[Kế phụ] Chap 11


Chap 11: Ý tưởng bất ngờ

Vệ Hoành đưa hai ba con rẽ trái rồi lại quẹo phải, vào một quán ăn ở trong ngõ.

Hương rượu thơm nào có ngại chi ngõ sâu, quán này không có biển hiệu, trước cửa chỉ dựng một cái bảng đen nhỏ, bên trên viết: “Gà hấp lá sen”

Hiển nhiên là Vệ Hoành thường hay tới đây, vén cái rèm che nhựa ra chủ quán đương tất bật bên lồng hấp ngẩng đầu lên cười hỏi: “Vẫn như mọi khi?”

“Cho một gà hấp lá sen, một đĩa đậu phụ nhồi.” Vệ Hoành gọi hai món, quay lại hỏi: “Cậu gọi gì?”

Chủ quán chen vào một câu: “Giờ sang thu rồi, hấp gà phải dùng lá sen khô, không thơm như còn trong hạ. Hay là gọi gà Tam Bôi đi? Nấu bằng gà đồi đấy, thịt mềm lắm.” Bà chủ lấy tay lau lau vào tạp dề, cười tươi rói: “Hay là làm nôì lẩu cũng được, gà vịt cá gì cũng có tất. Nấm với măng cũng tươi lắm nhé.”

“Được không?” Vệ Hoành quay đầu lại hỏi, tôi cúi xuống nhìn Trì Thiên, thấy thằng bé gật đầu mới ngẩng lên gật đầu với Vệ Hoành. Cậu thấy hai ba con ăn ý thì liếc một cái, nói với chủ quán: “Vậy thì cho một gà Tam Bôi, một nồi lẩu, một đĩa rau lang xào, một đĩa đậu nhồi nữa.”

“Được, có ngay.”

Chúng tôi tìm một cái bàn bát tiên rồi ngồi xuống, vừa khéo gà Tam Bôi cũng đã hấp xong xuôi cả. Trong nồi để một chén rượu, một chén mỡ heo, một chén nước tương, không cho thêm bất kì một loại nước lèo nào rồi xếp mấy đôi đũa ngang thân nồi, xếp gà đã chặt lên trên, đậy vung, đun sôi to lửa chừng nửa tiếng, thế là hương thơm phưng phức lan tỏa, cả người đi trên đường cũng ngửi thấy hương gà nức mũi.

Chủ quán vừa mới mở vung ra, một luồng hơi trắng bốc lên, mùi thơm bay lan tứ phía. Trì Thiên tay đũa tay thìa, cứ ngóng trông mãi thằng bé con trai chủ quán đang gắp gà ra đĩa. Ngó cái dáng vẻ y chang con mèo nhỏ háu ăn của nó, tôi thật chỉ lo thằng bé nhìn đến gãy cổ mất.

“Chú ơi, gà Tam Bôi của chú đây ạ.” Giọng nói trong trẻo của trẻ nhỏ vang lên.

Trông thấy ngón tay thằng bé bị phỏng đến đỏ cả lên, tôi vội đỡ lấy cái đĩa, lúc ngẩng đầu lên, thằng bé nhìn tôi cười đầy cảm kích: “Con cảm ơn.”

Tôi ngơ ra, trong lòng như có sóng cuộn trào, suýt chút nữa tương cả đĩa gà vào mặt Vệ Hoành.

Sao lại là nó!

Tôi ngồi ngây ra trên ghế dài, trong chốc lát chẳng thể nào hồi thần lại được.

Sao lại là nó được nhỉ…..Tuy thằng bé này vẫn còn nhỏ, chưa nảy nở, hơn nữa gương mặt thanh tú này so với cái người ăn diêm dúa lòe loẹt kia cũng có chút khang khác, thế nhưng ngũ quan con người ta dẫu có thay đổi lớn đến chừng nào, cũng không thể nào không tìm ra chút dấu vết. Tôi nhìn cái là nhận ra ngay. Đây chẳng phải thằng bé trong buổi dạ hội tốt nghiệp trường cấp 3 mặc quần da bó nhảy sexy, lại còn bày tỏ với Trì Thiên ngay trước mặt bao người đấy ư!

