[Trùng sinh chi kế phụ] Chương 7


Chương 7: Người nhà

Tác giả: Nam Phong Bất Tận

Edit: Rệp Rệp

——————————————————————————

Chương 7: Người nhà

Buổi tối hai ba con ôm nhau ngủ, trời lạnh, cũng là thành toàn cho chút tư tâm trong lòng tôi.

“Ba chưa từng ôm con.”

Kiếp trước, đây là câu nói cuối cùng của Trì Thiên còn đọng lại trong tôi.

Phòng cưới dùng giường đôi rộng thênh thang. Trì Thiên cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo ra nhìn tôi. Tôi kê hai cái ghế vào hai bên cạnh giường, nó bèn hỏi: “Ba ơi ba làm gì đấy”, tôi đáp “Sợ con rơi xuống đất, nên ba làm hàng rào bảo vệ con.”

“Con không rơi đâu.” Thằng bé lắc đầu, mái tóc xoăn tít cũng lắc lắc theo, trông rất buồn cười.

Nhìn thấy tóc nó là lại khó chịu, tôi lên giường, chui vào chăn, xoa xoa mặt con bảo:

“Mai ba con mình duỗi cho tóc thẳng lại nhé, được không nào?”

Khuôn mặt mềm mềm của Trì Thiên bị hai tay tôi ép lại, miệng chu ra:

“Con không muốn.”

“Con thích à?” Tôi hỏi

“Nội thích ạ”

Thế thì con cũng không cần xả thân vì sở thích của người khác chứ….

Thực ra tôi biết, ấy là thằng bé bất an, trong thâm tâm nó luôn sợ hãi, nó muốn lấy lòng chúng tôi.

Tôi đối tốt với Trì Thiên, là bởi do kiếp trước. Mà lần đầu tiên gặp tôi, thằng bé đã chịu gọi tôi một tiếng ba, thậm chí sau khi biết mẹ đã mất, phản ứng đầu tiên của nó cũng là cố gượng cười.

Thằng bé dùng cách của riêng mình, để lấy lòng chúng tôi.

Đứa bé cẩn thận, dè dặt như thế, thật làm người ta phải thương yêu.

Lúc ngủ, Trì Thiên gối đầu lên khuỷu  tay tôi, còn tay thì vắt qua ngực. Tôi thậm chí còn ngửi thấy hương xà phòng tắm thoang thoảng trên người thằng bé. Vuốt ve mái tóc mềm mượt của con, lòng tôi bỗng chợt dịu lại, thậm chí  ngay cả quả đầu xù ajuma này cũng thấy không xốn mắt như trước nữa. Ajuma, Jacob, nghĩ đến là lại thấy buồn cười.  Tôi nhéo nhéo mũi con: “Bé Xoăn”

“Dạ?” Thằng bé đang thiu thiu ngủ, chỉ đáp lại một câu mơ hồ bằng giọng mũi.

Đột nhiên lúc này, điện thoại đặt đầu giường lại vang lên từng hồi, tôi nhoài người qua lấy, Trì Thiên vì thế mà giật mình tỉnh giấc, lấy mu bàn tay dụi dụi mắt.

“A Nghiễm” Giọng nói chậm rãi của Vệ Hoành.

“Có chuyện gì thế?” Tô vỗ nhẹ lưng Trì Thiên, nó lại rúc vào lòng tôi, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

“Tìm được trường rồi, tuần sau cậu mang nhóc con đi học.”

“Trường ở đâu?”

“Tiểu học Nam Xuyên, lớp 3.2”

Giống hệt như kiếp trước.

Tôi toan nói cảm ơn, lại nghe thấy Vệ Hoành “A” một tiếng không yên.

“Sao vậy?”

“Anh hai cậu kết hôn chưa?”

…..Tư duy mấy người chậm chậm toàn nhảy cóc kinh dị thế hả?

