[Kế phụ] Chương 9


Chương 9: Đi học

Tác giả: Nam Phong Bất Tận

Edit: Rệp Rệp

——————————————————————————

Tối đến tôi vừa ngâm chân vừa dạy bé Trì Xoăn bọc sách bằng lịch cũ.

Chậu nước để dưới bàn, hai đôi chân một lớn một bé cùng  ngâm trong một chậu, nước nóng đến độ ngón chân đỏ ửng hết cả lên, mồ hôi túa đầm cả lưng.

Lật mặt tấm lịch, lấy mặt trắng tinh đó làm mặt bọc sách, rồi ước lượng kích cỡ, gập mép vào trong, bốn góc dùng băng dính dán vào, vậy là xong xuôi rồi. Cỡ sách giáo khoa và sách tham khảo cấp 1 cũng xêm xêm nhau, chỉ có quyển mĩ thuật là to hơn một tí. Làm một lúc năm, sáu cái bọc liền, lại làm thêm cả quyển chữ mẫu nữa, sau đó lấy bút mực viết tên sách, nào ngữ văn, toán học, khoa học, tự nhiên, mĩ thuật rồi bỏ gọn gàng vào cặp. Đợi đến lúc Trì Thiên có sách mới thì chỉ cần lồng vào là xong.

Chân Trì Thiên ngâm trong chậu cứ khua khua mãi, ngón chân mon men lên mu bàn chân tôi rồi nghịch ngợm quét qua quét lại. Thằng bé đang gọt bút chì, từng cây bút xếp gọn gàng vào hộp. Tôi với tay lấy khăn lau khô chân cho con, rồi xỏ vào dôi dép bông đi trong nhà.

“Mai là con đi học rồi, thấy vui không nào?” Tôi vỗ vỗ mông Trì Thiên ý bảo nó đứng lên, thằng bé xoay người bỏ hộp bút vào cặp sách rồi “ừm” một tiếng.

Tôi vừa trải chăn gối mới mua cho con, vừa dặn dò: “Đến trường thì phải nghe lời thầy cô giáo, hòa thuận với bạn bè nhé, trong giờ học thì phải nghe giảng bài, đừng mải nói chuyện với bạn mà không nghe giảng, biết chưa?”

Nhóc con đạp dép rồi trèo lên giường, chui vào trong chăn, cọ cọ cọ y chang con sâu róm, soạt một cái thò mái đầu xoăn tít ra: “Con nhớ rồi.”

“Ngoan.” Tôi xoa xoa tóc thằng bé, cảm giác mềm mềm như lông mèo làm tôi nhất thời hứng lên: “Kêu meo meo ba nghe xem nào.”

Trì Thiên nghiêng nghiêng đầu ra chiều không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn “meo” một tiếng.

Tôi lặng yên nhìn nó hồi lâu, rồi đột nhiên không kìm nổi đè thằng bé xuống, lấy chân quấn chăn trùm lên đầu nó. (=.,= thực sự thì mình đã cố gắng để nó không theo chiều hướng cấm nhi đồng rồi….)

Hai ba con hi hi ha ha đùa nhau một lúc, cuối cùng Trì Thiên vén chăn lên, cười tít mắt hỏi: “Ba ơi ba làm gì đấy?”

Tôi nhắm mắt, xoay người, chỉ huy nó: “Tắt đèn đi ngủ.”

“Ồ….”

Hừm… Tôi sẽ không nói với thằng bé là ban nãy tự nhiên tôi thấy nó đáng yêu đâu.

Kết quả tối hôm ấy tôi mơ thấy một nhóc mèo be bé mêm mềm lông xoăn tít nằm ngủ trong lòng tôi, thoáng nghe thấy tiếng động nhỏ nào, đôi tai lại khẽ rung rung.

Sáng hôm sau tôi bị Trì Thiên lay dậy: “Ba ơi, ba ơi dậy đi thôi, ba ơi ba sắp đi muộn rồi…….”

Tôi cố căng mắt ra ngồi dậy, vừa nói vừa ngáp: “Ừ…”

Cúi đầu nhìn mới phát hiện bé con đã bò sang bên tôi nằm rồi, cái chăn xanh da trời điểm sao lẽ ra phải đắp trên người nó thì giờ không hiểu sao lại phủ trên chăn tôi, còn Trì Thiên thì nằm gọn trong lòng, hóa ra nguồn cơn giấc mơ mèo xoăn là do nhóc này mà ra đây.

