[Kế phụ] Chương 8


Chương 8: Vừa ý

Tác giả: Nam Phong Bất Tận

Edit: Rệp Rệp

——————————————————————————

Cả nhà cơm nước xong xuôi, anh hai tôi đánh bạc cả đêm ở khu mỏ mới về. Vẻ mặt uể oải do thiếu ngủ, vừa đi vào vừa ngáp liên hồi. Chân sau còn chưa bước qua cử anh đãbị mẹ tôi túm lấy tai, tiếng gầm như sấm vang: “Thằng hai!!!!!!! Con bé mẹ sắp xếp cho mày xem mặt mấy hôm trước thế nào rồi? Đừng bảo lại hỏng nữa nhé?”

“Ối ối mẹ của con ơi, mẹ của con ơi, mẹ nhè nhẹ cái tay thôi!!!!!” Anh hai tôi la oái oái, “giải cứu” cái tai khốn khổ của mình, “Hỏng sao được mà hỏng, người ta vừa ý con lắm, chỉ thiếu mỗi nước thuê phòng với con lấy thân báo đáp sinh cháu cho mẹ nữa thôi!”

…………Cô gái anh tôi nói, chắc không phải Vệ Hoành đâu ha.

“Thế còn tạm được,” bấy giờ mẹ tôi mới dịu mặt lại, nhưng bà vẫn trách móc lườm anh: “Thế sao còn chưa đi thuê phòng đi hả?”

Anh hai bị mẹ tôi làm cho nghẹn họng, đảo mắt vài vòng mới kiếm được lí do: “Con không mang đủ tiền……”

Mẹ liếc anh tôi đầy khinh bỉ, còn anh cúi thấp đầu ra chiều hối lỗi lắm.

Điềm Điềm và Bằng Bằng tựa bên cửa sổ thấy thế bụm miệng cười trộm.

Hôm nay là cuối tuần, anh cả và chị dâu tôi còn phải đến xưởng làm tăng ca, hai đứa trẻ bèn để ở nhà, coi chú hai bị mắng làm thú vui tao nhã ~

Ba tôi còn đang trong bếp hì hà hì hục rửa bát, bé Trì Xoăn thấy thế bèn qua giúp. Trước mặt bé con để một chậu nước nhỏ, nó ngồi xổm, xắn tay áo lên rửa thìa đũa giúp ba. Ông cảm động đến chảy cả nước mắt, mở tủ chạn ra len lén đưa cho Trì Thiên một bọc kẹo trái cây.

Sao trước đây tôi lại không thấy thằng bé khéo thế nhỉ?

Là tôi không cho nó một cơ hội hay sao? Mọi chuyện mới bắt đầu tôi đã để nó vấp phải rào cản, để rồi nản lòng mà lui bước?

Suy đi nghĩ lại căn nguyên mọi chuyện vẫn là từ cái thân mình mà ra cả, tôi thở dài thườn thượt.

Ôm bụng suy tư một thôi một hồi, tôi dẫn ba đứa nhóc đi dạo phố.

Vốn là tôi định đưa Trì Thiên đi mua ít đồ dùng học tập hoặc dẫn nó đến trường cho quen đường nhưng Điềm Điềm níu mãi lấy Trì Thiên không chịu buông ra, Bằng Bằng lại còn là đứa chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. Hai đứa nó thấy chúng tôi ra ngoài bèn bay đến ôm cứng lấy chân tôi, đôi mắt nhỏ long la long lanh đầy mong đợi, cái đuôi vô hình đằng sau cũng ngoáy tít.

Tôi đành phải gật đầu.

“Yeah!” Bằng Bằng xoay người nhún nhảy, ngắt một cọng cỏ đuôi chó bên vệ đường, chạy vụt lên trước tiên phong.

“Hoa cánh bướm ơicậu là mũ cho tớ đội đầu, bồ công anh kia ơi nhẹ bay theo tớ….” Điềm Điềm nắm tay Trì Thiên ngân nga theo hoa tiên tử, tôi nắm tay kia của Trì Thiên, bảo vệ cho hai bé con.

Trì Thiên lục lục túi áo, móc hai viên kẹo ra đưa cho em gái: “Điềm Điềm, em ăn kẹo không?”