Kiếp trước, Trì Thiên là ban cán sự hội học sinh ở trường cấp 3, giao tiếp cũng khá rộng nhưng tôi chưa từng thấy nó đưa bạn nào về nhà, chỉ trừ có đứa bé kia. Cũng vài lần, tôi tan dạy về nhà đều thấy hai đứa ở trong phòng Trì Thiên cùng làm bài tập.

Lúc đưa hoa quả vào cho hai đứa, mở cửa ra là thấy, bàn học to là thế, mà lại cứ phải chụm đầu vào với nhau mới chịu được. Tôi còn thấy khó chịu thay cho Trì Thiên, thế nhưng thằng bé trước giờ vẫn không thích dính vào người khác này lại chẳng đẩy ra.

Nếu không phải buổi dạ hội tốt nghiệp đó không trông thấy cậu bé này cầm mic bày tỏ với Trì Thiên, có lẽ tôi cũng không đến nỗi nghi ngờ quan hệ bạn bè trong sáng này của hai đứa nó.

Thế nhưng cậu bé này đã làm vậy mất rồi. Trước mặt giáo viên, học sinh của cả trường, trong ánh đèn chớp lấp lánh chói lóa, tựa như phải dùng hết tất cả sức lực, dùng tất cả dũng khí từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ hét thật to, tuyên bố với cả thế giới: “Trì Thiên, tớ yêu cậu!”

Tôi hãy còn nhớ cái cảm giác bị bao phủ trong biển âm thanh gào thét đến chói tai.

Mang tai rung lên ong ong, đầu óc bị kinh ngạc đến độ chỉ còn một mảnh trắng lóa, mãi một lúc sau tôi mới tìm lại được cảm giác và lí trí của mình, khi ấy phản ứng đầu tiên của tôi là quay đầu qua nhìn Trì Thiên.

Tình huống lúc ấy thực sự rất kích động, tôi chỉ e nó bị thằng bé đánh cược hết cả tương lai kia làm cho cảm động.

Cũng thật may là, ánh mắt Trì Thiên lúc ấy lại nhìn qua tôi.

Tôi nắm tay Trì Thiên thật chặt: “Con không được đồng ý đâu đấy.”

Tôi vẫn nhớ như in nét cười thoải mái của Trì Thiên khi ấy, rồi thằng bé dịu dàng nhìn tôi nói: “Ừm, con không đồng ý đâu.”

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, đến lúc ấy mới không nghi ngờ xu hướng tình dục của con mình.

Nào ai biết đâu….Cái đêm nó say rượu ấy…..=_=

Thật là sơ ý hết sức.

Trì Thiên làm hành động mất lí trí ngày ấy, dù ít hay nhiều cũng là bị ảnh hưởng từ cậu bé này.

Bạn bè luôn bên nhau như hình với bóng, có đôi khi còn ảnh hưởng đến một người còn hơn cả bậc cha mẹ ngậm đắng nuốt cay mất bao công dưỡng dục.

Mà trong trí nhớ nơi tôi,  hai đứa nó ít ra mới lên cấp ba đã là bạn  cùng lớp rồi, quãng thời gian vai kề cánh sát cũng chẳng ngắn ngủi gì đâu.

Một hồi chuông cảnh tỉnh bỗng vang lên trong lòng tôi, đời này dẫu có thế nào, cũng không thể để thằng bé này câu mất Trì Xoăn nhà tôi, bằng không tâm nguyện phải dẫn dắt con trai quay về đường “thẳng” của tôi tan thành mây khói mất, tôi không thể để chuyện này xảy ra được.

(=.= nó đã xảy ra rồi…)

“Ba ơi?”

Giọng nói non nớt của Trì Thiên vang lên làm tôi giật mình, bình tĩnh lại hít thở sâu vài lượt, ép chặt tâm tình rối rắm ban nãy xuống tận đáy lòng, tôi lấy đữa xé cái đùi gà gắp cho Trì Thiên.