Tôi mắt nhắm mắt mỏ lê đi đánh răng, bạn nhỏ Trì Xoăn kê cái ghế nhựa đứng cạnh tôi. Thắng bé đã chín tuổi mà còn nhỏ hơn cả nhóc con bảy tuổi nhà người ta, phải đứng trên ghế mới cao tới bồn rửa. Hai ba con cứ đánh bên trái rồi lại chà bên phải nhịp nhàng, ục ục ục súc miệng rồi nhổ ra.

Hai chiếc bàn chải một lớn một nhỏ cắm trên giá.

Khăn mặt, bàn chải, sữa dưỡng ẩm, kể cả trong nhà không có ai, cũng không có cảm giác cô đơn hoang vắng, cái gì cũng có đôi có cặp cả.

Ừm, thế mới là yêu mà, nhỉ.

Để tiết kiệm thời gian, bữa sáng tôi lấy máy làm sữa đậu làm một bát ngũ cốc thập cẩm, ăn kèm với bánh mì gối hôm qua mua trong siêu thị, táo rửa qua nước muối rồi xắt lát, vừa đủ chất mà lại nhanh gọn.

Mặc quần áo mới mua hôm qua, áo khoác khuy gỗ màu nâu nhạt, bên trong là áo len màu xanh cổ chữ V, trong cùng là áo sơ mi, bẻ cổ áo trắng ra ngoài, phối thêm cùng quần bò bạc, kết hợp với gương mặt cưng cưng búng ra sữa, đôi mắt trong veo long lanh nữa, đảm bảo đứng lên bục một cái là các bé gái trong lớp đổ rầm rầm hết.

Đúng vậy, tôi muốn thằng bé cảm nhận được sự quan tâm nhiệt tình và tình cảm thắm thiết của các bạn nữ từ nhỏ đấy. Ấy là bước đầu tiên trong toàn bộ kế hoạch đưa thằng bé thoát khỏi con đường lệch lạc.

Kể cả bây giờ thằng bé vẫn chưa có manh nha lệch lạc nào, thì cứ dập tắt nó từ trong trứng nước để dự phòng cũng được.

Cưỡi chiếc xe đạp nữ màu hồng- phần thưởng “Ngôi sao tiết kiệm nước của năm” của tổ trưởng, tôi đèo Trì Thiên đến tiểu học Nam Xuyên.

Trường này cũng coi như  thuộc Nhất Trung Nam Xuyên, từ cửa sau trường Nhất Trung băng qua một con phố dài rợp bóng cây là tới cổng sau trường tiểu học. Bác bảo vệ cũng đã lớn tuổi, một ngày thì có ngót 23 tiếng là ngủ gà ngủ gật trên cái bàn sơn đỏ kê tivi. Thế là bao đứa nhóc ham chơi luyện được môn võ công “vượt nóc băng tường”, véo một cái là băng qua được cổng sắt, ới bạn ới bè ra quán chơi Kof.

Mới phanh xe dừng trước cổng trường chợt nghe thấy tiếng gọi đến long trời lở đất: “Chú baaaa ~~~ Bé Xoăn nhà chú cũng đến đây học àààààà ~~~~ Bé Xoăn ra đây tình cảm bác cái nào ~~~~”

Xe còn chưa dừng hẳn, tôi đã thấy chị dâu chẳng màng chi con cái chạy qua đây.

Điềm Điềm đàng xa kia đang giơ ra định đạp cho anh hai bé một phát, quay đầu lại trông thấy Trì Thiên, bèn rụt chân lại ngay tắp lự, hóa thân thành thục nữ chỉ trong vòng một nốt nhạc, lại còn xoắn xoắn lọn tóc bên tai, cười thẹn thùng: “Anh Xoăn Xoăn ~~~”

Trì Thiên vốn không có thời gian để ý đến ánh mắt nồng nàn của cô em gái, trông thấy bà bác chạy rầm rập qua đây thì run cả người, bèn túm lấy quần áo tôi rồi vội vàng dúi người vào đấy đặng giảm bớt cảm giác tồn tại. Anh cả tôi một tay dắt con trai, tay kia dắt con gái, đứng trước cổng trường người qua kẻ lại, cười nom đến là hiền hòa.

Chị dâu thấy Trì Thiên sợ đến độ không dám ló ra, bèn nhéo nhéo mặt bé con hai cái cho đỡ ghiền, bảo: “Chú ba, sao chú không nói sớm Trì Thiên cũng đến đây học, hai nhà chúng ta chẳng phải tiện thể làm  bạn nơi hồng trần, giục ngựa phi nhanh, tiêu sái đưa tụi nhỏ đi học hay sao ~!”

Tôi: “……………”

Thực ra không phải tôi không nói, mà vốn là tôi nào có biết gì đâu.