“Vẫn chưa” Tôi thành thật trả lời

Anh hai tôi cũng tầm tầm tuổi Vệ Hoành, đã từng li hôn, giờ vẫn chăn đơn gối chiếc. Suốt ngày ảnh bị mẹ tôi kéo đi xem mặt, lần nào cũng ăn xong một bữa cơm là hết chuyện, chẳng có kết quả gì. Anh tôi không có công việc tử tế, mở một sòng bạc chỗ lò than rồi làm luôn chân nhà cái. Có khi một đêm kiếm đến mấy chục nghìn, nhưng cũng có đêm thua hết từng ấy tiền. Bạn bè lui tới toàn phường lưu manh, một tháng cũng phải mấy bận bị cảnh sát mời về đồn uống trà . Đi lên đồn cứ như đi thăm bạn bè, tay đeo còng miệng liến thoắng chào hỏi: “Ấy cảnh sát Hà đang uống gì đấy? Chỗ em có sơn trà ngon lắm, nhà anh em em tự trồng đấy, hôm khác em mang biếu anh một cân. Ối dà, đây chẳng phải cảnh sát Lư đấy à, đi công tác về rồi đấy ạ? Ối chao ơi cục trưởng Trịnh, lâu lắm rồi không gặp anh…”

Cục trưởng Trịnh hãy còn trẻ, cười bảo: “Cũng không lâu lắm, tuần trước mới gặp mà.”

Mẹ tôi trông thấy anh là lại thấy đau cả đầu, bà có thể ngồi than vắn thở dài với anh tôi suốt cả ngày. Anh hai tôi bị mẹ cằn nhằn đến độ hoa mắt chóng mặt, đúng dậy định chuồn mất thì bị Như Lai thần chưởng của mẹ tôi kéo lại: “Thằng hai, đừng có đi, ngồi đây mẹ bảo này….”

“Mẹ à, con muốn đi tiểu!”

“Nhịn một tí đã, mẹ nói nghe này….”

“Mẹ, con không nhịn được nữa!”

“Không bận gì. Con nghe mẹ nói, con có biết sao con lại li dị không? Con có biết vì sao li dị rồi mà con không có nổi bạn gái không? Con có biết vì sao con không có nổi bạn gái mà ngay cả đi xem mặt cũng không có ai thèm đoái hoài đến con không? Đấy là vì con đối nhân xử thế không tốt. Thế con có biết con đối nhân xử thế không tốt chỗ nào không? Mẹ nói cho biết này #$$#%^&%&….”

Hai tiếng sau, anh tôi kẹp chặt hai chân, mặt như sắp mếu đến nơi.

“À!”,  Vệ Hoành lại chậm rãi nói, “Ban nãy anh ta gọi điện cho tôi….”

“Anh ấy bảo gì cơ?”

Trì Thiên đã ngủ say, tôi cẩn thận dém chăn lại cho con, rồi rón chân đi ra phòng khách, lấy cái cốc trong khay ra, rót cốc nước uống.

“Nói muốn cưới tôi.”

(Nguyên văn : 泡, mình tự suy ra theo logic truyện bên dưới là cưới :DDD)

“Phụt…..”

Ngụm nước phun xa tít tắp, tôi cả kinh nói: “Gì cơ?”

“Anh ta muốn cưới tôi.” Vệ Hoành nói câu này cứ như nói “Mai tôi định ăn trứng xào cà chua” vậy, “Anh ta bảo có thế thì mẹ anh ta đỡ phải cằn nhằn mãi.”

Tôi vô lực đỡ lấy khay trà. Đúng thế, mẹ tôi hẳn sẽ không cằn nhằn bên tai anh tôi nữa, bởi vì rất có thể ảnh đã lừng lừng lẫy lẫy xả thân vì nghĩa rồi.

“Sao anh ấy lại nghĩ ra cách này chứ?”

“Hôm nay lại bị mẹ cậu bắt đi xem mặt.”

“Thế thì can gì đến cậu cơ?”

“Đối tượng xem mặt của anh ta là tôi.” Vệ Hoành nói, “Mẹ cậu xem ảnh chắc tưởng nhầm tôi là con gái.”

Tốt nghiệp rồi, Vệ Hoành không theo nghiệp bác sĩ, đôi tay đáng ra nên cầm dao phẫu thuật thì giờ đây lại nhấc bút vẽ tranh. Gương mặt cậu thuộc kiểu thanh tú, lại thêm ăn vận kiểu nghệ sĩ, chẳng trách mà mẹ tôi nhìn nhầm.

