[Trùng sinh chi kế phụ] Chương 6


Chương 6: Bé Xoăn

Tác giả: Nam Phong Bất Tận

Edit: Rệp Rệp

——————————————————————————

T  T vậy là sau hơn 1 năm bỏ bê bộ này để đi sub vid, thì mình đã quyết định làm tiếp nó.

Thực ra mình cũng không biết mình có thể kiên trì với nó bao lâu nữa, căn bản là do thấy mọi người cũng ủng hộ, mà mình thì cũng có 1 tình cảm nhất đinh với nó, nên là vậy :3 ~

Lải nhải chút thôi, chúc các bạn đọc chap 6 vui vẻ, T T mặc dù chap này rất là buồn. Đề cử nhạc nền khi đọc The first love- Joe Hisaishi 

Về nhà, cầm chìa khóa mở cửa, vừa mới bước vào phòng khách đã thấy Trì Thiên đầu cuốn đầy lô, chụm đầu với mẹ tôi, nhoài người ra bàn gập cái gì đó. Hình tượng ajuma của thằng bé làm tôi giật cả mình, bèn đi qua lấy mấy cái lô cuốn màu hồng trên đầu thằng bé xuống: “Mẹ, mẹ làm gì thế này?”

Mẹ ngẩng đầu, ngăn tôi lại nói: “Đừng gỡ, đừng gỡ ra, còn phải xịt gôm nữa đấy.”

Tôi bất đắc dĩ bảo: “Mẹ, mẹ lại xem phim gì thế?”

Quả nhiên hai mắt mẹ tôi sáng lóe lên: “Jacob trong phim gia đình hiện đại để tóc xoăn trông đáng yêu lắm. Trì Thiên nhà mình trông còn yêu hơn thằng cu đó, để tóc xoăn thể nào cũng đẹp.”

… Jacob  =_=

Lúc đầu tôi còn tưởng là người sói Jacob trong chạng vạng, nhưng rồi tôi ý thức được ngay, lúc này Chạng vạng vẫn còn chưa viết thành sách, chắc là nhóc mập Jacob người Ý kia rồi.

Tôi không dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh tai họa ấy, vội vàng gỡ hết lô cuốn trên đầu Trì Thiên xuống, có điều vẫn không làm gì được. Trì Thiên ngẩng đầu lên, kiểu tóc quả nhiên y chang mẹ nhóc Maruko. Nó đưa món đồ đang cầm trên tay qua cho tôi xem: “Ba ơi, hạc giấy này”

“Ừ, đẹp lắm” Tôi cười mà như mếu, bởi vì tôi không thể nào nhìn thẳng vào khuôn mặt thiên sứ kết hợp với mái tóc ma quỷ kia.

Nó cười bẽn lẽn, cẩn thận từng li từng tí thả vào bình thủy tinh, sau đó lại cúi đầu miết giấy màu cho thật phẳng, gập tiếp.

Ba tôi ở trong bếp thò đầu ra, hươ hươ cái xẻng đảo thức ăn với tôi “A Nghiễm, qua nếm thử xem vừa chưa”

Tôi đi vào, ba tôi thần thần bí bí kéo tôi qua một bên, khẽ nói “Đợi chút bé Xoăn nhắc mẹ nó với con, thì con đừng có nói hớ ra đấy.”

Đấy, cứ thế gọi bé Xoăn luôn rồi kìa.

“Nói hớ cái gì cơ?” Tôi nhón lấy miếng thịt bò nhai chóp chép.

“Ban nãy thằng bé hỏi mẹ con có thể đi thăm mẹ nó không. Ba mẹ không nói thật với nó.”  Ba không để ý tôi ăn vụng, mặt mày lo lắng bảo “Sợ nó đau lòng, chỉ nói là vẫn chưa đến lúc đi thăm. Lúc sau mẹ con dạy nó gấp hạc, nó bảo muốn gấp một nghìn con mang tặng mẹ.”

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như nghẹn lại ở cổ họng.

Lúc đi ra tôi cũng không biết đối mặt với Trì Thiên thế nào, con người tôi cũng không giỏi nói dối.

Cơm nước xong xuôi, tôi nắm tay Trì Thiên- bé Xoăn đi bộ quanh sân bóng rổ trước nhà, thiêu thân lượn vòng quanh bóng đèn, hết lớp này đến lớp khác, thi nhau lao mình vào.

Lúc đi đến vòng thứ ba, thằng bé hỏi tôi: “Ba ơi, còn bao nhiêu ngày nữa thì con đi thăm mẹ được ạ?”

