[Kế phụ] Chương 12


Chương 12: Kiếm tiền

Chuyện nuôi gà nói làm là làm liền.

Nhân lúc Trì Thiên đi học, tôi và Vệ Hoành đi khảo sát thị trường: Tới nhà người ta mua vài giống gà.

Từ gà Tam Hoàng, gà Hạnh Hoa, gà Ma cho đến gà Nam Xuyên ở đây, chúng tôi đều mang tới mấy quán ăn để so sánh. Giống nào nhiều thịt, chất thịt ngon, gà nào dùng nấu canh mới đúng vị, hay gà nào có sức đề kháng cao. Sau khi so sánh xong xuôi cuối cùng vẫn quyết định nuôi gà Nam Xuyên, bởi chất thịt  giống này cũng tương tự như mấy giống khác, không cần phải chạy đến tận Quảng Đông xa tít tắp làm gì, bớt được một món tiền vận chuyển.

Chọn giống xong, Vệ Hoành đưa tôi đến gặp ba cậu để lấy giấy cấp phép. Ba cậu thấy vậy bèn nói cuối cùng cũng có người ủng hộ tư tưởng nuôi gà, mừng hớn mừng hở, vẻ mặt cảm động nói: “Bác biết là không chỉ có mình bác mà!”

Sau đấy chẳng những nhiệt tình đi mặc cả với chúng tôi, làm tôi mua hai mươi nghìn con gà với giá hai tệ rưỡi một con, lại còn hào phóng giúp tôi làm toàn bộ chuồng di động.

Mặc dù được giúp đỡ rất nhiều, ấy thế nhưng khi nhìn số tiền trong ngân hàng nhoáng cái đã tụt mất ba số 0, tôi vẫn không khỏi đau lòng khôn nguôi.

Mẹ tôi nghe chuyện tôi nuôi hai mươi nghìn con gà ở sau nhà Vệ Hoành, phun thẳng ngụm canh vào mặt ba tôi, anh hai tôi kinh ngạc đến độ đánh rơi cả đũa, chị dâu ngây ngẩn luôn ở đó còn anh cả thì im lặng chẳng nói chẳng rằng. Cuối cùng, mẹ tôi dè dặt hỏi: “Thằng ba, con bị trúng tà hở?”

“Mẹ, con chỉ muốn kiếm chút tiền thôi mà.” Tôi bất đắc dĩ gạt bàn tay đang sờ trên trán của mẹ tôi ra.

“Ối ông nó ơi.” Mẹ nghe tôi nói vậy lại càng kích động, quay đầu nhìn ba tôi gạt nước mắt: “Nhà họ Trần chúng ta vướng phải cái nghiệt gì, vốn ba thằng con trai tôi chỉ ước ao có một đứa bình thường, không ngờ ngay cả thằng ba nhà mình cũng điên nốt rồi. Nó là sinh viên mười năm học hành đèn sách thế mà giờ nó lại bảo tôi là nó muốn đi nuôi gà…..”

Tôi: “…..”

Nói gì thì nói, chuyện nuôi gà thế là đã định rồi.

Tôi biết ý tưởng này thực sự rất điên rồ, thế nhưng tôi lại tường tận tương lai sẽ ra sao. Xét trên tình hình phát triển của mười mấy năm sau, mức sống bây giờ đã dần cao lên rồi, đồng thời cũng nâng cao yêu cầu về chất lượng cuộc sống. Nếu như muốn làm nghề chăn nuôi vậy thì hẳn là phải nâng cao giá trị gia tăng lên, giá trị gia tăng cao rồi những gì nhận được từ xã hội mới nhiều, đã như vậy, những sản phẩm hữu cơ sẽ càng có tương lai phát triển hơn.

Mà kể cả bây giờ, yêu cầu của mọi người với thực phẩm sạch cũng cao lắm rồi, thị trường gà quê này vẫn còn có rất nhiều tiềm năng.

Mà đằng nào hai mươi ngàn con gà cũng đã thả ra sau đồi nhà Vệ Hoành, không nuôi nó cho tử tế thì cũng chẳng còn đường nào khác nữa.

Thấy tôi ra vẻ cùi không sợ lở, ba mẹ cũng đành phải thỏa hiệp.  Mặc dù hai người vẫn thấy rằng  đường đường một anh giáo dạy văn hóa cho người ta ấy vậy mà lại đi nuôi gà là một chuyện vô cùng mất mặt, thế nhưng lúc tôi bận bù đầu vẫn tới trường đón Trì Thiên giúp, hoặc là lấy tay che mặt y như phường trộm cướp ngoài đường, đến nhà Vệ Hoành đỡ tôi một tay.

