[1shot][YunJae 8th Anniversary] Trung thành


Trung thành

By: Phù Nhật Lương Sinh

Edit: Rệp Rệp

Beta: Ngạn Nhi.

CExKFE9UsAAlHSq

“Yêu người ấy đậm sâu, vì người ấy mà buông tay đầu hàng, vì người ấy mà tạm dừng hết thảy công việc vội vã quay về Hàn Quốc, vì người ấy mà bất đồng với gia đình biết bao năm, vì người ấy mà anh không còn là chính anh nữa.”

“Anh nói với người ấy “Kim JaeJoong, trung thành, là lời hứa của cậu với quốc gia, cũng là những gì tớ muốn nói với cậu.”

——————————————————————————–

“Trung thành, là cậu đối với quốc gia, mà cũng là tớ đối với cậu”

Hôm ấy là ngày 6 tháng 3 năm 2015. Tháng ba nhiều ngày như thế, sao lại bắt đầu nói từ ngày này? Bởi lẽ nó tựa như một vạch mốc vậy, kể từ ngày này, Kim JaeJoong sẽ tạm thời kết thúc tất cả các hoạt động, chính thức bắt đầu đếm ngược ngày nhập ngũ, bắt đầu nói lời tạm biệt với những người bạn tốt nhất của mình.

Câu “Spy đóng máy” của đạo diễn phát ra từ loa khuếch âm, kéo theo những tiếng nói cười vui vẻ, cả phim trường ngập tràn trong tiếng vỗ tay, hoan hô. Nam chính Jae Joong cười cười cúi đầu cảm ơn nhân viên trong đoàn làm phim, vài gương mặt chen chúc trước camera điện thoại, người làm mặt hề, người mỉm cười, tách một tiếng, lại thêm một dấu mốc quan trọng nữa.

Tiệc mừng lúc bảy giờ hơn, Jae Joong tự lái xe về nhà thay đồ. Cậu tới từ rất sớm, bận bộ đồ màu trắng, nụ cười tươi rói trên môi, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, có vẻ tâm trạng Jae Joong  giờ rất tốt.

Mà khi Yoo Chun tới nơi, Jae Joong đã uống mấy chén, ngà ngà say, tai đỏ ửng. Cậu ngồi trong góc cười ngây ngô nhìn đám người đương cãi nhau, thế nhưng ánh mắt lại tan rã, dường như chất chứa tâm sự trong lòng. Thấy Yoo Chun đẩy cửa vào, Jae Joong gần như nhảy dựng lên về phía Yoo Chun, ôm y lẩm bẩm “Hyung nhớ cậu lắm nha~”.

Câu này người ngoài nghe thấy, chỉ tấm tắc khen anh em tình cảm đậm sâu, nhưng vào tai Yoo Chun thì giật đánh thót một cái, sau đó trong đầu chỉ còn lại hai chữ, xong đời.

Là soulmate có thể lái xe cùng nhau đi ngắm bình minh buổi sớm, là bạn đồng hành trong những cuộc vui, được mệnh danh là bốn chàng công tử của các hộp đêm, từ thuở niên thiếu đã dính với nhau như hình với bóng cho đến bây giờ, lúc chúc tụng vẻ đẹp trai ngời ngời, vinh quang chói lọi của đối phương cũng không quên những gì xấu xa nhất, sa đọa nhất của nhau. Mối quan hệ như vậy, hiển nhiên là từ động tác nhỏ đó y có thể nhận ra ngấn lệ nơi đáy mắt Jae Joong, hoặc chút run rẩy trong từng câu chữ mơ hồ kia, không cần phải dùng tới bất kì loại ngôn ngữ nào cả.

“Vậy so với Yun Ho hyung thì sao?” Y nhẹ giọng hỏi bên tai Jae Joong.

Quả nhiên đôi tay đang ôm ghì lấy cổ mình kia buông ra ngay tắp lự, nụ cười mỉm cũng dần tắt ngúm, Jae Joong vớ lấy chai rượu, rót đầy li, bình tĩnh như chưa từng nghe thấy gì cả.

Yoo Chun lơ đễnh nhếch miệng cười, nhớ tới Chang Min không dưới một lần nói một câu sâu xa: “Jae Joong hyung ấy à, bên trong anh ấy lúc nào cũng có một đứa nhóc ba tuổi, ưa giận dỗi, trẻ con không để đâu cho hết.”