Tôi kinh hãi lục lọi trí nhớ mình mười năm sau, không tìm thấy dấu vết gì của chuyện anh tôi “làm” Vệ Hoành, bấy giờ mới thở phào một hơi.

Anh tôi là người phóng khoáng, làm bạn bè thì vừa khéo, nhưng lại không phải người hích hợp để phó thác chuyện cả đời.

Vệ Hoành, tôi không nỡ để anh hai tôi hủy hoại cậu ấy.

“Đã là hiểu lầm, vậy cậu cứ kệ anh ấy là được rồi.” Tôi bảo Vệ Hoành, “Cậu đừng để bụng, anh ấy không có ác ý đâu. Trước giờ anh ấy cũng không tử tế gì, chuyện gì cũng làm được. Hồi nhỏ chơi trốn tìm còn trèo lên chuồng heo trốn dưới bụng heo mẹ cơ mà. Cậu cứ kệ anh ấy đi, hôm khác tôi bảo mẹ tôi, để mẹ tôi trói nghiến lại rồi cho một trận là được.”

“Ừ….” Vệ Hoành có vẻ không biết nói gì, im lặng một lúc mới bảo: “Vậy tôi cúp đây.”

“Ừ, chào nhé!”

Về giường, tôi đã quên béng luôn chuyện anh hai tôi, bắt đầu lo lắng chuyện đi học của Trì Thiên. Lúc này thằng bé mới học nửa năm lớp một, giờ lại nhảy thẳng lên học lớp ba, không biết có theo kịp không nữa. Nhưng cũng không thể để thằng bé đi học lớp một được. Trì Thiên đã chín tuổi rồi, một đứa bé chín tuổi ngồi giữa đám nhóc sáu bảy tuổi thì giáo viên sẽ nói sao, chúng bạn sẽ nhìn nó thế nào? Nếu có người hỏi nó bị lưu ban thì sao? Sao lại lưu ban? Nghĩ nghĩ thôi đã thấy không ổn lắm rồi.

Buổi sáng Trì Thiên dậy sớm hơn tôi, nhưng lại không dám gọi tôi dậy. Thằng bé nằm trọn trong lòng tôi, đợi tôi mở mắt mới run run bảo: “Ba ơi, con muốn đi hái hoa =)))))”

Tôi bèn bật người dậy, ba chân bốn cẳng đưa nhóc con đi giải quyết. Xong xuôi rồi bèn dạy nó: “Về sau muốn gì thì cứ nói thẳng với ba, nhé. Như hôm nay con không phải nhịn khổ nhịn sở như thế. Lần sau muốn đi hái hoa thì cứ gọi ba dậy, biết chưa?”

Trước đây cũng vậy, nếu như có chuyện gì nó cũng đừng giấu nhẹm trong lòng, thẳng thắn tâm sự với tôi, dù chỉ một lần thôi, thì tôi và nó cũng không bỏ lỡ nhiều đến thế. Tiếc là, mầm mống muộn tao của nó từ bé xíu đã thể hiện rõ như vậy, không biết có dạy dỗ lại được không nữa.

Hơn nữa, nhớ lại những chuyện đêm đó nó đã làm với tôi….

Mặt hơi hơi đỏ lên, căn bản là không dám hồi tưởng lại.

Đó chắc chắn là sai lầm nghiêm trọng trong nghiệp dạy dỗ của tôi ở kiếp trước, kiếp này tôi phải uốn nắn lại thằng bé trên con đường sai trái mới được.

Trì Thiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, bảo: “Ba ơi, ba bị làm ồn không bực mình ạ?”

“Không đâu.” Tôi xoa xoa đầu nó, mái tóc qua một đêm lại càng #@%@$#% hơn, “Ba không giận chuyện nhỏ này đâu.”

Trì Thiên nửa hiểu nửa không nhìn tôi, như là không dám tin.