“Con nhớ mẹ lắm à?” Tôi đánh trống lảng.

“Vâng.” Nhóc Xoăn cúi đầu vặn vặn ngón tay, “Mẹ nói mẹ sẽ về thăm con mà, mẹ quên con mất rồi.”

“Không phải mẹ quên con đâu.” Tôi gỡ những lọn tóc xoăn của nó “Mẹ không có cách nào đến thăm con được.”

“Vâng.” Trì Thiên chấp nhận lí do này “Con tha thứ cho mẹ, thế nên con phải gặp mẹ, nói cho mẹ biết, con không trách mẹ tí nào đâu.”

Tôi không biết nên làm cái gì, nói cái gì bây giờ đây. Phút giây ấy, đến dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của con tôi cũng không có. Tôi không thể bịa ra một lời nói dối bóng bẩy hoa mỹ, cũng không thể nói thẳng ra một câu tàn nhẫn, rằng mẹ con đã chết rồi.

“Con thấy mẹ có tốt với con không?” Tôi đành phải lảng qua chuyện khác.

“Cũng không hẳn là tốt ạ.”

“Mẹ có mắng con không?”

“Có ạ.”

“Thế có đánh con không?”

Trì Thiên di di mũi chân, đầu cúi càng thấp “Lúc mẹ uống say thì có.”

Lúc sau dường như nó muốn giải thích thay cho mẹ, nhìn tôi y chang ông cụ non: “Nhưng mà mẹ cố hết sức rồi, cụ bảo con, mẹ rất muốn tốt với con, nhưng mà mẹ không  có cách nào khác cả.”

Trước giờ tôi vẫn biết Lập Thu không phải là một người mẹ tốt. Cô ấy là kiểu người sống dựa vào nóng nảy, liều mạng. Sinh con cũng vậy, mà gả cho người ta cũng thế, chưa từng mảy may cân nhắc chi đến hậu quả sau này. Lập Thu không làm tròn trách nhiệm người mẹ, điều ấy Trì Thiên cũng biết, biết mẹ nó có gì đó không giống với mẹ nhà người ta. Thế nhưng mà có lúc tình cảm chính là như vậy đấy, chẳng cần biết một số người đối xử với bạn ra sao, chỉ cần một nụ cười thôi là bạn đã có thể thứ tha cho người ấy rồi.

Lập Thu đã từng mắng Trì Thiên, đã từng đánh nó, từng muốn bỏ rơi nó. Thế nhưng đêm đến, cô ấy sẽ đắp lại chăn thằng bé làm rơi, sẽ làm bánh chẻo cho thằng bé mỗi dịp tết đến xuân về, tuy rằng bánh vừa xấu, lại vừa không ngon. Cô ấy sẽ ôm Trì Thiên vào lòng khóc nghẹn ngào.

Cô chỉ là người phụ nữ đáng thương bị cuộc sống này giày vò đến khốn khổ mà thôi.

Tôi tin rằng, thế gian này hãy còn cái gọi là tình yêu vững bền bất diệt.

Dẫu cho có đến hàng trăm hàng nghìn lí do để phỉ nhổ, để căm hận, tôi vẫn muốn yêu thương người ấy.

Tôi xoa xoa đầu Trì Thiên, nén tiếng thở dài.

Hai ngày sau, tôi đưa Trì Thiên dọn tới nhà trọ nhỏ trước đây chuẩn bị cho tân hôn. Diện tích chưa tới năm mươi bình, một phòng ngủ một phòng khách, bếp thì dùng chung. Đấy là căn nhà tôi bỏ hết vốn liếng ra mới mua được. Trước cửa phòng ngủ hãy còn dán chữ song hỷ, đệm giường thoang thoảng hương nắng (xDDD thực ra mình cũng không biết tả hương nắng là như thế nào, nhưng mà mỗi lần nhà phơi chăn đệm xong là phải nhảy lên hít hà một trận cho sướng =)) ), là mẹ tôi nhân lúc rảnh rỗi qua phơi hộ.

Trên ban công nhỏ hẹp còn bày một chậu kim quế mang từ nhà ba mẹ tôi qua. Trước giờ tôi vẫn cứ mặc kệ cho nó tự sinh tự diệt. Giờ hoa vàng xòe nở rực rỡ tựa như chào đón chủ nhân tới, gió khẽ thoảng, cả căn phòng ngập tràn hương hoa dìu dịu.