Mà cứ mỗi lần như vậy, Jae Joong lại quơ chân múa tay định nhào qua, Yun Ho ôm ngang eo người nào đó đang muốn xông lên, tiện thể vứt cho Chang Min cái lườm sắc lẻm, Yoo Chun thông minh giả như không biết xíu gì hết , chỉ có Jun Su mải mê chơi game không màng sống chết chêm vào một câu: “Không phải là do Yun Ho hyung chiều riết sao”.

Jun Su nói câu này khí thế hùng hồn, gật gù đắc ý một hồi, nói xong còn đế thêm giọng cười ue kyang kyang đặc trưng của mình.

Mà mười phút sau, cái người vứt cả máy chơi game, ôm cái mông bị đạp chạy khắp kí túc xá, cũng là cậu nốt.

Thực ra Yoo Chun rất ít khi hỏi đến chuyện tình cảm của Yun Ho và Jae Joong. Bảo y nhớ lại thì, ấy là một buổi chiều tối nào đó của mười năm trước, kết thúc tập luyện, y tắm rửa xong xuôi thì nằm trên sô pha xem One piece với Chang Min. Lúc Yun Ho dắt Jae Joong mặt đỏ ửng vào phòng khách, y còn khoát khoát tay bảo: “Ấy hyung làm gì thế, tránh qua một bên đi, đừng chắn mất tivi thế chứ.”

Trong kí ức, Yun Ho đúng là có xích ra thật, nhưng Yoo Chun cũng không xem anime tiếp nữa.

Y nghĩ là y nghe lầm rôì, ánh mắt mơ hồ của y chuyển hết từ mặt Yun Ho qua Jae Joong.

Y nghe Yun Ho trầm giọng bảo: “Anh với  Jae Joong quen nhau rồi, anh nghiêm túc đấy.”

Hyung nói anh ấy nghiêm túc, có lẽ đúng là nghiêm túc thật nhỉ. Một câu ấy, nghiêm túc đến cả mười năm. Biết Yun Ho ngần ấy năm trời, anh ấy thật sự đúng là một người nghiêm túc vô cùng.

Con người ta ấy mà, một khi sắp đầu ba đến nơi, nhớ lại kỉ niệm một cái là lại bắt đầu dông dài, ngược lại, trí nhớ lại tốt hẳn lên, ngày đêm nghiền ngẫm những chuyện thời niên thiếu, mà cũng bắt đầu biết phiền muộn, biết thở vắn than dài.

Yoo Chun uống một ngụm rượu, cũng không định hé răng an ủi Jae Joong vài câu.

“Là do anh không tốt, cậu ấy tốt.” Jae Joong cúi đầu, giọng buồn bã “Anh quá thiếu thốn cảm giác an toàn, toàn kiếm cớ cố tình gây sự. Rõ ràng biết thừa cậu ấy có tour lưu diễn  ở Nhật, hết buổi này đến buổi khác, cậu ấy mệt anh biết chứ, nhưng vẫn muốn cậu ấy quay về đây, từng giây từng phút một. Chang Min nói chuẩn thật, bên trong anh là một thằng nhóc con ấu trĩ.”

Chẳng biết nói gì, Yoo Chun im lặng ngồi cạnh cậu, cùng cậu uống say mèm, hơn mười năm qua, y đã quen rồi.

“Nhưng mà chỉ còn hai tư ngày nữa thôi là anh nhập ngũ rồi.”

Âm cuối cùng mang theo chút nghẹn ngào, dội mạnh vào lòng Yoo Chun, đau nhói, chỉ còn 24 ngày nữa thôi…

Quàng tay ôm lấy vai Jae Joong, vỗ vỗ an ủi.

Tiệc mừng kết thúc cũng đã gần mười một giờ, Jae Joong cũng không quấn lấy Yoo Chun đòi y tiễn nữa, ngoan ngoãn đi theo nhân viên công tác ra ngoài, vẫy tay chào các fan đứng ngoài cửa, đi vào xe giữa hàng rào bảo vệ của các vệ sĩ.

Yoo Chun ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng Jae Joong đi phía trước, lại gầy đi rồi.