Mãi về sau tôi mới biết, lúc trước thằng bé ở cùng với Lập Thu, ngày nào ngủ dậy đến vén chăn lên cũng phải cẩn thận từng li từng tí, cầm giày rồi rón rén đi ra ngoài. Ra ngoài cửa rồi mới dám đi giày vào, ấy là sợ ông bố lấy đêm làm ngày tỉnh lại, nêu không sẽ bị đánh cho nhừ đòn.

Đánh răng rửa mặt xong, chúng tôi qua luôn nhà ba mẹ tôi ăn sáng. Anh cả giúp ba tôi nấu cháo trong bếp, chị dâu ôm con gái Điềm Điềm trong lòng, đương bóc quýt ăn. Con trai lớn Bằng Bằng của hai anh chị thì ngồi trước tivi xem “Bảy anh em hồ lô”, vừa khéo mới hết một tập, khoe hàm răng mới rụng mất hai cái răng cửa ra nghêu ngao hát: “Bé hồ lô, bé hồ lô ~~ Dây leo kia kết bảy đóa hoa, gió táp mưa sa nào ta có hề sợ chi, lá là la….”

“La cái gì mà la. Về ngồi lại cho tử tế xem nào Trần Bằng Huy! Sắp dí mắt vào cái tivi rồi kia kìa, có cần cái mắt chuột của con nữa không hả? Hả?” Chị tôi ném vỏ quýt cái bẹp lên đầu con trai, Điềm Điềm ngồi trong lòng mẹ cười ha ha, vui vẻ vỗ tay: “Mẹ ơi mẹ ném một lần nữa đi, mẹ ném một lần nữa đi.”

Chị dâu tôi nhướng mày đắc ý “Thấy mẹ giỏi không? Coi mẹ lại ném cho Điềm Điềm xem này ~~~”

“……….” Nhà tôi quả nhiên là chế độ mẫu hệ mà.

Mẹ tôi vươn vai đi xuống lầu, vừa thấy tôi nắm tay gấu nhỏ Trì Thiên bèn hớn hở nói: “Bé Xoăn ~~~ Mau tới tình cảm nội một cái nào ~~~”

Nói đoạn bèn vội vàng lao xuống lầu, ôm lấy con trai tôi cọ cọ không ngừng: “Bé Xoăn, bé Xoăn của bà ~~~”

Chị dâu tôi nghe tiếng bèn ngó ra nhìn, cười cười chảo hỏi tôi: “Chú ba về nhà lúc nào thế?” Liếc mắt cái thấy Trì Thiên: “Ây dô, chú ba sinh cháu lúc nào thế này? Kháu quá đi thôi!” Nói xong cũng tới xoa xoa thằng bé: “Da đẹp thật đó, mịn mị mềm mềm này,ấy, lông mi cũng dài nữa. Ấy ấy không được rồi, nào nào, cũng tình cảm bác một cái nào. Cả bên này nữa nào ~~~”

Điềm Điềm chạy tới nói: “Mẹ ơi mẹ ơi, con cũng muốn tình cảm anh, con cũng muốn tình cảm anh.”

Chị dâu chỉ vào phòng nói: “Anh con trong kia kìa, đi mà tình cảm đi.”

Điềm Điềm quay lại nhìn, Bằng Bằng đang chống nạnh, bắt chước giọng Hồ Lô nói: “Yêu tinh, mau thả ông ta ra.”

“…..” bé con không dấu vẻ ghét bỏ, lại nói: “Con muốn anh này cơ, con muốn tình cảm anh này cơ, anh ơi anh ơi mau để em thơm nào!”

Trì Thiên bị đám môi vây quanh, vo tròn bóp dẹt, đã ngây người ra từ lâu, giơ tay về phía tôi: “Ba ơi QAQ….”

Lúc ấy, anh tôi bưng mâm cơm đi vào phòng ăn, tôi bèn vội vàng giải vây cho nhóc Xoăn: “Mẹ, chị dâu ăn cơm trước đã, ăn cơm trước đã…”

Anh cả tôi thoạt trông thì hơi giống người hiền lành chất phác, lúc nhìn người ta thì cúi đầu. Nhìn từ trên xuống dưới có chút chất phác mà hơi nhát gan, dường như ai ai cũng có thể bắt nạt anh ấy. Không ai nhìn ra anh ấy đã từng là kẻ đánh nhau hung hăng nhất phố này nhà chúng tôi, hồi trẻ anh còn tham gia cả băng đảng xã hội đen, nhướn mày rung chân, cả ngày chẳng làm chuyện gì tốt đẹp. Về sau anh gặp chị dâu tôi, mới bị “thuần hóa”. Ngày nào chưa đến năm giờ cũng cưỡi cái xe đạp Phượng Hoàng 28, đến nhà mẹ chị dâu tôi cắt miếng đậu phụ năm đồng (nhà mẹ chị mở hàng bán đậu.)