Nhìn những đồ vật quen thuộc  tủ đứng ấy, sàn nhà lát gạch ấy, cảm giác rất kì diệu. Tay tôi nhẹ vuốt ve qua một lượt, xúc cảm trơn nhẵn của nước sơn, giống như khoảng thời gian thân quen trước kia, như người bạn xa cách đã lâu, thân thương nhưng lại khó tránh khỏi chút xa lạ.

Bởi vì trong kí ức của tôi, phải tìm lại lâu thật lâu, mới tìm về được ấn tượng tôi đã từng sống nơi đây.

Suy cho cùng, bên trong cái thân xác hai mươi bảy tuổi này, cũng là linh hồn của mười một năm về sau.

Đến nhà của mình mà còn thấy xa lạ, thật mới buồn cười làm sao.

Hộp thư rỉ sắt trước cửa đã nhét đầy những quảng cáo và báo, tôi moi hết cả ra. Một phong thư rơi xuống, tôi bèn nhặt lên xem. Nước giấy trắng đã ố vàng các góc, chắc là bị gián hoặc con gì đó nhấm thủng lỗ chỗ, bên trên đề địa chỉ của nhà giam.

Lập Thu.

Trong lòng tôi nảy lên cái tên chua xót ấy.

Mở thư ra, bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm. Từng khoản từng khoản đều chỉ có mấy chục tệ,  danh mục ghi: “Cho cục cưng duy nhất của mẹ”, “Tiền tiêu vặt cho con trai”, “Tiền cho con trai mua sách vở”.

Bên dưới là một tờ giấy mỏng, chỉ viết vài dòng bên trên: “Mật khẩu là sinh nhật con, em xin nhờ cậy cả vào anh, chăm sóc thằng bé thật tốt.”

Tôi quay đầu nhìn vào phòng, Trì Thiên đương nhón chân trịnh trọng để bình thủy tinh vào tủ đựng tv, nửa lọ đã xếp đầy hạc giấy.

Mới đầu thằng bé gấp không đẹp, cánh dài cánh ngắn, cái cao cái thấp, mỏ cũng miết chưa đều, cái móp cái lệch.

Thế nhưng bây giờ đã quen tay lắm rồi, bàn tay nhỏ nhỏ miết vào giữa một cái, là đã có ngay đường gấp rất thẳng, Trì Thiên cầm bút chì, vẽ thêm mắt cho từng con hạc một.

“Ba ơi, bao giờ mình mới đi thăm mẹ được?”

Một ngày nọ, thằng bé ôm bình thủy tinh, hỏi tôi.

Chiếc bình đã đầy tới tận miệng, Trì Thiên đang gấp một con cuối cùng.

Trong phòng không bật đèn, ánh tịch dương đỏ như máu ngoài cửa sổ đâm xuyên qua lớp rèm, tôi đứng nơi tranh sáng tranh tối ấy, trầm mặc nhìn thằng bé gấp.

Lòng tôi đương phân vân, nên tiếp tục giấu nó, hay là nói hết sự thật, mãi không quyết được.

Trì Thiên gấp nốt con hạc cuối cùng trong sự trầm mặc của tôi, nhẹ nhàng thả vào bình, phủ một mảnh vải xanh cắt từ chiếc rèm rách lên trên, rồi lấy dây ruy băng màu đỏ, cẩn thận cột lại.

Nó ngẩng  đầu nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên như cố gượng cười, nhưng nước mắt lại lăn tròn từng giọt, tôi vội đi qua ôm chặt nó vào lòng.

Bé con này rất thông minh, tôi không lừa nổi nó.

Tiếng khóc Trì Thiên nghẹn ngào nơi ngực tôi, tựa như bạo phát ra ngoài cơ thể. Khóc mãi một lúc thật lâu sau, thằng bé nghèn nghẹn bảo tôi: “Con có chuyện muốn nói với mẹ.”

“Con nói đi, mẹ nghe được.”

“Mẹ ơi…”

Mới gọi một tiếng, nước mắt đã lại tuôn rơi, bờ vai nhỏ khẽ run, cố gắng hết sức ngăn tiếng khóc run rẩy:

“…..Mẹ có khỏe không?”

Cuối cùng, tôi cũng hiểu, thế nào gọi là chua xót.

——-end chap 6——–

:3 ~ nhóc con hàng mẫu cho bé Xoăn nhà mình đây

Luke-modern-family-8937109-624-351

Về cái tên bé Xoăn, nguyên gốc vốn là 阿卷- A Quyển, nhưng cá nhân mình thấy bé Xoăn thân thương hơn :3 ~ Nên sẽ dùng bé Xoăn đi ha ~

3 comments

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s