“Jung YunHo ấy à, mọi người đều nói cậu ấy sinh ra là để dành cho sân khấu, mà thực tế thì cậu ấy đúng là con người sống vì  trách nhiệm và ước mơ, cuồng làm việc, quanh năm suốt tháng bọn anh cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. Cái cảm giác cầm điện thoại chờ tin nhắn của ai đó, nửa đêm ngồi trong nhà chờ người đó quay về một hai hôm rồi lại vội vã ra đi ấy đau đớn lắm. Anh không muốn trải qua  một cuộc sống như thế nữa, anh muốn sống thoải mái vô lo, nhưng biết làm sao đây, anh yêu cậu ấy, chỉ yêu mình cậu ấy mà thôi.”

Bên tai dường như hãy còn văng vẳng tiếng người ấy đâu đây, giọng nhẹ bẫng. Nào có ai đếm hết được đã bao đêm cô đơn gặm nhấm nỗi buồn li biệt, cầm ly rượu nói với khoảng không: “Tớ nhớ cậu lắm.”

Xe bảo vệ màu đen chầm chậm tiến vào tiểu khu, dừng trước chung cư nhà Jae Joong, anh vệ sĩ vội vàng xuống xe mở cửa cho cậu.

“Muộn lắm rồi, mọi người cứ về trước đi, tự tôi lên cũng được.” Jae Joong cúi đầu bước lên lầu, không quay người lại, chỉ đơn giản khua khua tay.

Vệ sĩ mặc đồ đen đứng ở chỗ cũ, ánh mắt khó hiểu lia lên cửa sổ thứ hai bên trái tầng mười lăm, ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng. Trong lòng anh nghi hoặc không thôi, không phải người này ở một mình à, sao cứ như vẫn còn người nữa thế nhỉ, không biết có nguy hiểm gì không, có cần lên cùng không đây? Đợi Jae Joong đi vào thang máy, vệ sĩ mới do dự xoay người bước vào xe.

“24 ngày đếm ngược, vẫn chỉ có một mình mình về nhà lúc nửa đêm.”

Jae Joong thở một hơi dài thượt nói, khoảng trống cô liêu nơi ngực đau đớn tựa như chết lặng.

Sau đó thang máy kêu ting một tiếng báo hiệu đã tới nơi, cậu đi tới trước cửa nhập mã vân tay 012626.

Vốn cứ tưởng rằng chào đón mình sẽ là bóng đêm lạnh lẽo cô đơn, nhưng ngờ đâu cả người lại được bao bọc bởi ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Cậu thay giày, đầu hãy còn choáng váng, bước vào phòng, sau đó cậu trông thấy Yun Ho đã lâu không gặp. Người ấy quay lưng lại với cậu, đeo chiếc tạp dề cậu mang từ Jholic về, hơi cúi người rửa bát trong bếp. Anh bận chiếc áo len, chiếc áo cậu giúp anh gấp gọn gàng, bỏ vào vali mang đi mặc concert ở Nhật.

Từ xa nhìn lại, tấm lưng rộng của cậu ấy nhìn rất quyến rũ, mà vẫn ấm áp vô cùng.

Tựa như những phút giây bình yên.

Từ trước tới giờ Jae Joong vẫn thích ngắm nhìn những ánh đèn sáng rực rỡ. Đối với cậu, hàng trăm hàng ngàn ngọn đèn có sở hữu riêng, có điều lại mang ý nghĩa bảo vệ và yêu thương. Có người chờ đợi mình là một cảm giác khiến cho người ta ấm lòng, khó nén được nước mắt. Cậu đi lại gần Yun Ho, đôi tay vòng ra trước ôm lấy vòng eo anh.

Động tác bất ngờ ấy làm Yun Ho giật mình, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, là cậu ấy, không thì có thể là ai khác đây. Anh nhắm mắt quay lại hôn lên má cậu, dịu dàng như nước vậy.

Yêu người ấy đậm sâu, vì người ấy mà buông tay đầu hàng, vì người ấy mà tạm dừng hết thảy công việc vội vã quay về Hàn Quốc, vì người ấy mà bất đồng với gia đình biết bao năm, vì người ấy mà anh không còn là chính anh nữa.

Nhưng biết làm sao được đây, anh yêu cậu ấy, chỉ yêu mình cậu ấy mà thôi.

