[PVN] Chương 6 Quyển 3


5fb30f26gy1fc8qw9o6r9j20rs0fmjw1

Tác giả: 黑色禁药
Trans: Dệp
Beta: Rin ❤ ❤ ❤
Chương 6
Đêm khuya, Nhai ngồi tựa trên giường, sắc mặt trắng bệch, tay đỡ lấy trán. Chiếc áo khoác trắng như tuyết càng làm hắn thêm phần ốm yếu.
Đã ba ngày rồi hắn chưa hề chợp mắt. Dưới đôi mắt dài nhỏ đã có chút quầng đen, nhưng lại như lớp điểm trang, mang đến cảm giác hơi biếng nhác.
Hắn rất buồn ngủ, cũng rất muốn ngủ.
Nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại, những cơn ác mộng lại ồ ạt ùa về, đầu hắn đau đớn tưởng như muốn nứt toác ra.
Cảnh trong mơ rất hỗn loạn, có cảnh khi Tuyệt bị giết, có cảnh bản thân hắn bị những tên đàn ông khác nhau cường bạo, thậm chí hắn còn loáng thoáng mơ về cả những chuyện đã bị lãng quên từ mười năm trước.
“Cạch”. Cánh cửa lê hoa điêu khắc tinh xảo bị đẩy ra. Thiếu niên chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho Nhai bưng một bát canh thuốc tới. Cậu chậm rãi bước đến bên giường Nhai, gương mặt non nớt đượm vẻ lo âu.
“Công tử, trong canh có bỏ chút mê dược, có thể giúp công tử ngủ ngon.”
Nhai liếc nhìn bát canh thiếu niên bưng tới, khẽ lắc đầu, hất tay ý bảo cậu ra ngoài.
Không phải hắn không muốn nhờ tới mê dược để đi vào giấc ngủ, nhưng thể chất hắn khá đặc biệt, thuốc mê bình thường không có tác dụng với hắn.
“Nhưng… nhưng mà…” thiếu niên bĩu môi, phiền não vì hắn không chịu phối hợp khiến bản thân khó chịu. Cậu đang muốn khuyên hắn thì bị ánh mắt lạnh băng của đối phương làm cho sợ đến độ không thốt nên lời. Cuối cùng thiếu niên lại lặng lẽ bưng một bát sữa nóng hổi vào phòng.
Nhai không uống.
Hắn vô thức nhìn ngắm xung quanh.
Một căn phòng mới, không hề có hơi người.
Căn phòng cũ ven hồ đã bị đốt trụi lủi. Điều này khiến một vài kẻ không vừa lòng, nhưng cũng không dám nói gì Nhai. Cuối cùng đành phải sắp xếp một căn phòng mới cho hắn.
Nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được.
Nhai ngồi ngẩn người ra một lúc, sau đó khoác áo ngoài, cầm một ngọn đèn dầu ra ngoài.
Hắn không đến chỗ ở của Mặc Khê Đoạn, cũng không bao giờ muốn bước chân đến đó nữa.
Nhai đi loanh quanh không có mục đích khắp sơn cốc, bất giác lại đến căn phòng nhỏ hắn và Hoang Vô Trú đã từng ở trước kia.
Trong phòng tối om, hắn thắp đèn lên, nhìn chiếc giường trước kia hắn từng ngủ trên đó.
Nhai hơi mệt mỏi ngồi xuống giường, dường như hắn có thể ngửi thấy chút mùi hương vừa bá đạo vừa đặc biệt còn sót lại của Hoang Vô Trú.
Vậy mà Nhai lại không thấy bài xích.
Không ngờ đêm đó, hắn lại có thể ngủ được.
Tuy vẫn không an giấc như trước nhưng vẫn tốt hơn ngủ ở những nơi khác, thường xuyên mơ thấy ác mộng. Trong cơn mơ màng, Nhai đột nhiên nhớ đến sự kì lạ giữa Hoang Vô Trú và Nghiêm Lăng Phong đêm nọ…
Giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì? Họ đã đi đâu?