Anh hai là người ủng hộ tôi nhất. Kể từ sau khi ảnh nghe nói tôi tới nhà Vệ Hoành nuôi gà xong, chỉ hận không thể giơ tuốt cả chân lẫn tay lên tán thành. Chẳng những xung phong xử lý đến giúp tôi mà lại còn lấy danh đến đỡ em trai mà lượn qua lượn lại nhà họ Vệ.

Cũng chẳng thèm bận tâm xem Vệ Hoành có để ý đến ảnh hay không.

Hai mươi nghìn con gà con vàng óng mềm như nhung cứ thế được thả trên sườn đồi thoai thoải, hàng ngăn ăn sâu ăn cỏ, uống nước suối, thoải mái chạy nhảy nô giỡn trên núi. Mẹ tôi miệng thì cứ nói tôi điên rồi, lại sợ tụi gà không lớn được, xin bên nhà hàng xóm ít vỏ trấu vỏ kê họ không dùng, nghiền nhỏ ra cho gà ăn.

Nhanh thôi, mấy nhóc gà nhỏ nhỏ mập tròn này sẽ mọc lông mọc cánh, tôi hăng hái vô cùng, ngày nào cũng đưa Trì Thiên đến đây một lần.

Tôi thì ảo tưởng tụi gà biến thành những tờ tiền giấy, còn Trì Thiên lại nuốt nước miếng ngồi xuống trước mặt gà con, vừa vuốt ve đầu nó vừa rì rà rì rầm niệm thần chú: “Bé gà vàng ( =))))) ) ơi bé gà vàng ơi, tụi mày mau lớn lên đi nha, mau lớn đi nha. Lớn rồi là tao có canh gà để uống.” Nói xong lại nuốt nước miếng tiếp.

Đám gà con lập tức chạy tóe khói.

Nhoáng cái đã qua một tháng, vạt cỏ này đã bị gà ăn trụi cả rồi, vậy nên phải “nuôi luân phiên” thôi. Đuổi gà sang một khu khác, đợi hai ba tháng nữa cỏ ở đây mọc lại thì lại lùa về.

Thế nên mỗi ngày Trì Thiên đi học về lại có thêm một nhiệm vụ mới: Chăn gà.

Tóc Hai Bên chả hiểu gì: “Chăn gà là gì á?”

Trì Thiên vô cùng khinh bỉ liếc cô bé: “Sao chăn gà mà cậu cũng không biết hả.”

OTL……Thực ra thì người bình thường chả ai hiểu đâu con trai à.

Đằng trước thì đuổi một đám gà choai choai lớn khá nhanh, đằng sau đi theo một bầy gà nhỏ hơn, trên đầu còn có một con gà lười không muốn đi, bạn nhỏ Trì Xoăn vẫy vẫy cành cây, ngày nào cũng bận như con thoi trên núi. Mãi đến tối muộn mới về, tay còn cầm một lô xích xông các thể loại kì lạ, nào thì quả rừng này, quả sim này, táo vạn thọ nữa. Có lần thằng bé còn cầm một cái lông rực rỡ sắc màu đến tặng tôi: “Ba ơi, tín vật đính ước nè!”

Không ngờ lại còn biết tặng tôi quà cơ đấy, tôi vội vàng đón lấy, cả mừng hỏi nó: “Đâu ra vậy con?”

Nó đáp: “Con nhổ trên mông gà trống.”

=_=….. Thế té ra con trai tặng ba nó tín vật đính ước là lông đ*t gà trống hử…..

Những ngày ồn ào rộn rã cứ thế dần trôi qua, gà vàng nhỏ giờ biến thành gà vàng lớn, nghịch ngợm thì thôi rồi, vỗ cánh phạch một cái là thượng lên tít ngọn cây. Có hôm Vệ Hoành từ nhà đi ra tuần núi, mới leo lên đến nơi đã thấy một đám gà trống hùng dũng vắt vẻo trên chạc cây, nghiêng đầu nhìn cậu: “Cúc cù cu?”

Vệ Hoành đeo bản vẽ màu xanh lá sau lưng, thấy một đống gà trên cây phong cậu vất vả mang từ phương bắc xa xôi về trồng, nào thì phong hoa tuyết nguyệt, nào thì ý họa tình thơ nồng nàn đều vụt tắt hết cả.

Cậu trầm mặc đứng đó một lúc, sau đó quay đầu đi mất.

Đằng sau vang vang tiếng gà tiễn bước vui vẻ: “Cúc cù cu ~”

Lại có một lần, đám gà trống bắt đầu lên cơn khát gái cả, ngày nào cũng đánh nhau túi bụi để giành được sự yêu thích của các cô gà mái. Chẳng còn cách nào khác, để giảm bớt thương vong tôi đành phải cầu cứu người nhà chia cái đám gà đương thì thanh xuân này ra sống riêng một chuồng, mái riêng một chuồng. Điềm Điềm và Bằng Bằng cũng chạy tới chạy lui kêu to hô nhỏ, anh cả anh hai lúc bấy giờ mới biểu hiện ra mình đã từng làm lưu manh hồi xưa, vồ con nào chuẩn con nấy.