“Nhớ tớ không?” Giọng anh khàn khàn, vẻ mệt mỏi thể hiện trên giọng nói.

“Nhớ cậu, nhớ lắm lắm lắm.” Jae Joong quay người, vùi vào lòng Yun Ho, mấy ngày không gặp, cằm anh đã lún phún râu, cọ cọ vào cổ Jae Joong nhồn nhột, nhưng cảm giác lại chân thực vô cùng.

Theo lịch trình sắp xếp thì anh và Chang Min ở Nhật, luyện tập vũ đạo, tham gia các chương trình, tổ chức concert, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi. Lúc nghỉ giải lao Yun Ho lại ngồi mở điện thoại xem Jae Joong cập nhật twiter và IG. Anh nhận ra vẻ cười của Jae Joong ngày một tiều tụy. Lúc cậu ấy cười, khóe môi cong lên bao nhiêu mới là vui vẻ, anh biết rõ nhất.

Quan niệm của Yun Ho về tình yêu từ trước đến này vẫn cương nghị hơn Jae Joong một chút. Không buông tay, bảo vệ người ấy là chính. Thế nhưng cái Jae Joong muốn không phải là bảo vệ, “cậu chỉ cần yêu Jae Joong là được rồi”, tựa như mỗi lần cậu uống rượu say mèm nói ra tiếng lòng của mình, giữa yêu và bảo vệ, cậu chỉ muốn điều đó mà thôi, như vậy là tốt lắm rồi.

Jae Joong từng nói, đàn ông hay rơi lệ. Cậu không làm được điều đó, cũng giống như cậu không thể làm được một người đàn ông chỉ khóc ba lần trong đời, nhưng Yun Ho lại làm được. Nỗi buồn của anh, nước mắt của anh cất giấu rất sâu, rất kín. Trước mặt người ngoài, anh luôn tỏ ra là người vui vẻ tràn đầy sức sống.

“Lần này cậu định ở lại bao giờ thì đi? Một hay hai hôm?” Jae Joong vùi đầu vào hõm vai Yun Ho, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Phần đầu vai áo Yun Ho thấm ướt nước mắt, cảm giác lành lạnh làm làm nỗi đau đớn trong lòng anh tăng lên gấp bội. Lòng Yun Ho đau như cắt, anh im lặng siết chặt đôi tay đang ôm trọn lấy hông Jae Joong, để cậu tựa sát vào ngực mình hơn.

“Tớ ở bên cậu, còn nửa tháng nữa mới có hoạt động tiếp theo.”

Vừa nghe những lời này, Jae Joong kinh ngạc đến độ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Yun Ho. Nụ cười anh vẫn ấm áp nồng nàn, nhẹ hôn lên khóe mắt khóc đến đỏ hoe của cậu, bên trái rồi bên phải. Rồi anh lại ôm Jae Joong vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, chậm rãi nói mọi chuyện cho cậu nghe.

Vốn là SM đã lên lịch chi tiết cho cả nửa đầu năm nay, Yun Ho mặc kệ Chang Min cố sống cố chết  phản đối, đề nghị đẩy kế hoạch lên trong khoảng thời gian lưu diễn. Sau khi hai người bay từ Nhật Bản sang Hawaii, Yun Ho lại nhờ cả đoàn staff tăng ca, hoàn thành phần việc của mình trong hai ngày. Con người đặt công việc lên trên hết, lúc nào cũng muốn kết quả tốt nhất như Yun Ho, có lẽ là lần đầu tiên trong đời trong lúc tạm nghỉ cứ mãi nhìn đồng hồ, rồi vội vã thúc giục mọi người. Dàn staff đều không hiểu vì sao, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của anh.

“Thế Minnie thì sao?” Mở miệng là hỏi ngay Chang Min, trước giờ Jae Joong vẫn thương thằng bé nhất.

“Chắc là nghỉ phép ở Hawaii rồi.” Yun Ho cong khóe miệng, trưng ra vẻ mặt xấu xa. Nhớ đến Chang Min nhìn mình vội vội vàng vàng thu dọn hành lí bay về Seoul, còn nhóc con đó đầu tắt mặt tối tiếp tục làm việc ở Hawaii. Chang Min hận đến độ nghiến răng kèn kẹt, lườm cháy mắt tiễn anh ra cửa, anh còn xấu xa dặn “Minnie ah ~ đừng có mách lẻo với Jae Joong đó nha ~” Chang Min tức run cả người, một câu tạm biệt cũng chẳng buồn nói, cứ thể đóng sập cửa tiễn anh đi luôn.