Thế là từ đấy đôi tay chỉ đánh đám lại dùng để sửa bô,con  dao dính máu thì dùng để chặt thịt gà, một người đàn ông thô kệch to lớn như thế lại đeo tạp dề gấu Pooh. Chị dâu tôi lườm một cái, hừ một tiếng, là anh cả tôi co rúm cả mông, cả r** cũng đừng hòng đánh nổi quả nào.

Mẹ tôi liên tục cảm thán, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chó dữ cũng có mùa động d** mà.

Anh tôi đặt trước mặt mỗi người nửa quả trứng muối, lòng đỏ bóng bóng mỡ màng nhìn thôi đã khiến người ta nuốt nước miếng rồi. Trì Thiên đói meo cả bụng, vùi đầu vào ăn. Chị dâu với hai đứa trẻ thấy thế cũng dần tăng tốc độ, húp cháo soàn soạt. Tôi lấy một cái khăn mặt kẹp dưới cổ Trì Thiên, gắp trứng chiên vàng óng vào bát con, lại gắp thêm cả củ cải muối nữa. Trông con ăn ngon lành vậy, tôi cũng thấy thèm ăn hẳn.

Trước đây tôi thích ngủ nướng, chưa từng về nhà ba mẹ ăn sáng với Trì Thiên. Hồi ấy, Trì Thiên bé nhỏ không cần ai phải gọi, đồng hồ báo thức vừa mới kêu, nó đã dậy gập chăn màn ngay. Bé con khoác cái áo to sụ, cầm mấy đồng tiền để trên khay trà, bước thấp bước cao đi giữa trời tuyết rơi dày mua đồ ăn sáng. Đợi tôi ngủ dậy mở cửa, thằng bé đã ngoan ngoãn đi học rồi, cốc sữa đậu trên bàn hãy còn bốc hơi nóng hôi hổi.

Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn bữa cơm khí thế ngất trời đến thế. Tất nhiên, thấy Trì Thiên được người nhà chấp nhận, đối đãi nhiệt tình, hòn đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được bỏ xuống.

Trước đây tôi không hề biết, có lẽ là do cái thái độ không nóng cũng chẳng lạnhnày của tôi, mới làm cho người nhà cũng đối đãi không lạ không thân với Trì Thiên .

Đột nhiên, tôi có cảm giác hận không thể xóa sạch mọi sai lầm trước đây.

———–End chap 7————

:DDDD tối nay chỗ nhà mình có hội, nên mình làm biếng một hôm nữa đi chơi vậy :”>>>

:3 nhân tiện, chỗ mình thường gọi thơm là tình cảm (cho mấy bé nhỏ nhỏ á), kiểu con thơm cậu cái nào =>> con tình cảm cậu cái nào, mình thực sự thấy rất đáng yêu xDDD, nên cũng dùng luôn ~~~

1. 7 anh em hồ lô

0334619554c785100000158fc9c33b8

2. Xe Phượng Hoàng 28

28

T  T thật là mong chờ mối tình của anh hai và Vệ Hoành quá :))) ~ đôi này có vẻ vui ~~~

May là chap này không dài lắm, nên mình làm khá nhanh :DDD, 2 tiếng là xong xuôi. Không có ai thúc giục nên cứ lần lữa mãi T  T

Mọi người có thấy văn phong mình thay đổi chút nào không? Mình có cảm giác xuống tay hơn trước, sau 1 thời gian dịch toàn kinh tế và ngoại giao các kiểu, mình khó quay về kiểu trau chuốt quá T  T

Có gì sai sót thì góp ý với mình nha :DDD ~

6 comments

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s