Hai anh đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu thi bắt gà, xông pha chiến đấu trong bầy gà đến là anh dũng.

Cảnh tượng ấy thôi thì toán loạn đến độ….giáo viên ngữ văn như tôi đây cũng không tìm được từ nào để miêu tả nữa.

Chỉ có duy nhất Vệ Hoành không tham gia cuộc chiến này.

Cậu đeo tai nghe, yên tĩnh ngồi bên ao cá vẽ tranh.

Chị dâu tôi đầu đầy lông gà, tay còn xách hai con nữa bảo, trông cậu rất có cảm giác của Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh. (Cái này trong hoàn châu cách cách nha :”>)

Tôi: “囧………”

Mấy lời này tốt hơn là đừng để cho cậu ấy biết.

Tôi trông Vệ Hoành bị chúng tôi làm phiền mấy ngày hôm nay vẫn chưa vẽ được bức tranh nào, vậy nên cũng ngại không nhờ cậu đi bắt gà. Nào ngờ đâu một con gà mái đột phá được vòng vây trong lúc hỗn loạn, vỗ cánh nhanh như cắt lao đến trước mặt Vệ Hoành.

Ùm một tiếng, cả Vệ Hoành lẫn bản vẽ bị con gà mũi hếch  đến tận giời kia ủn vào trong ao.

Con gà mái kia đứng trên bờ, lại còn tựa như vừa mới thoát được một kiếp, nghiêng đầu kêu: “Cúc cu? Cúc cù cu?”

Nhìn thấy Vệ Hoành rơi xuống nước, chúng tôi đều sợ đến đứng cả tim. Nhưng Vệ Hoành biết bơi, vậy nên lúc tôi chạy chầm chậm qua còn coi như bình tĩnh, chưa chạy được mấy bước đã thấy anh tôi từ hướng khác chạy tới, người ngợm toàn lông, mở đường máu trong đám gà, chạy qua như gió lốc: “Vợ ơi! Em đừng sợ! Anh đến đây!!!”

Vệ Hoành vất vả mãi mới ngoi được đầu lên bèn thấy một người đầu dính đầy lông gà, kêu gào thảm thiết nhảy vào đấy.

Thế nên, cậu lại bị ủn vào ao một lần nữa…..

Tôi nhìn thấy hết thảy, bèn dừng lại vội trước bờ ao, không nhịn được giơ tay lên che mặt.

Mặt nước lay động dữ dội một hồi, Vệ Hoành mới lại trồi lên lần nữa, mặt mũi đen sì sì bò lên bờ.

Cậu cởi áo ngoài vứt trên đất, áo sơ mi trắng bên trong ướt đẫm, bó chặt vào cơ thể, vòng eo tuyệt đẹp như ẩn như hiện. Mái tóc đen nhánh càng tôn lên nước da trắng, khóe mắt vì dính nước mà hơi ửng hồng, lúc cúi đầu nhìn người khác lại càng có cảm giác quyến rũ hơn hẳn lúc bình thường.

Theo sau đó, anh hai tôi cũng ngoi lên từ mặt nước, anh vẫy vẫy tóc, cũng không vội lên bờ ngay, trên người đầy những rong rêu nhoài người bò lên tẳng đá cạnh đó, cười hihi nhìn Vệ Hoành mặt vẫn đang đen thùi lùi mắm môi mắm lợi vắt nước từ quần áo.

“Vợ ơi, gả cho anh đi ~.” Anh hai vẻ mặt vô lại cười hihi nói, “Anh nghĩ anh thích em thật rồi đấy.”

Vệ Hoành cúi đầu, tôi thấy cậu nhướn mày ra vẻ rất không vui, thế nên tôi bèn dứt khoát ngồi xuống, vô cùng không có trách nhiệm để chờ anh hai bị xử lí ra sao.

Quả nhiên, không đợi anh hai nói đến câu thứ hai, một đạp như gió xoáy đáp thẳng vào gáy anh hai tôi, ảnh chỉ kịp kêu á một tiếng rồi lại rơi tùm xuống nước lần nữa.

“Hừ” Vệ Hoành tao nhã thu chân lại, ung dung về nhà thay đồ.

Một lúc sau, anh hai im lặng bò lên bờ, đau khổ làm một tràng hắt hơi.

Đây chính là cái gọi là không làm thì đã chẳng chết đây.

Tôi ngồi bên sườn đồi bạt ngàn hoa tử vân anh lắc lắc đầu cảm khái.

Trì Thiên đội gà mái trên đầu đang ngồi trong lòng tôi đột nhiên nói: “Môi bác Vệ Hoành bị thương rồi.”