“Có ạ!” Cô bé con cầm kẹo bỏ tọt vào miệng, lắc lắc tay làm nũng với Trì Thiên: “Anh Xoăn Xoăn em còn muốn vị cam nữa cơ.”

Anh Xoăn Xoăn……Thật muốn troll quá thể….

Trì Thiên lại cúi đầu lục lục, móc ra năm sáu cái liền: “Không có vị cam mất rồi, cho em thêm mấy cái nữa vậy.” Nói đoạn thả hết vào tay Điềm Điềm: “Em cho cả anh Bằng Bằng nữa.”

Cô bé cầm kẹo chạy lên trước: “Trần Bằng Huy!!! Ăn kẹo nè!!”

Trì Thiên trông thấy con bé chạy ra xa xa rồi, bèn quay đầu lại, khe khẽ bảo tôi: “Ba ơi, ba nghiêng đầu qua đây một tí.”

“Hửm?” Tôi cúi người, thằng bé nhanh tay nhét một viên kẹo vào miệng tôi, lưỡi đảo đảo, là vị cam.

Khóe mắt cong cong, thằng bé cười hài lòng. Đôi tay mũm mĩm nắm lấy tay tôi, tay con hãy còn nhỏ, chỉ nắm được hai ngón tay. Thằng bé nháy nháy mắt: “Chỉ còn mỗi một cái vị cam này thôi, ba đừng nói cho em biết nha.”

Thứ gì quý trọng nhất đều đưa cả cho ba, có con trai hiếu thảo như vậy, tôi còn mong muốn gì nữa đây.

Tôi mua một gói kẹo pop(1) cho ba đứa nhóc, ra công viên chơi một lúc rồi dẫn hai đứa cháu về nhà ba mẹ. Tôi nắm tay Trì Thiên vẫy chào tạm biệt Điềm Điềm đang giọt ngắn giọt dài. Trên đường đi, hai ba con lại vào siêu thị mua quần áo mới, mua chăn, rồi lại đi mua cả cặp sách hình cảnh sát mèo đen (2) và ít đồ dùng học tập. Trì Thiên cầm bọc vở nilon trong suốt lên hỏi tôi: “Cái này có cần mua không ba?”

Tôi quay qua nhìn, đoạn cười bảo: “Không cần, về nhà ba dạy Trì Thiên bọc bằng lịch cũ.”

Khăn đỏ mua thêm mấy cái nữa, tôi hãy còn nhớ cái thứ này, chìa khóa và thẻ học sinh là thần vật mệnh danh một tuần mất bảy lần.

Lục lọi kí ức trước đây, hình như lớp ba đã bắt đầu phải học thư pháp rồi, thế thì còn phải chuẩn bị cả bút lông, mực với giấy Tuyên Thành nữa. Nghĩ  vậy, tôi lại tiện tay lấy luôn cả một quyển bảng viết chữ mẫu (3), liếc sang cái giá cạnh đó- sách tập viết  và sách ghép vần chắc cũng phải mua nốt nhỉ. Tiểu học thì có bao nhiêu môn đây? Phải mua sách vở thế nào? Ừm, mua thêm một cái bút chì nữa, cả gọt bút chì cũng mua thêm luôn.

Vẫy Trì Thiên lại, thằng bé đang phân vân giữa gọt bút bé heo hay hoàng tử ếch, cuối cùng chọn cái hoàng tử ếch.

Buổi chiều hai ba con ăn mì cá viên (4), trông thằng bé gắp đồ đến là chật vật, tôi bèn để nó lấy đũa xiên từng viên một, rồi cứ thế cho vào miệng cắn.

Nắng cuối thu hãy còn gắt, buổi chiều chúng tôi đi mua gối và chăn mới, lúc đi ra lưng đã ướt đầm mồ hôi. Tôi đưa tay xoa xoa lưng Trì Thiên:  “Xoăn nóng không con?” Thôi xong, tôi cũng quen miệng gọi bé Xoăn rồi kìa.

“Muốn cởi áo khoác ngoài không?”

Nhóc con ôm cái gối cao đến nửa người nó, lắc lắc đầu nghiêm túc nói: “Cụ bảo con rồi, mới đổ mồ hôi không được cởi quần áo, không là bị cảm ngay.”

Tôi đang bị con trai mình dạy bảo đấy à….