Sáng ra, Mạt Khuynh đã hồi phục lại đôi chút xuất hiện trước mặt Nhai. Tuy cánh tay bị gãy hãy còn phải nẹp lại, nhưng y vẫn nở nụ cười mỉm ấm áp dịu dàng như trước, không hề bất mãn với Nhai vì chuyện gãy tay.
“Nhai công tử, sắc mặt công tử kém quá, đã xảy ra chuyện gì ư?”
Vốn dĩ Mạt Khuynh định hỏi thăm Nhai, nhưng lại bị gương mặt tái nhợt của hắn làm cho sợ hãi. Nhai lắc đầu tỏ ý không quan tâm.
“Xin lỗi công tử, vì chuyện của tại hạ mà khiến công tử và Mặc công tử xảy ra chuyện không vui.” Y áy náy nói xin lỗi. Thấy Nhai nhìn chằm chằm vào cánh tay gãy bị nẹp lại của mình, lại lên tiếng giải thích: “Công tử đừng để bụng, tay của tại hạ thành ra như vậy là do xương quá yếu, từ nhỏ thể chất của ta đã không được tốt lắm…”
Nhai thu ánh mắt lại, đi rót cho hai người một chén trà nóng. Mạt Khuynh nói cảm ơn, cầm chén trà đưa lên miệng rồi lại bỏ xuống, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Nhai: “Còn nữa bảy ngày trước, cây Nguyệt Yêu Tuyết ở cấm địa đã trưởng thành rồi. Tuy ta và Mạt Dạ đã cố ém nhẹm chuyện huyết trì bị nổ tung, người trong tộc không biết nguyên cớ trong đó nhưng vẫn tăng cường phòng vệ và trận pháp phong ấn nữa. Giờ nơi đó rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể mất mạng, liệu chúng ta có nên thực hiện kế hoạch khác không?”
Y không muốn để Nhai gặp phải quá nhiều hiểm nguy, giờ cấm địa đã vượt quá phạm vi mà y có thể khống chế được.
Nhai chau mày, không nói gì.
Cuối cùng Mạt Khuynh cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng. Mặt y thoáng nét nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cổ họng Nhai một lúc, cẩn thận hỏi: “Nhai công tử, sao… công tử không nói gì vậy… có phải cổ họng công tử…”
Nhai lắc đầu tỏ ý không có gì đáng ngại, sau đó cầm lấy tay Mạt Khuynh viết vào lòng bàn tay y: Cứ theo kế hoạch cũ.
Mạt Khuynh bất an nhíu mày, định bụng khuyên Nhai, nhưng ánh mắt Nhai đã ngăn y lại, cũng từ chối cả chuyện y muốn giúp Nhai kiểm tra cổ họng.
Nhai không muốn bất kì sự động chạm nào của một người đàn ông xa lạ.
************************
Làn sương mù dày đặc bao phủ khắp sơn cốc thanh nhã, khiến khí hậu thay đổi khó lường nơi đây càng trở nên thần bí hơn.
Mạt Dạ khẽ thở ra một luồngkhói trắng. Gã nhìn sân nhỏ ngoài cửa sổ đã kết sương trắng, cơ thể càng áp sát vào người ca ca đang ấm sực bên cạnh mình, khẽ dụi như đứa trẻ.
Ha ha…
Trong bóng tối, gã nhìn chăm chăm nơi cánh tay bị gãy của Mạt Khuynh, nở nụ cười âm hiểm đầy thỏa mãn.
Đó là do gã làm.
Tay của ca ca bị gãy là do gã cố tình làm rồi đổ cho gã đàn ông kia. Tuy dùng lực ngầm bẻ gãy tay ca ca khiến gã rất đau lòng, nhưng gã cũng là vì muốn tốt cho ca ca thôi mà, không phải sao?
Gã biết ca ca thích Mặc Khê Đoạn, nhưng rõ ràng trước đây Mặc Khê Đoạn từng dây dưa không rõ ràng với kẻ tóc xám kia.
Tất nhiên gã đành phải ly gián hai người đó.
Thứ gì ca ca thích, chắc chắn gã sẽ giúp ca ca giành bằng được.