Vừa lúc ấy ba món kia cũng được mang lên đủ cả, thấy Trì Thiên không còn bận tâm đến nhóc bưng thức ăn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Giờ hai đứa hãy còn nhỏ, tôi cũng không cần phải nghi ngờ lung tung.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi bắt đầu thưởng thức món ăn, tiện thể hóng chuyện của anh hai và Vệ Hoành.

Trong kí ức tôi không  nhớ có tình tiết nào liên quan đến anh hai và Vệ Hoành. Nghe nói trí nhớ của một người không phải lúc nào cũng chuẩn trăm phần trăm. Giống như ngày trước tôi vẫn cứ tưởng Trịnh Tắc Sĩ diễn vai mèo mập đã qua đời từ tám mốc nào rồi, tôi còn thấy lễ truy diệu của anh ta trên tivi, thế nhưng rõ là người ta hãy còn sống sờ sờ, trước khi sống lại tôi còn xem một bộ phim anh ta đóng nữa.

Cũng có thể nguyên nhân là bởi tôi, kiếp trước không có tâm tư đưa Trì Thiên đi gặp người nhà bồi dưỡng tình cảm, lúc ấy tôi làm gì ấy nhỉ? À…hình như đương bận bịu làm đề tài nghiên cứu, muốn làm mấy luận văn học thuật để lên chức….Có lẽ vì vậy mà anh cả không gọi điện tới làm phiền tôi. Còn Vệ Hoành thì lại càng không có cái kiểu tâm sự càm ràm chi với tôi, hoặc là cậu ta tóm lược qua qua câu chuyện, rồi qua một thời gian dài tôi đã quên mất việc ấy.

Tôi cảm giác như cũng bởi vậy mà mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện hay ho đây.

Đối diện với sự tò mò của tôi, Vệ Hoành cũng không dấu giếm gì, cậu nói: “Có một hôm tôi đến ngọn núi sau nhà cậu vẽ tranh, lúc đi về thì tôi sẽ vào một con đường nhỏ ngay dưới của sổ nhà cậu.” Vệ Hoành gắp một miếng thịt gà, chấm nước tương, “Anh hai cậu đang mở cửa sổ rút quần áo, làm rơi quần lót xuống bản vẽ của tôi. Lúc ấy anh ta lại còn hét lên với tôi, tôi cứ coi như chẳng nghe thấy gì, cứ thế rinh cái quần lót đỏ chấm bi trắng của anh cậu giễu khắp ba con phố.”

Nói đến đây, cậu hơi ngừng đũa, ngẩng đầu nhìn tôi cảm thán: “Mà sao anh cậu lại rước về được cái quần lót lẳng thế hả? Lúc tôi mang về nhà ba tôi nhìn tôi kinh khủng lắm…”

Tôi yên lặng gắp một miếng đậu, cố nén cười: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó chẳng phải là đi xem mắt hay sao? Xem mắt là do ba tôi sắp xếp cả. Mà cũng chẳng biết bị sai sót chỗ nào, tôi mới nhìn thấy là một anh đàn ông đã sợ hết cả hồn, còn tưởng ba tôi có tuổi uống lộn thuốc kìa.” Vệ Hoành veẻmặt vẫn cứ thản nhiên kể tiếp: “Mới đầu thì tôi cũng không biết đấy là anh cậu đâu, cũng không có ấn tượng gì với anh ta hết, thế mà câu đầu tiên anh ta nói với tôi lại là “này, giả cái quần sịp đỏ cho ông đây mau.”

“Phụt.” Cuối cùng cũng nhịn không nổi, tôi úp mặt vào cánh tay Trì Thiên cười không dứt ra được.

Dường như trên người Trì Thiên vẫn chưa có tế bào hai hước, vẻ mặt nó thản nhiên vỗ vỗ lưng tôi cho dễ thở, lại còn dạy tôi y chang ông cụ non: “Ba ơi, lúc ăn cơm không được cười, sẽ bị đau sốc hông đó.”

