dám, cậu ta chẳng hề sợ hãi.

Bởi vì cậu cũng không thiết bận tâm nữa, người đời có nói cậu thế nào, cậu cũng không hề bận tâm, bởi lẽ người khiến cậu vui cậu buồn đã không còn nữa rồi.

Nghĩ thế, trong lòng tôi cảm thấy đau đớn.

Tôi hỏi: “Anh ấy có biết không?”

“Không biết.” Vệ Hoành cười, “Cậu ấy không phải loại người như vậy.”

“Cậu không ám chỉ gì với anh ấy sao?”

“Không, tôi vốn định làm bạn của cậu ấy cả đời, nhưng lại không ngờ được cả đời lại ngắn ngủi đến thế,” cậu ngừng một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp “….mà lại dài dằng dặc đến vậy”

Vệ Hoành nói xong im lặng một lúc, sau đó phủi phủi quần nhảy xuống dưới, tôi cũng nhảy theo cậu, nhìn cậu có vẻ buồn, tôi nói: “Tôi ôm cậu một cái được không?”

Cậu chầm chậm giang tay, ôm tôi rồi đi mất.

Một người, tay đút trong túi, cứ thế chầm chậm biến mất trong ánh sáng mịt mờ trong hành lang.

Về sau, tôi với cậu trở thành bạn của nhau, cậu phụ đạo cho tôi đề thi vào cấp 3. Nhưng nếu như bạn cứ trông chờ cậu ta giảng bài để mình lên điểm thì bạn phải thất vọng rồi. Ví dụ thế này, một câu trắc nghiệm môn Địa, có bốn đáp án ABCD, cậu ta sẽ nói với bạn: “Vì sao bờ bên trái lại bị xói mòn hơn bờ bên phải? Không cần nhìn cũng biết A sai, B nhìn phát là biết sai rồi, D nghĩ tí là biết lại sai, thế thì chỉ còn mỗi C thôi.”

Tôi: “…”

Cậu đối với người khác là vậy,  nói năng làm việc lúc nào cũng chậm hơn nửa nhịp, gọi bạn gọi bè lúc nào cũng chỉ một câu “Ai đó ai đó, cậu ngồi đi.”

Nhưng tôi không trách cậu.

Tôi biết, cậu không muốn một tương lai không có Thanh Sâm đến nhanh như vậy.

Có người từng bảo tính tình Vệ Hoành là trầm lặng, nhưng tôi biết, thực ra là cô đơn.

———-End chương 5———-

Chú thích:

[1] Đại lộ Ngôi Sao – Avenue of Stars: là một con đường chạy dọc cảng Victoria thuộc khu Tiêm Sa ChủyHồng Kông, năm 2003 được cải tạo phỏng theo Đại lộ Danh vọng Hollywood để vinh danh các nhân vật nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông.

DSCN1056

[2]Thiên tỉnh: cửa lấy ánh sáng trên nóc nhà, cửa sổ lấy ánh sáng ở trần nhà

 thiên tỉnh

;______; giờ mới biết Vệ Hoành hơn A Nghiễm 3 tuổi. Nhưng mình vẫn thích để xưng hô cậu-tôi T^T

Hệ thống chia cấp của Trung Quốc khác Việt Nam, nên mình thống nhất chuyển sang Việt Nam cho tiện.

Chương này mình chém nhiều chỗ quá T^T

10 comments

    1. QAQ huhu cảm động quá, có người ngó ngàng đến kế phụ. Nếu nàng tới comt sớm hơn, tui đã không buông tay cái đam này.
      Thực sự là ngồi edit nó rất là lâu T T,cân nhắc chọn lựa từ ngữ và lí giải ý của tác giả làm tui rất là đau đầu.
      Huhu, tui sẽ cố, nhưng mà cũng chẳng biết có cố được không :)))

      1. Hự, tui hựn tui không đọc nó sớm hơn.Tối qua đọc thử QT nhưng k thấy hay được,như sạn, nói chung bản QT kia kì kì. Chắc tại bản edit của cô mượt, văn phong cũng ổn nên tui bị kén.Thôi thì cô làm tới đâu tui hóng tới đó. Chỉ mong cô đừng bỏ bê nó là đc.Công thụ dễ thương quá cô ạ… :)))
        Cố lên nào!

    1. T T hú hú cảm ơn gái, t dốt tiếng anh tiếng em lắm, mà mấy từ kiểu này lại càng chịu, xem giải thích bên tiếng trung cũng không biết nó tương đương với cái gì bên t.việt mình :3 ~
      Thích nv Vệ Hoành lắm luôn í xDDD, tác giả đang có ý nhắm vào anh hai bạn Nghiễm, mong là đôi này hạnh phúc

  1. Chương này cảm động dễ sợ. Vệ Hoằng đáng thương quá đê.
    Bạn edit tuyệt lắm hợp với tui, mong bạn đừng drop vì bộ này hay (mà dễ gì tìm bộ hay). Cổ vũ bạn mọi lúc mọi nơi. Cố lên!!!!!!

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s