Tay cầm hai túi đồ, lưng thì khiêng chăn bông, cặp sách Trì Thiên cũng đựng cơ man bao nhiêu là  sách tham khảo với hộp bút chì, hai ba con tôi cứ như dân Iraq tị nạn. Cuối cũng cũng bò được lên cầu thang căn nhà cũ trong bao ánh mắt lườm liếc của người qua đường.

Bỏ được đống đồ xuống xong, tôi xoa xoa bả vai, Trì Thiên còn đương lăn lộn sung sướng trong cái chăn mới mua.

“Ba đi chợ mua thức ăn, con trông nhà nhé?” Tôi hỏi nó.

“Con đi với ba.” Nhóc con bật dậy ngay tắp lự, bỏ rơi luôn cái chăn mềm của nó.

Trên đường đi mua rau, tôi lại gặp người quen.

Tất nhiên “người quen” ấy gọi là tương đối thế thôi, chứ lúc người ta vẫy chào tôi rõ là nhiệt tình, thế mà tôi lại chẳng nhớ nổi tên người nọ là gì.

Kí ức thân thuộc với tôi nhất tận mười năm sau mới xảy ra. Hôm qua trông thấy mái đầu ba tôi hãy còn đen nhánh và chưa hói, mãi lâu sau tôi vẫn còn chưa quen được. Bởi vì ba trong hồi ức tôi là người có mái tóc bạc phơ, lễnh tai nghe không rõ người khác nói gì, đi từ đầu phố đến cuối phố cũng phải dừng lại nghỉ mấy bận.

Nhìn Vệ Hoành mắt chưa hằn nếp nhăn, gương mặt vẫn thanh tú mà tôi cũng phải ngẩn ra một lúc, nữa là những người chỉ quen biết sơ sơ khác.

“Thầy Trần, anh về lúc nào thế?” Cô gái trẻ cười hỏi tôi.

Nghe cô nói vậy là tốt rồi, trừ đồng nghiệp cùng trường và phụ huynh học sinh ra bình thường không có ai gọi tôi là thầy Trần. Cô gái này lại trẻ như vậy, chắc là giáo viên thực tập mới tới, bởi vì tôi dạy ở trường cấp ba, cô gái này chắc chắn không phải học sinh cấp ba rồi.

“Về hai hôm trước rồi.” Tôi vờ cười thân quen lắm, tuy rằng vẫn chẳng nhớ ra tên cô này là gì, “Hôm qua anh về trường, sao không thấy em nhỉ.”

“À, hôm qua em không có tiết.” Cô cười dịu dàng, “Thế thầy định bao giờ dạy lại ạ? Bàn làm việc của thầy em vẫn giữ lại cho đấy, không là bị thầy Lý mập thể dục chiếm mất rồi.”

“À, cảm ơn em nhé. Chắc là kì sau anh mới nhận lớp.” Tôi có chút được quan tâm mà nửa mừng nửa lo, cơ mà, cô gái này rốt cục là ai cơ chứ =_=?

Đúng lúc ấy, Trì Thiên vẫn đang ngồi xem ốc đồng ở quầy thủy sản gọi tôi: “Ba ơi.”

Nụ cười cô đồng nghiệp kia cứng ngắc: “Thầy Trần đã kết hôn rồi ạ?”

Tuy rằng cô hỏi vậy, nhưng tôi có cảm giác vẻ mặt cô hẳn là còn đeo thêm một câu này: “Má nó chứ!!! Con lớn tướng thế kia rồi cơ à? Chuyện này không khoa học!!!”

“Gì thế con?” Tôi quay lại trả lời Trì Thiên trước, rồi mới ngoảnh đầu nói với cô gái kia: “Kết hôn thì đúng là rồi….Nhưng mà….”

“Ba ơi!”

Trì Thiên lại đột nhiên gọi tôi,  nửa câu sau “cũng li dị rồi” của tôi bị nghẹn lại trong cổ họng, tôi cúi đầu hỏi: “Sao con?”

“Ba ơi, nay mình ăn ốc xào (5)  được không ạ?” Trì Thiên vẫn còn đang ngồi xổm, ngửa cổ lên nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh.

“…Ừ” thực ra tôi định nói là: ”Không được, thời sự báo đài chả ra rả mãi ốc bẩn lắm, nhiều kí sinh trùng, ăn vào là đau bụng đi ngoài, không được.” kết quả lại nói ra một câu khác một trời một vực. Kiếp trước tôi đã quen thấy dáng vẻ dửng dưng của thằng bé, giờ nhìn nó vô thức dễ thương thế này, thật là không tài nào chống cự cho nổi.