Cơ mà chẳng phải đã cười đến độ đau sốc hông rồi đấy sao….

Vệ Hoành lườm tôi sắc lẹm, cũng chẳng nói năng gì, nhưng tôi hiểu ánh mắt cậu nói lên điều gì: Chào nhé, tình bạn của chúng ta đến đây là chấm hết.

Cười chán chê suốt năm phút liền, tôi mới lại cầm đũa lên, tách một miếng thịt gà ra ăn. Thịt gà hấp vị đậm đà, lại còn cực kì tươi ngon, mà cái tuyệt nhất ấy là chất thịt mềm hơn gà thường nhiều, thịt gà không tanh, ăn cũng không dính răng, đây là lần đầu tiên tôi được ăn món gà nào ngon đến thế.

“Thịt gà này đặc biệt thật đấy.” Tôi cảm thán.

“Đây là gà quê được nuôi trên núi, không dùng thức ăn chăn nuôi.” Vệ Hoành lấy đũa gõ gõ vào vỉ hấp trên bếp, “Quán này chỉ dùng gà quê làm món ăn, thế nên quanh vùng này nổi tiếng lắm.”

“Gà này chắc nuôi tốn hơn gà thường nhỉ?” Tôi vẫn còn hơi thòm thèm, gắp thêm một miếng nữa.

Chất thịt so với đám gà được bốc lên tận giời trong siêu thị thực sự rất khác nhau.

Một phát thắng luôn ấy chứ.

“Khác nhau hoàn toàn luôn, bình thường cậu nuôi gà phải tốn tiền xây chuống, mua một lượng lớn thức ăn nữa, lại còn tiền điện tiền nước. Còn gà này chỉ cần có đất có núi, bỏ chút tiền dựng cho nó cái lều cái lán tránh mưa tránh nước là được rồi. Gà ở trên núi thì tự nó biết đi tìm cỏ tìm sâu để ăn, uống nước suối, chi phí thấp lắm.” Vệ Hoành hươ hươ đôi đũa nói: “Hơn nữa suốt ngày chạy trên đồi núi, trên người không có mỡ thừa, thịt chắc, cả gà lẫn trứng đều bán được giá cả.”

“Sao cậu biết rõ thế?” Lạ nhỉ, dân nghệ thuật như Vệ Hoành không phải là không nếm chút khói lửa nhân gian nào hả?

“Ngày nào ông ba tôi chả ra rả trên bàn cơm chuyện giúp đỡ nhà nông nuôi gà để lấy thành tích. Tôi nghe mòn cả tai ra rồi.” Vệ Hoành thở dài thượt, “Ổng còn đặc biệt nuôi hai con gà Tam Hoàng trong sân kìa, cậu không biết ông phó thị trưởng Trịnh ở Hạ Môn qua nhà tôi thị sát thấy ba tôi cun cút theo sau mông gà chờ nó đẻ trứng kinh khủng như nào đâu….”

Nghe Vệ Hoành nói, đột nhiên tôi có một ý tưởng bất ngờ.

Đây có lẽ là một cơ hội làm ăn.

Tôi giơ đũa gõ gõ viền bát Vệ Hoành: “Cái đồi sau nhà cậu đã cho ai thuê chưa?”

“Chưa” Vệ Hoành cúi xuống uống một ngụm canh, “Tôi hay ra đấy vẽ tranh, sao để cho người khác thuê được.”

“Tốt quá rồi!” Tôi hớn hở vỗ tay, quay đầu nói với Trì Thiên: “Bé Xoăn, mai ba con mình đến nhà bác Vệ Hoành nuôi gà được không nè?”

Trì Thiên đang vùi mặt vào bát đột nhiên ngẩng lên, bên mép hãy còn dính một hột cơm, dường như tôi nói gì nó cũng không nghe rõ, nhưng cũng không hỏi lí do chi mà ủng hộ tôi: “Vâng, đến nhà bác Vệ Hoành nuôi gà.”

“Được rồi nha, vậy cứ quyết định thế đi.”

