[Kế phụ] Chương 10


Chương 10: Lão nương phát uy

Tác giả: Nam Phong Bất Tận

Edit: Rệp Rệp

——————————————————————————

Tôi đứng trên cầu thở dài thườn thượt, nước sông dưới chân lững lờ chảy trôi.

Thật là muốn cười khổ mà, con người ta có khi được sống lại một lần nữa, ấy vậy mà những gì có thể thay đổi lại chẳng có bao nhiêu.

Hoặc là, lúc suy nghĩ mọi chuyện, không nên nghĩ xem tôi phải thay đổi điều gì, mà là tôi có khả năng đổi thay những thứ gì đây.

Đằng nào thì cũng không có việc gì để làm mà cũng chẳng có chốn nào để đi, tôi bèn dứt khoát đến ngân hàng xem xem tài khoản mình còn bao nhiêu. Ba quyển sổ tiết kiệm dồn lại cũng chỉ tầm tầm năm sáu mươi nghìn là cùng.

Chuyện mà tôi cần cân nhắc suy nghĩ bây giờ, ấy là dùng số tiền đó vào chuyện gì.

Hay là mở lớp học thêm nhỉ? Cơ mà ngoài môn văn ra, tôi chẳng có vốn liếng gì để mà đi dạy người khác, với cả làm gì có ai lại đi học thêm văn bao giờ, giáo viên bây giờ kiếm bộn nhất phải là mấy môn toán, lí với anh kìa.

Những trường khác thế nào tôi không biết, nhưng ở Nhất Trung, giáo viên không được phép mở lớp dạy thêm bên ngoài để kiếm thêm. Chuyện này nếu bị ai đó tố cáo với nhà trường, ảnh hưởng cũng có ít có nhiều. Thế nhưng sẽ bị người ta cho rằng anh đứng trên bục giảng dạy học trò chỉ vì vài đồng bạc mà thôi, bị gắn cái mác giáo viên mà hám tiền hám lợi rồi đồn thổi ra ngoài, thì ấy lại là một chuyện đáng sợ lắm.

Cuối cùng khéo khi học sinh cũng không muốn học lớp của anh, chuyển hết sang các lớp khác.

Chuyện này tôi đã gặp rồi, dẫu rằng nguyên nhân khác nhau, thế nhưng thê thảm thì y hệt.

Lần đầu tiên tôi làm chủ nhiệm sau khi tốt nghiệp đại học đã bị phụ huynh học sinh tỏ ý nghi ngờ vặn hỏi ngay trước  mặt rằng còn trẻ thế liệu có quản được học sinh cho ra hồn hay không, hay là chưa có kinh nghiệm, cuối cùng nằng nặc không đưa hồ sơ học sinh cho tôi, quay lưng đi tìm tổ trưởng đòi chuyển lớp.

Mở lớp học thêm đúng là thả con cá rô để bắt con săn sắt rồi, con đường này hiển nhiên đã giăng biển cấm to tướng, không thể đi cho nổi.

Nghĩ mãi, não cũng xoắn xuýt hết cả ra, ngay cả chuyện mua sỉ rau củ tươi rồi đem xuống tầng dưới chung cư bán tôi cũng nghĩ đến nốt.

Hay là thôi, cứ theo nghiệp cầm phấn gõ đầu trẻ cả đời đi thôi, năm sau chục nghìn vẫn đủ cầm cự đến mùa xuân sang năm cơ mà.

Tôi đau khổ buồn bực vừa đi vừa nghĩ vậy— đã đến giờ đi đón Trì Thiên tan học rồi.

Không biết thằng bé đã quen lớp quen bạn chưa, lỡ mất hai năm học hành, nhìn tiêu đề trên bảng chắc là khó hiểu lắm đi?

Trước đây thằng bé đuổi kịp bằng chúng bạn như thế nào? Biết bao mồ hôi nước mắt, trải qua bao đêm thâu người ngoài nào có hay. Mà hình như tôi cũng chưa từng thật sự quan tâm đến chuyện đó. Vốn dĩ Trì Thiên là người rất kiêu ngạo, nó chắc chắn sẽ không tâm sự với bạn nó không theo kịp chương trình trên lớp, có thể ngay từ đầu nó không theo kịp, nhưng nó sẽ âm thầm nỗ lực cố gắng gấp bội, mà chỉ có một mình nó mà thôi.

Rồi mãi cho đến một ngày đã thuộc làu làu những bài thơ cổ trong sách, làm ngon lành mấy bài toán mà không mắc một câu nào, nó mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có người hỏi nó vì sao lại làm được như vậy, nó sẽ không nói với người nọ đã vất vả thế nào, gian khổ ra sao mà chỉ nhẹ nhàng bảo: “Trên lớp chăm nghe giảng, về nhà chăm làm bài” mà thôi.