Gã khá hài lòng với tình hình hiện tại, Mặc Khê Đoạn còn chưa từng nhắc đến kẻ kia một lần chứ đừng nói là gặp mặt. Chỉ cần nghĩ đến chuyện lão già kia dám đẩy ca ca đầy thô bạo như thế, là gã lại cảm thấy sát ý không thể nào đè nén nổi. Mạt Dạ rũ mắt, đưa tay khẽ vuốt ve cánh tay bị gãy của ca ca, ý cười bên môi dần trở nên lạnh lùng.
Kết quả tốt nhất, chính là để hai kẻ đó chấm dứt hoàn toàn.
Mạc Khê Đoạn thuộc về ca ca, sau này cũng sẽ thuộc về bản thân gã.
************************
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Cùng với những đợt tuyết rơi lắc rắc như lông ngỗng, sơn cốc tịnh mịch dường như cũng chuyển mình thành một bức tranh thủy mặc trắng ngần. Yên tĩnh mà tuyệt đẹp.
Bận trên mình bộ đồ trắng, Nhai đứng bên bờ suối nước nóng, yên lặng ngắm nhìn đàn hạc trắng đương nô giỡn trên mặt nước, thi thoảng hắn lại ném cá xuống cho chúng.
Áo khoác lông hồ ly mềm mượt bao lấy gương mặt nhợt nhạt hao gầy của Nhai, tạo nên vẻ đẹp tao nhã biếng nhác khó có thể nói thành lời. Tựa như hồ tiên hóa thành người, nhưng lại trong suốt như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nhai rất sợ lạnh, vào những ngày tuyết rơi, chân tay hắn lạnh đến độ tê cứng cả. Tuy cậu bé hầu hạ đã đặt rất nhiều lò sưởi trong phòng, nhưng Nhai vẫn thấy rất khó chịu.
Chỉ là trước kia, khi tiết trời lạnh lẽo như thế này, con hắc báo của hắn sẽ được tắm táp sạch sẽ thom tho, chui vào chăn để Nhai ôm…
Nhưng con hắc báo ấy… không còn nữa rồi.
Mạt Khuynh mặc bộ đồ màu vàng nhạt, yên lặng đến bên cạnh Nhai khẽ nói: “Đêm nay sẽ bắt đầu.”
Nhai gật đầu, vẫn im lặng nhìn suối nước nước nóng.
************************
“Ư…” Nhai khẽ rên một tiếng, gương mạt tái nhợt nhăn lại. Hắn nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó khó khăn lắm mới đứng thẳng người được. Nhai lạnh lùng nhìn mười con quỷ đang bay đến chỗ hắn cách đó không xa, bắt đầu điều chỉnh lại hô hấp của mình.
Mà Mạt Khuynh đứng sau Nhai đang run rẩy cầm Nguyệt Yêu Tuyết Nhai đưa cho, nhưng y lại thấy ngập tràn truyệt vọng.
Tất cả những gì xảy ra ở mật thất trong cấm địa đã vượt quá tình hình mà họ có thể khống chế được, trở nên vô cùng nguy hiểm.
_Hoàn chương 6_
Đã khá lâu rồi kể từ chương 12 của kế phụ mình mới quyết định dành thời gian để dịch truyện chữ :))). Chap mới sẽ có sớm thôi, nhưng mình có dịch được hay không thì cũng không biết nữa…

16 comments

  1. Á Á *hú hét(ノ≧∀≦)ノ* Ôi Nhai thúc của tui *khóc*cuối cùng cũng có ngày gặp lại. Cứ nghĩ tác giả drop lun rùi chứ, giờ thì có hy vọng chờ đợi rùi *tung bông*. Cảm ơn ad nhieeuf^^!

  2. Cảm ơn cậu đã làm tiếp bộ này.
    Nhưng tớ có thể làm phiền cậu, cậu cho tớ xin chương trước của chương này được không? Một đoạn cuối chưng cũng được ^^ vì dừng lâu quá nên tớ đọc cảm thấy nó cứ lạ lạ.
    Nếu không có thì không sao cả. Cảm ơn.

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s