“Nè…..” Vệ Hoành chống đầu, nhìn tôi đầy bất đắc dĩ: “Hai người đừng tưởng ngon ăn thế nha, nuôi gà không có dễ thế đâu. Nhỡ đâu lỗ vốn thì sao, thư sinh trói gà không chặt như cậu thì làm thầy giáo cho tử tế đi, muốn làm linh tinh gì đấy?”

“Học kì này tôi chưa được xếp lớp.” Tôi nhướn mày ra chiều tội nghiệp vô cùng: “Cũng không thể suốt ngày ru rú trong nhà xem tivi được chứ.”

Hẳn là Vệ Hoành muốn từ chối rồi đây. Ngọn đồi nhà cậu ấy trồng đầy những là cây phong đỏ lẫn rẻ quạt, trong thung lũng còn trồng cả hoa mộc bốn mùa, rực rỡ như gấm như châu. Nếu bây giờ mà nuôi một đám gà cục ta cục tác suốt ngày vỗ cánh phành phạch khéo khi cậu ấy đang vẽ tranh sẽ lăn lông lốc từ trên đồi xuống ấy chứ. Tôi đành phải kéo Trì Thiên qua, tỉ tê than thở: “Cậu mà không giúp tôi, thì tôi với con trai đến nước chết đói mất thôi.”

Vệ Hoành không ngẩng đầu lên, tỏ ý phản đối rất tiêu cực.

Tôi liếc Trì Thiên ra hiệu, nhóc con như lĩnh ý trời, nhảy từ trên ghế xuống đi đến trước mặt Vệ Hoành, lại còn xót xa vô hạn kêu một tiếng: “Bác Vệ ơi.”

Vệ Hoành theo phản xạ ngẩng đầu lên, mắt Trì Thiên như bật công tắc, đẫm lệ: “Bác ơi, bác cho ba con mượn đất được không bác? Con không muốn bị đói bụng nữa, trước đây lúc nào con cũng bị đói…Cụ bị chôn ở trên núi rồi, gạo trong nhà bị bác trai mang đi hết, bác gái cũng không cho con ăn cơm, chỉ có chú út lén mang cho con ít cơm ăn. Nhưng mà không phải ngày nào cũng có, có một hôm cơm chú út đưa con bị chua rồi, cụ bảo con cơm chua rồi thì không được ăn, nhưng mà con không dám nhổ ra, con sợ lần sau chú út đi học ở ngoài rồi, con cũng không có cơm chua mà ăn mất….Bác ơi, con không muốn lại bị đói bụng đâu, không muốn lại ăn cơm chua đâu….”

“Ừ ừ được rồi. Bác cho ba con mượn đất, con nín khóc đi.” Vệ Hoành luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng cúi xuống lau nước mắt cho Trì Thiên.

Trì Thiên nghe xong cũng quên cả giả vờ, phấn khởi chạy về chỗ tôi đập tay: “Ba ơi ba, bác Vệ Hoành đồng ý cho mình mượn đất nuôi gà rồi! Ba con mình không đói nữa rồi…” Giọng nói thằng bé nhỏ dần, dừng lại trước mặt tôi, cẩn thận hỏi: “Ba ơi, sao ba lại khóc?”

“Ba không khóc, ban nãy ăn ớt bị cay thôi.”

Nó nhón chân, lấy ống tay áo lau lau trên mặt tôi: “Ba ơi ba đừng buồn, hồi nãy con nói giả vờ thôi.”

“Ừ.” Tôi ôm lấy nó, đôi tay siết chặt lại run rẩy.

Tôi không biết phải hình dung ra làm sao.

Kiếp trước, con vẫn luôn chịu đựng đói rét, đợi ta đến đón sao?

Kiếp trước, con cũng vừa vờ như không có chuyện gì, vừa mong mỏi đến cùng cực ta quan tâm con sao?

Tôi không biết phải sửa lỗi như thế nào đây.

 

——-End chương 11——-

Truyện mới check qua một lượt, nếu thấy sai sót gì cảm phiền cho mình biết với nha :”<.

3 comments

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s