Đêm đến, đã lâu lắm rồi mới gặp lại người yêu, gắn bó quấn quít không rời, thủ thỉ nói những lời thương nhớ, bù đắp lại cho bao đêm cô đơn lẻ loi.

Giữa Seoul lạnh lẽo vô tình này, cuối cùng cũng có một ngọn đèn thắp lên vì cậu, không lạnh lẽo mà cũng chẳng nóng bỏng, vừa đủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jae Joong cuộn mình vào trong lòng Yun Ho, gối đầu lên cánh tay anh, hơi ấm vấn vít, nghĩ vậy.

Cậu bận bịu quay “Spy”, anh vội vàng lưu diễn, mỗi người đều bận rộn trên con đường của mình, hiếm khi có khoảng thời gian chỉ có hai người, vội vã gặp mặt, rồi lại vội vã chia tay nhau, cứ tuần hoàn mãi như vậy.

Ở nhà, Jae joong viết ca khúc mới trong phòng làm việc, Yun Ho ngồi trong phòng khách. Chỉ cách nhau có vài bước chân, niềm hạnh phúc bé nhỏ cứ âm ỉ mãi trong lòng như thế.

“Mấy hôm nay cậu viết bài gì thế?”

“Gì cũng có cả, viết cho JYJ này, cả album thứ hai của tớ nữa.”

“Đưa tớ nghe thử xem nào.” Nói đoạn Yun Ho bèn nhào qua định cướp bản nhạc.

Jae Joong vội che bản nhạc để trên bàn, nháy nháy mắt rồi lắc đầu cười “Giờ chưa được đâu, chờ ngày tớ đi, cậu đợi được đến ngày đó không đó?”

Lời vừa dứt, cả phòng lặng như tờ.

Ngày tớ đi. Từng chữ tựa như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Yun Ho, đau đến sắp khóc. Mấy ngày ở bên nhau cả hai đều cố tránh nhắc đến, giờ dễ dàng nói ra như vậy. Nhìn nhau không biết nói gì.

“Jae Joong à, cậu có sợ không? Nhập ngũ một mình ấy.”

Nghe câu này, khóe mắt người ấy đỏ hoe, người ấy nói sợ chứ, nhưng lại cười “Nhưng mà cậu không phải lo cho tớ đâu, đời người là phải vậy mà, lúc nào cũng sẽ có một đoạn đường một mình mình phải đi.”

Có thể trong cuộc đời mỗi người chắc chắn sẽ có một đoạn đường phải tự mình phải bước trên con đường hiểm nguy, đầy rẫy những chông gai và khổ đau. Những người thân mình tin tưởng cũng đành bó tay đứng nhìn từ phía xa, có lo lắng cũng không biết phải làm sao.

Nhưng họ tin rằng nếu bình an bước qua nó, bạn rồi sẽ khắc ghi sự dũng cảm của bản thân, đồng thời còn kiêu ngạo vì nó nữa.

Chăm chú nhìn gương mặt cậu, mắt ngọc mày ngài, Yun Ho tin.

Từ hồi niên thiếu đến giờ, người ấy đã dung hòa tính tự do ngang ngạnh và dịu dàng quyến rũ đến hoàn hảo. Trước giờ Jae Joong luôn cho cảm giác anh dũng mà cô độc, nguy hiểm khiến người ta phải đắm say, phải nhìn không rời mắt, thậm chí là muốn tiếp cận.

Mấy hôm sau Yun Ho đi, một ngày sau đó  Jae Joong cũng bay qua Nhật.

Có thể rất lâu về sau, khi Jae Joong xếp hàng chạy bộ trong quân đội, cúi chào hô vang hai tiếng “trung thành”, có lẽ sẽ rất dễ dàng nhớ lại, lần cuối cùng cậu ở nhìn các fan làm sóng ở Nhật, nói với cậu đi sớm về sớm nhé, mà cậu bụm miệng khóc đến run rẩy cả người.

Chuyện quan trọng hơn, cũng trong ngày hôm ấy, sau khi fan meeting kết thúc, Yun Ho gọi điện cho cậu nói, cậu đứng yên đó, giờ tớ tới Yokohama tìm cậu.