Vẻ mặt cô đồng nghiệp kia rất phức tạp, chúng tôi chuyện trò dăm ba câu rồi cô ấy đi mất.

Trì Thiên còn rất lễ phép vẫy vẫy tay với cô: “Chào dì ạ.”

Cô gái cùng lắm chỉ hai mươi tuổi kia nghiến răng kèn kẹt: “Chào bé nha.”

Cuối cùng tôi cũng chẳng biết tên cô là gì……….

Trên đường về nhà, Trì Thiên còn nói: “Ba ơi, con thấy dì đó vừa ý ba đấy.”

“……………….” Tôi liếc nó “Con biết thế nào là vừa ý không?”

“Tức là thích ba ấy.”

“…………….” Tôi bị nó làm cho nghẹn họng, mãi một lúc sau mới nói: “Người ta nhiệt tình thôi mà.”

“Không phải đâu” Trì Thiên nghiêm túc phân tích, “Ánh mắt dì ấy nhìn ba không thích hợp, con nhận ra mà.”

…….Ba thấy con mới không thích hợp ấy, mấy câu này học được ở đâu thế hả?

“Sao con lại nhận ra được?”

“Con có thể nhận ra thôi.” Trì Thiên đột nhiên tít mắt cười, “giống như con biết ba cũng vừa ý con ấy.”

Ôi con trai của tôi ơi…con có thể dùng “thích” chứ đừng dùng “vừa ý” có được không hả.

“Con cũng vừa ý ba luôn.” Thằng bé lại còn hớn hở bổ sung thêm một câu.

Đấy là đương nhiên rồi, ba đối với con bao tốt thế cơ mà, chắc chắn là con phải…..vừa ý cái mông ấy! Mới bé xíu đã học xấu rồi!

“Không được, con chỉ được tôn kính ba, hiếu thảo với ba thôi.” Tôi nghiêm mặt chỉ dẫn cho nó: “Tuyệt-đối-không-được-vừa-ý-ba.”

“Vì sao ạ?” Trì Thiên nghiêng đầu hỏi, mấy lọn tóc xoăn xoăn bồng bềnh trong gió, một lúc sau, thằng bé méo xệch miệng, nói khóc là khóc liền: “Ba ghét con à?”

“Không không, không phải, không phải đâu mà, ây dà, con đừng… ấy ấy, được, được chứ, tất nhiên là được …..”

Còn chưa nói hết câu, bé Trì Xoăn đã cười rồi, nước mắt cũng không thấy đâu cả: “Ba đã nói được, là không được hối hận đấy nhé.”

….Mắt con có lắp công tắc đấy à?

——-End chương 8——-

Yo chương 8 đã ra lò :))), và đây là giờ lảm nhảm của Rệp ~

Đợi mãi hai bạn mới có tí gọi là yêu thương thế này, truyện có vẻ diễn biến hơi chậm T  T, làm mình sốt ruột quá thể ~.

Chú thích:

(1). Kẹo pop

跳跳糖

(2). Cảnh sát mèo đen

EPSON scanner image

(3). Bảng viết chữ mẫu (Để học sinh biết được vị trí tương đối giữa các nét và viết theo, hồi năm nhất với hồi học thư pháp mình cũng phải tập mãi, nhưng chữ vẫn hoàn xấu =))) )

柳公权字帖

Mình lấy nhầm bảng chữ phồn rồi QAQ

(4). Mì cá viên

鱼丸清汤粉

(5). Ốc xào

炒田螺

T  T 1h đêm vừa đói vừa thèm kimchi mà mình vẫn cứ đi search hình đồ ăn =))))))))))

21/11/2015

T  T rà lại mấy lỗi và chỉnh lại cho nuột nà hơn một tí tẹo, và mình nhận ra đã 2 tuần mình không up chương mới rồi QAQ

6 comments

  1. Mình cũng sốt ruột ^^
    Cơ mà qua tuần rồi nên nàng làm chương 9 tiếp đi nha nha, một tuần một chương như ban đầu đã hứa nha, chứu truyện hay thế này bỏ rất uổng luôn đấy 🙂

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s