Đời trước, lúc Trì Thiên mới tới nhà tôi đã là một đứa trẻ chẳng phải để người ta bận tâm nhiều rồi. Nó làm cái gì cũng không cần ai phải đốc thúc. Họp phụ huynh lúc nào giáo viên cũng khen ngợi hết lời, vậy nên tôi cũng chưa từng đưa đón thằng bé đi học bao giờ, càng không có chuyện gặp nhà anh cả nơi cổng trường thế này.

Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện, bố mẹ nhà người ta, dẫu đi xe tốt hay xe dỏm cũng đứng đợi con mình tan học, ấy vậy mà chỉ có một mình nó cô đơn thui thủi một mình đi ra, sẽ có cảm giác thế nào đây.

Hàn huyên đôi ba câu với anh chị ngoài cổng, Bằng Bằng đã chạy vào trường chẳng thấy bóng dáng đâu, Điềm Điềm thì cứ đi vào lớp một bước lại ngoái lại trông ba lần. Hôm nay đến phiên con bé trực nhật, phải lau bảng đen và viết thời khóa biểu ngày hôm nay.

Trì Thiên ngoan ngoãn đứng cạnh đợi tôi.

“Hôm nay chú hai hẹn cô gái kia đi thuê phòng rồi.” Anh cả xoa xoa tay bảo “Mẹ bảo tối chú đưa bé Xoăn về nhà ăn cơm mừng.”

….Anh à, anh xác định đấy thật là “cô gái” sao?

“Vâng…” Tôi cố nhịn một đống vạch đen chăng đầy đầu, cố hỏi nốt một câu, “Anh có biết tên tuổi người ta không?”

“Thấy bảo họ Vệ, nhà cũng khá giả lắm.”

…..Thế nên anh nghĩ người ta thực sự là con gái hả??

“Thế nhé, chú đừng quên mất đấy. Anh đi làm trước đây.” Anh cả vẫy tay chào tôi.

…Thôi được rồi, xem anh hai còn giở trò gì được đây, thuê phòng với một Vệ Hoành từ năm 3 tuổi đã học quyền cước Thiếu Lâm?

Tôi dẫn Trì Thiên đến tận cửa lớp 3.2, rồi quỳ xuống chỉnh trang lại quần áo cho con, lôi một túi bánh rán nếp vừng ra nhét vào túi áo nó. Thằng bé cúi đầu nhìn tôi, tôi dịu dàng bảo: “Lúc đói thì con giở ra ăn, đồ nếp khó tiêu, đừng ăn hết một lượt. Trong lớp phải hòa thuận với bạn bè, nếu có bạn muốn ăn bánh cùng thì chia cho các bạn ăn cùng, được không nào?”

Bé con ủm lấy túi áo ấm sực, gật gật đầu.

Vừa hay cô chủ nhiệm cũng đi tới, tôi giao Trì Thiên cho cô, nhờ để ý chăm sóc con trai tôi một chút.

“Đây là việc tôi phải làm mà.” Cô giáo hơi mập nắm lấy tay Trì Thiên, “Con tên là Trì Thiên đúng không? Chào ba con đi nào, cô trò mình phải vào lớp rồi.”

Tôi vẫy vẫy tay với nó, quay người đi, lúc sắp bước xuống cầu thang, tôi bỗng quay lại nhìn.

Trì Thiên vẫn chưa vào lớp với cô giáo, tay nắm lấy tay cô nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm theo hướng tôi đi, vẻ mặt như con mèo nhỏ bị chủ nhẫn tâm bỏ rơi, cảm giác như chỉ một giây sau sẽ òa lên khóc.

Bàn chân vốn định bước lên bậc thang bèn quay lại, vẻ mặt cô giáo bất đắc dĩ: “Em ấy muốn nhìn anh đi.”

Tôi đi tới trước mặt Trì Thiên, xoa xoa mặt thằng bé: “Sao lại mặt nhăn mày nhó thế kia.”

Thằng bé chỉ nhìn mãi mũi giày của mình, không nói năng chi.

“Buổi trưa ba đến đón con rồi.” Tôi nửa quỳ xuống, xốc nách nó lên, quay người chỉ chỉ trường Nhất Trung lát gạch trắng ở phía xa, “con coi kìa, ba ở đằng kia, gần ơi là gần đúng không?”

“Không gạt con đâu.” Tôi lại thả nó xuống, đưa nó lại về chỗ cô giáo, “Vào học với cô giáo đi, trưa ba đến đón.”

Trì Thiên vừa đi vừa ngoái đầu lại, lúc sắp bước qua cửa lại ngừng chân.

Tôi làm động tác quyết thắng với nó: “Đi đi.”