Đó là lần cuối cùng cậu gặp Yun Ho trước khi nhập ngũ.

Lúc Yun Ho đi xe tới khách sạn Jae Joong ở ở Yokohama thì đã khuya lắm rồi. Tâm tình Jae Joong đã bình tĩnh trở lại, ngồi chờ Yun Ho. Thậm chí lúc mở cửa cho anh cậu còn mỉm cười, lần cuối cùng, trong lòng cậu biết vậy. Nhưng lần đầu gặp nhau là cười rồi chào hỏi, vậy nên lúc cậu ra đi cũng muốn cười thật đẹp trai, không thể khóc được, phải cười, cậu nghĩ thế.

Thế nhưng điều cậu không ngờ, là Yun Ho đẩy cửa vào ôm lấy cậu, nước mắt giàn giụa, thậm chí người anh còn khẽ run, càng ôm càng siết chặt, anh nói tớ sợ lắm, thực sự rất sợ.

Jae Joong kinh ngạc ôm lại anh, cậu đang nghĩ lần trước Yun Ho ôm cậu khóc là lúc nào nhỉ, có lẽ là hai hoặc ba năm trước. Từ trước đến giờ, hiếm khi Yun Ho – người đàn ông khóc thầm trong lòng ôm cậu khóc như vậy. Ngón tay Jae Joong dịu dàng xoa mặt anh, lau nước mắt, vẫn vờ mạnh mẽ mỉm cười, cậu nói, đừng sợ, tớ sẽ bình an trở về mà.

Sau đó cậu chủ động hôn lên môi anh, tựa như chuồn chuồn lướt nước, lúc muốn dứt ra thì đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cậu ngăn lại, cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại thì những nụ hôn liên tiếp như bão tố hạ xuống. Cậu không né tránh, ôm cổ Yun Ho thật chặt, không thể vãn hồi được, không ai muốn kiềm chế, cả thân thể lẫn linh hồn đều vội vã muốn hòa vào làm một.

Cậu nói xem, chúng ta, lần sau gặp mặt, sẽ là bao lâu đây?

“Bởi vì tay nắm chặt tay cùng nhau bước đi, cho nên anh mới càng vững niềm tin đối mặt với tương lai đầy gian nan trắc trở, anh tin vào duyên phận của anh và Yun Ho, sẽ không thất bại trước thời gian”

Ngồi trong phòng khách nói với Yoo Chun câu này, thoáng cái đã tới ngày cuối cùng, Jae Joong đã cắt tóc rồi.

Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, yêu biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, đây mới là cuộc sống chứ.

Đoàn tụ rồi lại chia ly, có lúc gặp nhau, không biết khi nào sẽ rời xa, dùng tấm lòng trung thành chờ đợi, đời này được an ổn, cũng mong người ấy bình an, xa nhau cũng tựa như cùng nhau vượt qua vậy.

Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2015.

Giữa mùa anh đào nở rộ, cậu vui vẻ ra đi, rời xa những con người giữa cái xã hội giả dối biến thành sự thật, sự thật hóa giả dối này, cậu vẫn lựa chọn tin tưởng bọn họ.

Hành lí không nặng, nhưng tâm tình trong lòng lại nặng tựa nghìn cân.

Cậu thức trắng đêm, sáng sớm đã xuất phát, cả đường quanh cảnh tự do tự tại, nhưng khóe mắt lại cay cay.

Cậu gửi ca khúc đã ghi âm xong xuôi cho Yun Ho, đồng ý đúng ngày cậu rời đi sẽ đưa cho anh nghe. Lúc đến nơi đóng quân, cậu nhận điện thoại của Yun ho trên xe, giọng anh khàn khàn: “Cậu tới nơi chưa?”

“Uhm, mới tới.” Jae Joong nhìn ra ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng fan đuổi theo xe cậu, cúi đầu sờ sờ khóe mũi cay xè.