“Sao cơ?” Tôi không hiểu.

Trì Thiên chỉ chỉ chỗ khóe miệng của nó, nói: “Chỗ này này ba, bị bác hai cắn đó.”

“Con trông thấy à?” Sao tôi không thấy nhỉ?

Thằng bé lắc đầu: “Con không thấy.”

“Thế sao con biết là bác hai cắn, nhỡ đâu bị đập vào đá thì sao.” Hoặc cũng không chừng bị sượt vào lưới đánh cá ấy chứ.

“Tại vì có dấu răng mà.”

Con trai à…Thị lực của con có thể thi đỗ làm phi hành gia bay lên cung trăng rồi đấy.

Cuối cùng trông ai cũng nhếch nha nhếch nhác, đành phải về nhà tắm táp cho sạch sẽ thơm tho trước. Con gà mái trên đầu Trì Thiên bày ra cái vẻ bá đạo lườm tôi sắc lem lẻm như thể: “Ngự tọa của ai gia không cho bất kì kẻ nào xâm phạm” vậy. Tôi vừa giơ tay ra đuổi nó, nó bèn quang quác hung dữ nhảy vào mổ tôi.

Trì Thiên lại còn vô cùng bảo vệ nó: “Nó quý con lắm nè ba.”

Xì, nó là nó thích cái đầu xoắn như ổ gà của con ấy, làm cho nó có cảm giác như về nhà chứ gì.

Sau đó chúng tôi đành phải rước em gà đó về nhà.

Mãi cho đến lúc vào nhà tắm, tôi lấy vòi hoa sen phụt vào nó, nó mới đau khổ bay lên giá đựng dầu gội, hơn nữa lúc tôi gội đầu cho Trì Thiên còn ai oán nghiêng đầu nhìn tôi: “Cúc cù cu…”

Không ngờ tôi lại bị một con gà mang thù…..

Trì Thiên lấy bông tắm chà lưng cho tôi, quay đầu qua thấy con gà mắt sáng rỡ nhìn hai ba con tắm rửa, bèn nói với tôi: “Ba ơi, sao con gà mái nó cứ nhìn ba con mình thế?”

…..Nó là gà trống nhìn hai ba con mình tắm mới là có vấn đề chứ….Không đúng, hình như có chỗ nào đó sai sai….

Với cả, cái chỗ mà đôi mắt hạt đậu của nó nhìn có hơi kì một chút….

Tôi với gà mái đắm đuối nhìn nhau một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ nhắm theo hướng nó nhìn xuống, xuống, xuống nữa.

Cuối cùng dừng đến cái chỗ khó nói kia….

Con mẹ nó chớ….

Trì Thiên đột nhiên sợ hãi kêu lên: “Ba ơi, nó cứ nhìn mãi chíp chíp của con! Đồ gà háo sắc!”

Con trai à…. Đừng sợ, rất có thể nó chỉ nghĩ đơn giản là chíp chíp của ba con mình trông rất là giống con sâu béo múp nó vừa mới xơi tái thôi, không đáng sợ chút nào hết.

 

…………

 

Không sợ sao được mà không sợ!!!!!

“Xoăn à, đừng chà nữa con, dội cho sạch bọt là được rồi, nhanh lên!”

Tôi đành phải dùng tốc độ nhanh nhất tắm cho hai ba con sạch sẽ xong xuôi, vội vàng đẩy Trì Thiên còn đang vẫy tay chào tạm biệt gà mái ra ngoài rồi chạy như ma đuổi khói chính nhà tắm nhà mình….

Nuôi gà nhiều nguy hiểm, đến tắm cũng phải cẩn thận…

——-End chap 12——-

:”< mình rất buồn phải thông báo với các cậu là những ngày vui vẻ đáng yêu đến đây là hết rồi. Một đoạn khá dài phía sau không mấy tươi sáng cho lắm ~ Các cậu chuẩn bị tinh thần trước là vừa ~

13 comments

  1. Chap ms này *hú hú * \(^O^)/
    Yêu bạn edit nhiều làm ý. Đợt trc chị sợ bạn drop truyện này luôn. Mỏi mòn chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày bạn làm tiếp(*^ω^*)
    Nói chung là yêu lắm lắm luôn  ̄ 3 ̄

      1. Được chứ, t cũng muốn làm cho xong lắm nhưng một phần mới đi làm nên không bỏ thời gian rảnh ra phân cho nhiều việc khác được, chắc phải 1 tg sau mới quen :”(

    1. TvT ôi thực sự mình quá bận đến độ dồn gần hết pj trong nhà cho trans mới rồi huhu. Cảm ơn tình cảm của bạn dành cho kế phụ, mình cũng nghĩ sẽ hoàn thành được nó cho đến khi ngày nào cũng vắt chân lên chạy deadline :((

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s