Mãi cho đến khi chuông vào lớp reo lên, trông thấy con ngồi trong lớp rồi, cúi đầu lấy đồ trong cặp sách ra, tôi mới dám rời đi.

Sau màn sinh li tử biệt với con trai, tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đi đâu, làm gì.

Miệng thì nói không lừa con, nhưng thực ra cũng là nói dối mà thôi. Tôi vẫn chưa được xếp lớp, tất nhiên sẽ không thể về Nhất Trung dạy được. Thực tế thì, mấy tháng sau tôi sẽ là một anh vô công rỗi nghề, tiền gửi trong ngân hàng rồi cũng hao dần hao mòn mà thôi.

Tôi không thể làm cái chuyện miệng ăn núi lở, thủng nồi trôi rế thế này được.

Nếu như theo tình tiết trong tiểu thuyết, thì lúc này đây tôi nên tận dụng ưu thế sống lại biết trước mọi chuyện, bỏ hết vốn liếng ra mua cổ phiếu nào tăng giá ầm ầm mới phải,. Kiếm được một đống tiền rồi, thì lại dùng tiền đấy đầu tư vào nhà đất nào sắp lên giá, kiếm được đống tiền thứ hai. Rồi sau đó lại lấy tiền ấy thành lập công ti, làm CEO, cưới một bà vợ trắng trẻo xinh đẹp giàu có, đi tới đỉnh cao của đời người…….

Hoặc là tôi phải dựa vào kí ức trước khi sống lại của mình mua sổ số, làm cái giải trúng luôn 5 triệu, sau đó bỏ qua luôn bước thứ hai (tức bước đầu tư nhà đất đã nêu trên =))) ), cứ thế thành lập công ti, làm CEO, cưới một bà vợ trắng trẻo xinh đẹp giàu có, đi tới đỉnh cao của đời người…….

Ấy không không không, tôi nên dựa vào tình hình phát triển vèo vèo của mạng internet mười mấy năm sau, mở công ti mạng, đặt nền móng làm nên Sina, Weibo tương lai, rồi làm CEO, cưới một bà vợ trắng trẻo xinh đẹp giàu có, đi tới đỉnh cao của đời người…….

Tốt lắm, cố phiếu tăng mạnh năm ấy là gì ấy nhỉ…Ế? Tôi đã từng mua cổ phiếu sao?

Ừm, số trúng thưởng năm ấy là gì vậy ta….Xời, nguyên dãy số dài ngoằng không có quy luật ấy ai mà nhớ cho nổi.

Ờm, tạo phần mềm Weibo…..Haizz, tôi chỉ là một anh giáo dạy ngữ văn, nào có phải hacker gì cho cam! Lấy một đống công thức cơ số hai ra làm khó nhà giáo nhân dân cao quý thì có gì hay ho hả?

Nếu biết sớm sẽ sống lại thế này, thì ít ra tôi cũng trang bị cho mình vài kĩ năng rồi! Chẳng lẽ không dễ dàng gì mới được sống lại, mà ý nghĩa lại chỉ là đi vẽ năm nhóc Fuwa đi tham dự thi đấu linh vật cho Olympic Bắc Kinh 2008 hả?

À há, tôi còn biết cả đề thi đại học môn văn các năm nữa đấy nhé, về sau học sinh của tôi sướng rồi.

——-End chương 9———

Lại đến giờ nhảm của Rệp rồi =)))))

*KOF: Game king of fighter.

*Fuwa (Phúc oa) linh vật của Olympic Bắc Kinh 2008

t117585

:))) chia sẻ một chút bình thường mình làm truyện như thế nào. Cứ phải căng mắt ra nhìn nên mau chán lắm T  T, đừng ai ghét bỏ cái tiến độ rùa bò của mình =))

Untitled

P.s: Mình không có ý kiến việc các bạn cop lại word, nhưng mình khuyên là nên đợi mình hoàn thành nó rồi hẵng cop :)), vì thi thoảng mình hay vào lại sửa lỗi hoặc vài chỗ do làm ngắt quãng mà không được thống nhất.

Như hẹn, mình sẽ post chap 10 sớm ~

11 comments

  1. Ôi trời ơi, văn phong dễ thương quá đi mất thôi!! Hôm trước rảnh rỗi đọc thử QT mà chả hay như nàng edit j cả, thế là dừng lại r cúp đuôi về hóng truyện tiếp! Chỉ biết là lúc tua đi thử thì đến chap 40 mấy r mà vẫn k có tí H nào, truyện trong xáng đáng yêu haizz để đỡ mất công ngồi hóng H thôi aido cái thân hủ của ta ah….

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s