Mà thực ra chỉ cần một câu đó thôi là quá đủ rồi, bỏi vì phần lớn mọi người cũng không thể làm nổi điều ấy, nhất là giờ là thời đại của điện thoại thông minh. Lúc tôi lên lớp cơ bản là chỉ trông thấy một loạt những đỉnh đầu đen nhánh, đứa nào đứa nấy nhìn chăm chăm vào ngăn bàn rồi cười ngu thôi.

Có lúc chán quá, tôi còn đếm xem học sinh có một xoáy trên đầu nhiều hơn hay hai xoáy nhiều hơn.

Lúc đến cửa lớp Trì Thiên thì vừa mới tan học, cô giáo còn chưa ra ngoài, đang xếp đồ trên bục giảng. Trì Thiên ngồi bên của sổ, cô bé tết tóc hai bên chọt chọt cánh tay nhóc để bắt chuyện.

Tóc Hai Bên chọt một cái, Trì Thiên bèn hất ra một lần, mặt mày ra chiều không vui vẻ gì hết. Nhóc con chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi cây đa cổ thụ xòa bóng râm, mỗi lần gió xào xạc thổi qua tựa như làn váy khẽ đung đưa.

Cái vẻ mặt rõ là giận dỗi buồn bực ấy làm tôi không nhịn nổi cười, mà lại thấy đáng yêu nữa.

Tôi gọi to: “Trì Xoăn!”

Cả nhóc con lẫn Tóc Hai Bên đều quay qua nhìn, giây phút ấy, tôi dám khẳng định đã trông thấy mắt con sáng rực lên, có hơi lóa mắt.

Thậm chí chẳng buồn đợi bạn ngồi bên cạnh nhường chỗ cho, thằng bé bèn quơ lấy cặp sách nhảy vọt ra.

Nhóc con chạy như bay đến ôm lấy eo tôi thật chặt.

“Sao thế con?”

Thằng bé dúi đầu dụi dụi vào lòng tôi, buồn buồn bảo: “Ba ơi, con đói quá.”

Thế là tôi biết ngay, cả sáng nay cậu chàng này không vui vẻ gì đây.

Còn đang định chi tiền làm một bữa ra trò để an ủi tâm hồn tổn thương của nó, điện thoại để trong túi đã kêu váng lên từng hồi.

Lúc nhấc máy, chỉ nghe anh cả nói mỗi một câu: “Chú ba, trưa nay chú về nhà một chuyến.”

Tôi chẳng hiểu ra làm sao: “Không phải tối mới về hả anh?”

“Đẩy lịch lên rồi, chú mà không về ngăn mẹ, là mẹ cắt của quý của chú hai vứt cho chó ăn đấy.”

“Em biết rồi…”

Trên đường tôi mua cho Trì Thiên hai cái bánh mì gọi là lót dạ, rồi ngồi xe ba bánh Renli về nhà.

Khỏi phải hỏi chuyện cũng biết ngay, chắc chắn là anh hai bị Vệ Hoành chơi một vố rồi.

Đúng là bệnh nặng mà lại gặp phải ông lang lề mề, khủng khiếp hết sức.

Có lần, có một người đàn ông giở trò với Vệ Hoành trên xe bus, bị cậu cho một đạp vào chỗ hiểm, lăn thẳng xuống xe.

Tôi có thể dự được tình cảnh thê thảm của anh hai.

Mới quẹo vào góc phố đã trông thấy Vệ Hoành bận áo trắng quần đen đứng ở đàng xa,  vẻ mặt dửng dưng đứng khoanh tay dựa cửa ra vào, cậu đương ngửa đầu ngắm chim sẻ xây tổ trên mái hiên nhà.

Còn anh hai tôi thì đang khóc lóc kêu làng kêu nước.

Đi đến gần, tiếng gầm gào của mẹ tôi y như sóng đập ầm ầm vọng đến: “Thằng hai kia! Mẹ bảo mày đi gặp mặt con gái nhà người ta mà mày gặp thế này đấy phỏng? Mày muốn sống làm mẹ mày tức chết có phải không? Lại còn dám hẹn người ta đi thuê phòng, mày muốn đi hóa kiếp rồi hả con?”