“Tớ cũng sắp nhập ngũ rồi, thế nên cậu đừng sợ. Không chừng tớ là đàn em của cậu trong sư đoàn đấy. Cậu nhập ngũ rồi thì đừng bận tâm đến ánh mắt của người khác, nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, nên ăn thì phải ăn, nên ngủ là phải ngủ, đừng có kén ăn, ăn nhiều vào thì lúc huấn luyện mới có sức, với cả nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy, đừng để bị thương, đừng bị ốm……”

Nghe Yun Ho trước giờ vẫn xuề xòa giờ lại nói liên miên, dặn dò mãi không dứt, Jae Joong mím môi cố nén nước mắt. Vậy nên cậu chuyển trọng tâm câu chuyện, hỏi “Bài hát tớ gửi cho cậu nghe xong chưa?”

“Nghe xong rồi, hay lắm, tớ cũng muốn hát một bài cho cậu, cậu nhớ phải nghe đấy.”

Sau đó giọng Yun Ho nhẹ nhàng vang lên, là “I’ll protect you”.

“Muốn bảo vệ cậu, cả những thói xấu của cậu nữa ~ Những ngày tháng vất vả rồi cũng sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc. Sẽ có gian lao trắc trở, tớ sẽ nói với cậu tớ yêu cậu, cho đến khi cậu ở trong vòng tay ôm của tớ.”

Anh nói với người ấy “Kim JaeJoong, trung thành, là lời hứa của cậu với quốc gia, cũng là những gì tớ muốn nói với cậu.”

Jae Joong vẫn đang quay mặt ra cửa sổ, nước mắt tuôn rơi khóc nghẹn ngào. Cậu liên tục gọi tên Yun Ho, dường như gửi tất cả những lo lắng vào hai chữ ấy, cậu nói, Yunnie à, chờ tớ quay về.

Mà người ấy dịu dàng trả lời, Joongie, là cậu phải đợi tớ.

Món quà tuyệt vời nhất dành tặng người ấy, là thời gian. Tớ hẹn ước với cậu cả một đời, sao lại lo lắng không thắng được hai năm này đây?

Trung thành, cậu giơ tay chào theo nghi thức quân đội, mà giờ đây, trái tim tớ đây nói với cậu, chỉ tin tưởng cậu, chỉ theo cậu, chỉ yêu cậu, chỉ chờ đợi mình cậu mà thôi.

———End———

Lảm nhảm một chút :”>>

Quà muộn cho đôi bạn Yun Jae, kể ra up muộn cũng có cái thú của nó, những gì chưa kịp làm cho ngày 10-6, mình muốn níu giữ thêm chút nữa.

Vốn định tặng cho Kiến Kiến món quà nào đấy vui vẻ hơn một chút, nhưng chỉ đọc ngay câu đầu tiên của Trung thành, trong đầu mình ngay lập tức chỉ có một suy nghĩ, nếu không là nó thì sẽ không thể là một truyện nào khác.

Với mình thì truyện hơi man mác buồn, nhưng tình yêu thì vẫn ngập tràn. Đề cử nghe cùng Vừa đúng của Hoắc Tôn.

Lời cuối, cảm ơn Ngạn Nhi đã giúp mình beta truyện :x, trước giờ toàn lọ mọ làm một mình, có người làm cùng cũng vui vẻ lắm :3.

 

Advertisements

2 comments

  1. em thấy 1shot này hợp nhất với nhìn nhận của em về từng đứa luôn~ mà nhất là đôi chim nhạn ế *v*
    sắp tới YH cũng đi rồi, em chẳng dám cầu gặp nhau, chỉ mong 2 đứa đều khỏe mạnh và sinh hoạt tốt :3
    anw~ chúc mừng đám cưới muộn của 2 người dưng *tung bông* *đốt pháo* và gửi ngàn lụ hôn đến edit và beta =3= hê hê~

  2. Người à, em thích nhất câu này

    “Có thể trong cuộc đời mỗi người chắc chắn sẽ có một đoạn đường phải tự mình phải bước trên con đường hiểm nguy, đầy rẫy những chông gai và khổ đau. Những người thân mình tin tưởng cũng đành bó tay đứng nhìn từ phía xa, có lo lắng cũng không biết phải làm sao.

    Nhưng họ tin rằng nếu bình an bước qua nó, bạn rồi sẽ khắc ghi sự dũng cảm của bản thân, đồng thời còn kiêu ngạo vì nó nữa.”

    Nói chung nó cũng giống kì thi của em vậy :)) mặc dù bây h mới đọc, nhg mà, cảm ơn anh nhé ❤

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s