Anh tôi- một người đàn ông ba mấy tuổi đầu lại bị mẹ tôi dần cho lên bờ xuống ruộng, kêu oai oái: “Mẹ! Mẹ ơi oan cho con quá! Oan như tuyết rơi tháng sáu, máu phun cao ba thốn đây này! Mẹ ơi, mẹ bỏ dao xuống đi ạ. Ối da mẹ của con ơi, người đưa ảnh cho con xem là mẹ, mà bảo con đi thuê phòng với người ta cũng là mẹ cơ mà, giờ mẹ lại muốn qua cầu rút ván vắt chanh bỏ vỏ giết gà lấy trứng là saooooo!!!!”

“……” bên trong im lặng vài giây, rồi đột nhiên bùng nổ “Hôm nay mẹ khắc cho mày biết mẹ lấy trứng như thế nào.”

(Trứng nào với trứng nào thì thôi không cần nói rõ ra hen :”>>)

“Ái ái, ối mẹ ơi!!! Mẹ đừng vung dao phứa lên thế!!!” Anh hai bị dọa cho nhảy dựng cả lên, thoắt cái bèn tông cửa xông ra ngoài, mẹ tôi múa con dao thái đuổi theo đằng sau: “Thằng hai kia! Mày là cái quân đầu khỉ óc heo! Mày đứng lại cho mẹ!”

Tôi kéo Trì Thiên né qua một bên, nhóc con ôm eo tôi thật chặt, tò mò ló mặt ra hóng chuyện. Anh hay vừa trông thấy hai ba con bèn dừng lại ngay tắp lự, chỉ vào tôi bảo: “Mẹ, mẹ bất công lắm. Chú ba cũng li hôn rồi đấy thôi, cũng chưa có ai đấy cả thôi, sao mẹ không giục chú ấy, lại cứ chỉ giục mỗi mình con là thế nào!”

Mẹ quay qua nhìn tôi, hình như cũng có chút lung lay. Vệ Hoành đứng ngoài nghe chuyện này giờ thấy sắp vạ lây qua cho người vô tội, bèn chêm vào một câu lạnh lùng: “A Nghiễm mới hai bảy tuổi đã có con trai chín tuổi rồi, người ta còn là giáo viên Nhất Trung, lương mỗi tháng cũng vài nghìn, cứ cho là chưa kết hôn chăng nữa, cũng có làm sao đâu?”

Mẹ tôi nghe thấy cũng bùi tai, hươ con dao sắc lẻm lên: “Đúng thế! Thằng ba có con rồi mày có không? Còn mặt mũi mà nói hả? Cái thứ du thủ du thực như mày còn chưa học xong cấp hai, suốt ngày chỉ biết cắm mặt lên núi đánh bạc, có làm cái gì nên hồn không. Chòng ghẹo con gái nhà người ta còn chưa tính, giờ còn dám trêu chọc cả đàn ông, xem mẹ có chặt mày ra không!”

Sắp chết đến nơi rồi, anh tôi lại còn có thời gian trưng ra bản mặt như đưa đám với Vệ Hoành: “Ôi vợ ơi, cái hành vi mưu sát chồng này của em là không có lợi cho xây dựng xã hội hòa thuận đâu! Không có lợi cho duy trì tình đoàn kết trong gia đình đâu em ơi! Nhỡ đâu anh đứt ở đây, thì sau này ai lo cho “tính” phúc của em?”

Nét cười trên mặt Vệ Hoành vẫn không chút đổi thay, có điều mắt híp lại đầy nguy hiểm.

“Thằng hai….” Tiếng mẹ tôi nghiến răng kèn kẹt vọng đến.

Anh hai run bắn lên một cái, co giò té thẳng.

“Thằng hai kia, mày là cái đồ đầu khỉ óc heo………..”  Hai người đến chỗ nào, chỗ ấy nguy hiểm tứ phía.

Tôi dắt Trì Thiên đến bên cạnh Vệ Hoành, cậu duỗi đôi chân dài ra tựa vào cửa, không biết lôi đâu ra được cái dũa (dũa??? giũa???) móng tay trắng bạc , thong thả dũa từng móng một. Tôi có hơi bất đắc dĩ nhìn cậu, bảo: “Anh hai tôi muốn “ấy ấy” với cậu thật hả?”

Đôi mắt hơi xếch xinh đẹp của cậu lườm tôi một cái sắc lẻm: “Sao thế được, có chăng là tôi đè anh ta mới phải.”

Tôi: “………..”

Sao nghe cứ có cảm giác thẹn quá hóa giận thế nhỉ?

“Thế sao cậu lại muốn dạy dỗ anh ấy?”

Vệ Hoành lại trở về dáng vẻ nhẹ nhàng như trước, đứng nơi ngược sáng, tao nhã mà ngắm nghía ngón tay thon dài của mình: “Anh ta bảo muốn cưới tôi, tôi không vui.”

Tôi gật đầu, nói cũng phải. Làm gì có chuyện mới gặp một anh đàn ông hai lần đã bảo lấy người ta về nhà. Vệ Hoành có giận cũng là thường thôi, làm gì có ai đồng ý bị đối xử dễ dãi thế cơ chứ. Tôi tiện tay xoa xoa Trì Thiên đang gặm bánh mì, người lớn nói chuyện, bé con này cũng không chen vào nói leo, không biết trải qua chuyện gì làm cho thằng bé ý thức được chuyện đó.

Kết quả Vệ Hoành nói một câu làm tôi hết hồn: “Bảo tôi cưới anh ta mới gọi là tạm được.”

“Khụ khụ khụ…….”

Tuyên ngôn đậm chất nữ vương này là sao hả? Chẳng lẽ cậu ấy thích anh hai tôi rồi?

Trì Thiên tốt bụng còn vươn bàn tay bóng nhẫy của nó ra vỗ vỗ lưng tôi ra chiều an ủi, vỗ cái nào in dấu cái đó luôn.

Vệ Hoành dường như cũng chẳng buồn bận tâm mình mới nói một chuyện kinh thiên động địa lắm, cất cái dũa đi: “Đi thôi, tôi mời cậu đi ăn gà lá sen.”

Bạn nhỏ Trì Xoăn nhác nghe thấy gà bèn cất ngay bánh bao thịt vào túi đi theo liền.

Đúng lúc ấy mẹ tôi cầm dao thái, tay xách ông anh hai mặt mày ủ ê của tôi về. Vệ Hoành cười nói với mẹ tôi vô cùng dịu dàng: “Dì ơi, con xin phép về trước ạ.”

Mẹ tôi bèn vứt phắt luôn anh hai sang một bên, lại bắt tay Vệ Hoành: “Cháu gái à, ấy không không, ….cháu à, để cháu sợ rồi. Không có chuyện gì đâu, cháu đừng để bụng nhé, về nhà dì trói thằng này lại dần cho một trận cho cháu hả giận, nhé.”

Vệ Hoành cười cười: “Dì ơi, thế con về ạ.”

“Mẹ ơi, con cũng đi đây, mang bé Xoăn đi ăn cơm” Tôi nói.

“Đi đi, mấy đứa đi hết đi.” Mẹ tôi phất tay, lăm lăm con dao đi vào nha, đi qua anh hai còn tặng anh một đạp, “Đằng nào ở lại cũng không có gì bỏ bụng. Trưa nay nhà mình ăn thằng hai là được rồi.”

Mẹ tôi vừa đi, anh hai bèn quay lại ngay cái vẻ lưu manh, ngắt lấy cọng cỏ mọc bên kẽ tường cho vào miệng, quỳ trên bậc cửa bằng đá xanh ngó trái liếc phải một hồi, thấy mẹ tôi đã đi vào phòng bèn không sợ chết lao đến trước mặt Vệ Hoành nói: “Họ Vệ kia, hôm nay Trần Hạo Đông anh đây thề với trời, nếu anh mà không lấy được em về làm vợ thì tên anh đây viết ngược luôn.”

Vệ Hoành quay đầu, nhếch môi cười: “Anh cứ thử xem.”

Anh tôi nhổ cọng cỏ ra, ánh nắng vàng rực rỡ ban trưa chiếu lên đôi mắt anh như có lửa, ngay cả giọng nói cũng nhuốm thêm vài phần kiên định: “Em đừng hối hận là được rồi.”

Vệ Hoành kệ anh hai, ung dung đi.

….Đời trước sao tôi không nhận ra anh hai có khuynh hướng này nhỉ.

Tôi hỏi Vệ Hoành: “Cậu muốn làm càn với anh tôi thật đấy hả?” Bản lĩnh dây dưa của anh tôi cũng thuộc hàng số một số hai đấy.

“Dù gì cũng là ăn no rửng mỡ mà thôi.” Vệ Hoành bình tĩnh nhìn đằng trước, “Có ai đó bên cạnh nhộn nhộn ồn ồn cũng tốt.”

Tôi đột nhiên nắm chặt tay Trì Thiên, bởi vì tôi vừa nghĩ tới….Trì Thiên ở thế giới kia.

Trì Thiên nơi ấy không có tôi ở bên, liệu có thấy cô quạnh như Vệ Hoành hay không?

End chương 10

5 comments

(ノ≧∀≦)ノcomt nà ~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s